Chương 4 : Hoàng Phạm Huy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu vào cửa sổ khiến cho cô khó chịu mà nheo mắt cô nhìn đồng hồ bây giờ đã là 6h nếu là lúc thì bây giờ cô đag ở bệnh viện rồi cô vươn tay thở mạnh , hôm nay là ngày đầu tiên đi hc lại sau 5 năm xa trường cô đi chậm về phía nhà tắm vệ sinh cá nhân cô bước với bộ đồ rất đơn giản nhưng ko kém phần quyến rũ cô mặt áo sơ mi và quần jean đen khiến nó tôn lên vẻ quyến rũ của cô bước xuống nhà ko quên chào m.n do ba mẹ cô hôm nay đi du lịch nên có mik cô ở nhà sau 15p đi bộ đến trường ko pải nhà cô ko có xe mà vì cô thích tập thể dục nên chọn đi bộ bước vào trường liền gặp ngay Phan Lan Hạ cùng với 2 đồng binh của cô ra ả giả bộ thân thiết với cô " HIỂU Nhi bây giờ chỉ mới có 6h15 hay chúng ta đi ăn đi " Đc đi thôi " Hiểu Nhi muốn xem cô ta lm j vội đồng ý đi cùng ả ,ả dẫn cô đến một hẻm nhỏ gần trường liền lật mặt đẩy cô vào tường khiến vai cô khá đau " Hôm qua mày chửi tao như nào nhở tâm địa xấu xa sao ồ mày còn cả gan bỏ cái diện mạo mà tao tạo ra cho sao hả con đ* " ả quơ tay lên liền bị một cách tay rắn chắc chặn lại đẩy ra xa ả nổi giận liền nói đây không phải chuyện của cậu đừng xen vào tránh ra " cô ta liền quơ cây lên định đánh luôn cả cậu liền bị cánh tay của Hiểu Nhi đỡ khiến cây gậy gãy đôi tay cô liền chạy máu cô thở dài ả liền cười lớn " định mĩ nhân cứu anh  hùng à " cô nhăn mặt cơn đau dữ dội từ cách tay pải , anh đứng kế bên liền lo lắng vì cánh tay cô đag chạy máu rất nhìu anh nổi giận la lớn " Cút " ả hoảng sợ liền chạy theo sau là hai đứa lính , sau khi đuổi xong lũ giặc thì anh quay qua lo lắng cho cô tim liền đập mạnh " em có sao không"cô lắc đầu " anh tên j " anh thật sự k hiểu bị chảy máu nhìu đến vậy mà vẫn có tâm trạng làm quen " tôi đưa em đi vào phòng y tế " cô gật đầu anh liền cõng cô đến phòng y tế trong lúc đưa cô đi băng lại vết thương thì bị bao nhiu ánh mắt nhìn cô và anh " Các cậu thấy không là Hoàng Phạm Huy đó " các nữ sinh khác điều ùa nhau vì sự xuất hiện hiếm có của anh vốn năm nay là năm cuối nên anh rất bận lâu chỉ thỉnh thoảng xuất hiện rồi biến mất , đến phòng y tế không tìm đc bác sĩ cô đành tự lo cho bản thân mik vậy liền cửi áo sơ mi trên ra anh ngồi kế bênh thấy v liền quay mặt chỗ khác tim đập mạnh , sau khi cởi cô tự sức thuốc và băng bó lại sau khi xong xui cô liền hỏi " anh tên Hoàng Phạm Huy sao" anh quay lại đập vào mắt anh là khuôn mặt xinh đẹp ko tí vết rất hoàn hảo chậm rãi đáp " đúng vậy tên em là j " anh hỏi ngược lại cô " Ngọc Hiểu Nhi " anh nghe cái tên này liền xuất hiện những hình ảnh chạm mặt anh trong diện mạo xí nhất không ngờ bây giờ cô thay đổi đến vậy anh khẽ công môi nhẹ " cảm ơn anh đã xua đuổi tà ma tôi đi trc đây " anh không nói j liền để cô đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro