BÀ DÌ GÂY KHÓ DỄ- HOÀNG TỬ HẠ LƯU- CÔNG CHÚA BẠCH LIÊN HOA 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô tỉnh dậy là sáng hôm sau, ba cái người kia thế nhưng dám làm chuyện sằng bậy đối với cô, thật đáng chết mà!!

Cô thay bộ y phục màu xanh lam rồi đi đến dùng bữa cùng với cha và các anh và mấy người không muốn gặp mặt kia.

Nói ra thì bữa ăn đó rất vui vẻ đi, ít ra thì cô còn thấy được phụ hoàng cô cười từ khi mẫu thân cô mất.

Đang ăn thì lại nghe có người cãi nhau còn ai ngoài ra đám nô tì bên chỗ vương hậu mới đi.

Nghe bọn quỷ nô thì bọn nô tỳ kia tranh giành trang sức, đành kêu cô ra phân xử, thật đau đầu mà. Ai mà biết mấy món trang sức kia làm gì?

"Nói đi, kể sự việc cho ta nghe." cô nghiêm mặt nói.

"Dạ..........dạ vâng, nô tỳ không giấu gì người thưa nữ vương, bọn nô tỳ làm cho mẫu thân của người rất lâu rồi, kể từ khi mẫu thân người mất, bọn nô tỳ vẫn luôn canh giữ tất tần tật những món đồ mà mẫu thân người để lại. Một món cũng không hề mất." quỷ nô 1 nói.

"Rồi, sao nữa,  sao lại không nói tiếp." cô cảm thấy không vui khi nghe mấy chuyện này.

"Dạ, chả là hôm nay lain có một đám người thường tự nhiên xong vào đời lấy những thứ này cho vương hậu." quỷ nô 2 chen miệng vào tố cáo những người kia.

Nghe đến đây thì cô đen mặt, chưa làm vương hậu mà đời lấy những trang sức của mẫu thân cô à, gan lớn lắm đấy.

Mọi người thấy khuôn mặt âm u của cô, các anh mà không ngừng rét lạnh, tội thay cho mấy người kia. Nhìn sang vua cha cũng chả thấy khá hơn. Rồi quay sang mấy người kia thì lạnh mặt,  mẫu thân của bọn anh và cô bị loài người xỉ nhục.

Cô ra lệnh kéo bọn họ vô đây.

"Mấy người có biết bọn ta là ai không, bọn ta là người của vương hậu, sao các ngươi dám vô lễ." quản nô hết lên.

Nghe đến đây mọi người càng thấy khuôn mặt của cô còn đen hơn trước. Các quỷ quan cũng nhìn xem cô xét xử. Một số trong đám người đó có người ủng hộ vương hậu mới, ta không phát uy nên tưởng ta là con mèo bệnh à.

Ngồi trên chỗ cao nhất, cô nhìn xuống mấy con người nhỏ bé phía dưới.

"Ha ha, ta không nghĩ vương hậu mới của chúng ta lẫn đám người hầu của người thật là thứ vị nhỉ, vương hậu." cô cười mỉa mai nói.

"Con, con hiểu lầm rồi, ta không có như thế, không có như thế, ta không hề ra lệnh cho bọn họ, Vương người hãy tin ta, ta tuyệt đối không có làm mà" Esha khóc hoa lê đái vũ nói.

"Đừng có ở đó mà cầu tình với phụ vương, ông ấy ghét nhất là người nào đụng đến mẫu thân của ta." cô cười lớn nói.

Nhìn thấy như thế cô công chúa kia tính biện hộ cho dì của mình thì bị cái liếc mắt của cô làm cho im bặt không dám hó hé.

Rồi có mấy quan quỷ cầu tình giùm vương hậu mới, mấy anh của cô nhìn mấy người đó rồi tặc lưỡi, cái lũ ngu xuẩn này.

Cô thấy nói nhiều làm cho cho mệt, cô lệnh sai người đến móc mắt, cắt lưỡi, chặt ngón tay và chân trước mặt cô và bọn họ. Trên chính điện bây giờ nhôm đầy máu tươi và nghe tiếng rên la của bọn họ. Nghe thật tuyệt. Thật êm tai.

-------------------------------------------------------------

(づ ̄ ³ ̄)づ(。'▽'。)♡(。'▽'。)♡(。・ω・。)ノ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro