Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày mà Hải Băng cùng một số học sinh đến trường Lis thực hiện trao đổi học sinh, trước đó trường Pledis cho họ nghỉ học một tuần để chuẩn bị đến trường mới. Hôm nay ngày đầu tuần nhưng Hải Băng không hề mặc đồng phục của trường Pledis, Hải Băng mặc một chiếc áo voan cánh dơi màu xanh lá cùng chiếc quần jeans trắng

Hải Băng không nhanh không chậm mà đi xuống hầm chọn con xe lamborghini màu trắng để đi đến biệt thự Vũ gia rủ hai anh em Vũ Minh Dạ, Vũ Minh Tuấn đi ăn sáng vì cô biết chắc chắn dù có ngồi ăn thì cũng ăn uống không ngon. Đỗ xe ngoài cổng biệt thự Vũ gia, Hải Băng bước xuống xe ngang nhiên đi vào biệt thự khi ông quản gia thấy cô thì hơi ngạc nhiên nhưng cũng không có biểu hiện gì nhiều mà dẫn cô đi vào trong. Khi Hải Băng bước vào trong thì thấy hai anh em đang ngồi ăn trái cây còn bên trong phòng ăn thì ba người Vũ Minh Châu đang ăn sáng ngon lành, cô đi đến thả người tùy ý ngồi lên người Vũ Minh Tuấn.

Đang ngồi nói chuyện với anh hai bỗng có một bóng dáng nhỏ nhắn ngã vào lòng anh, bị giật mình theo phản xạ anh đưa tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn đó để người đó không bị ngã. Bỗng một mùi hương hoa hồng nhàn nhạt sộc vào mũi anh và giọng nói quen thuộc cất lên

-Hai anh ăn sáng chưa?_Hải Băng nằm trong vòng tay của Vũ Minh Tuấn hỏi

-Bọn anh ăn rồi_Vũ Minh Tuấn yêu thương siết chặt vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn xinh đẹp của coi

-Thật không đấy?

-Thật mà

-Vậy được, anh bảo quản gia vào làm ba bát cháo đi

-Để làm gì?

-Ăn chứ làm gì. Chỉ có kẻ ngu mới đi tin lời hai anh_cô liếc mắt nhìn hai anh em nhà kia

-Bảo họ làm nhanh một chút đi em đói lắm rồi, sáng vội sang đây chưa kịp ăn sáng nè_cô tiếp tục ngồi trong vòng tay của Vũ Minh Tuấn mà than vãn

-Để anh đi nấu cho_Vũ Minh Tuấn bế cô thả vào lòng Vũ Minh Dạ còn bản thân thì đi xuống bếp nấu cháo

Trong lúc Vũ minh Tuấn đi nấu cháo thì Hải Băng ngồi nghịch máy của Vũ Minh Dạ còn y thì vòng tay qua eo cô còn cằm thì tựa lên vai cô nhìn như một đôi tình nhân vậy, đôi lúc y lấy tay chọc vào eo cô khiến cho Hải Băng rụt người lại cười khúc khích. Khi bị cù như vậy thì đương nhiên cô sao có thể chịu yếu thế được, bỏ điện thoại xuống Hải Băng nhanh chóng quay lại thọc lét Vũ Minh Dạ, bị Hải Băng tập kích khiến y không phòng bị mà cứ để cô thọc lét còn y thì cười ha hả vì nhột.

Một lúc sau Vũ Minh Dạ bê ba bát cháo ra, ba người bắt đầu ăn. Ăn xong thì Hải Băng và Vũ Minh Tuấn rời khỏi để đi đến trường Lis bỗng mẹ của ả Minh Châu từ đâu bước ra bảo

-Xin chào Hứa tiểu thư

-Hửm? Hứa tiểu thư? Ở đây có ai họ Hứa sao?

-Cô thôi giả vờ đi, không phải cô nói cô là cháu của con điếm kia sao?

-Tôi? Con đĩ? Có vẻ như đầu óc bà có vấn đề rồi. Tôi là Hàn Hải Băng. Bà nói hai từ "con điếm" này là muốn ám chỉ bà sao Hướng phu nhân?

-Mày...mày...

Hải Băng không để bà ta kịp nói thêm một câu mà hất tóc bỏ đi, hai anh em Minh Tuấn cười cười nhìn bóng dáng kia bỏ đi rồi Vũ Minh Tuấn cũng đuổi theo còn Vũ Minh Dạ thì đi lên phòng thay đồ rồi đến công ty. Hải Băng và Vũ Minh Tuấn lái xe đến trường Lis, lúc họ bước xuống thì đồng thời mê hoặc mọi ánh mắt của cả nam sinh lẫn nữ sinh của trường Lis bỗng cô nhận ra Mẫn Mẫn và Phong Tịch Nhan đang đứng vẫy tay với cô, hai người đều mặc một bộ áo voan cánh dơi và quần jeans giống cô

Mẫn Mẫn

Phong Tịch Nhan


H

ải Băng chạy lại chỗ hai người họ đồng thời kéo theo Vũ Minh Tuấn, bốn người gặp nhau cười nói vui vẻ rồi đi lên phòng hiệu trưởng của trường Lis, hiệu trưởng của họ là một người phụ nữ trung niên tuổi tầm 40, Hải Băng thay mặt bốn người cất lời chào

-Xin chào cô, bọn em là học sinh trao đổi của trường Pledis.

-Chào các em, cô là hiệu trưởng của trường Lis. Chào mừng các em đến đây

-Vâng, xin giới thiệu em là Vũ Minh Tuấn học sinh lớp A1 khối A trường Pledis

-Em là Trịnh Mẫn Mẫn học sinh lớp SS khối S trường Pledis

-Em là Phong Tịch Nhan học sinh lớp S1 khối S trường Pledis

-Em là Hàn Hải Băng học sinh lớp SS khối S trường Pledis

-Các em có thể thông báo với các bạn là tối nay trường sẽ mở tiệc chào mừng các em đến Pledis nên hôm nay cô sẽ cho học sinh nghỉ học để chuẩn bị bữa tiệc

-Vâng ạ, cảm ơn cô

Bốn người ra khỏi phòng hiệu trưởng thì đồng thởi rút bốn cái máy điện thoại ra mà gọi cho những học sinh còn lại thông báo những lời hiệu trưởng nói rồi đi lấy xe về nhà, Hải Băng không đưa Vũ Minh Tuấn về Vũ gia mà đưa anh trở về Hàn gia. Cô bảo quản gia dẫn anh lên phòng còn cô thì đi vào bếp lấy cốc nước rồi cũng đi lên phòng nốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro