Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Băng mở mắt nhìn thấy trần nhà màu trắng, mùi thuốc khử trùng bay vào mũi khiến cô khó chịu nhíu mày, nhìn quanh phòng thì thấy máy đo nhịp tim và dây truyền nước, đây là bệnh viện. Cô cố nhớ lại những việc trước đây, cô chẳng phải là bị tai nạn giao thông và chết trong ngọn lửa rồi sao? Nhưng đây lại là bệnh viện, đầu cô bỗng đau nhức dữ dội một loạt những kí ức hiện lên trong đầu cô, thân thể này có tên là Hàn Hải Băng năm nay 15 tuổi, là một thần tượng nổi tiếng toàn thế giới được nhiều người biết đến, Hàn Hải Băng còn là tam tiểu thư của tập đoàn Vũ Quang lớn nhất thế giới về mọi mặt. Trong gia đình có ba là Hàn Thanh Hải chủ tịch hội đồng quảng trị của Vũ Quang, mẹ là Hứa An Kỳ một nhà thiết kế nổi tiếng, anh hai Hàn Hải Phong là tổng giám đốc tập đoàn Vũ Quang, anh ba Hàn Hải Dương là chủ tịch công ty Thiên An chuyên buôn bán về thời trang nam nữ đồng thời cũng là bang chủ của bang Huyết Băng đứng đầu trong thế giới ngầm hiện nay. Hải Băng tiếp nhận kí ức của nguyên chủ, hiện tại nguyên chủ mới vào cấp 3 mọi chuyện vẫn chưa xảy ra và cô vẫn còn thời gian để thay đổi mình, bây giờ cô không còn là Vũ Hải Băng nữa mà là Hàn Hải Băng. Cửa đột nhiên mở ra, Hải Băng vội vàng nhắm mắt lại coi như chưa có chuyện gì, bên tai cô vang lên giọng của một người phụ nữ và một người đàn ông

-Sao Băng nhi vẫn chưa tỉnh vậy?

-Bác sĩ nói do ảnh hưởng tâm lí nên sẽ lâu tỉnh

-Haizzz, Băng nhi đáng thương của mẹ. Lũ bắt cóc đó đã bắt được chưa mình?

-Đã bắt được rồi

Nghe qua đoạn đối thoại vừa rồi, Hải Băng có thể khẳng định rằng đây là ba mẹ nguyên chủ và chuyện họ đang nói có lẽ là nguyên chủ bị bắt cóc hành hạ, đánh đập tàn nhẫn dẫn đến hôn mê sau nhưng mãi không tỉnh nên đã xảy ra dấu hiệu chết lâm sàn, hồn đã ra the xác nên linh hồn cô mới thể nhập vào. Cảm thấy có một bàn tay đang vuốt ve mặt mình, đôi mắt rung rinh mở ra từ từ nhìn người phụ nữ và người đàn ông mở miệng thều thào gọi

-Ba, mẹ

-Băng nhi, con tỉnh rồi. Mình mau gọi bác sĩ đi

-Ukm

-Con thấy trong người thế nào? Có đau ở đâu không? Con có khát không? Có đói không?..bla..bla..

-Con không sao

Lúc này bác sĩ đi vào kiểm tra sức khỏe cho Hải Băng. Sau một hồi kiểm tra sức khỏe thì bác sĩ bảo rằng cô có thể xuất viện, điều này khiến cô rất vui mừng vì theo như cô nhớ thì đây là bệnh viện của nam chính Hắc Mộc Khắc. Trước tên cô đi vào phòng vệ sinh, trên tay cầm theo bộ quần áo mẹ đưa cho nhìn vào trong gương cô muốn xem khuôn mặt mình như thế nào và cô rất bất ngờ khi thấy mình trong gương, khuôn mặt xinh đẹp cằm V-line, đôi mắt to tròn, đôi môi anh đào, mũi thon gọn, làn da trắng nõn, thân thể đẫy đà. Nhìn bản thân mình khiến cô rất hài lòng, không hổ là Idol cơ thể đẫy đà, khuôn mặt xinh đẹp. Không nghĩ nhiều nữa, Hải Băng lấy chiếc lược để trên giá chải lại mái tóc và buộc lệch sang bên phải, thay đồ xong thì ra khỏi phòng bệnh bố mẹ cô đã chờ ngoài đó rồi. Cô mặc một chiếc áo hai lớp màu xanh lục ngọc, quần soóc bò và chân đi đôi bata trắng, Hàn mẹ thấy cô đi ra với bộ quần áo bà đưa thì chạy lại kéo tay cô đi ra xe còn Hàn ba thì vì công ty có việc nên đã rời đi trước. Hải Băng cùng Hàn mẹ bước xe để quay về biệt thự Hàn gia, cô nhìn Hàn mẹ nói

-Mẹ ơi, mình đi mua sắm được không mẹ?

-Được thôi con gái. Anh Lân đưa chúng tôi đến TTTM

-Vâng thưa phu nhân

Chiếc xe lăn bánh nhưng không phải là về biệt thự Hàn gia mà chuyển hướng đến TTTM, dừng tại TTTM khi Hải Băng bước xuống thì mọi sự chú ý tập trung hết lên người cô. Cô cũng không ngại ngùng gì dù sao cũng thành thói quen rồi, cùng mẹ bước vào thang máy đi lên tầng 6 mua quần áo. Bước vào cửa hàng gần đó nhất, hai mẹ con cùng đi lựa quần áo Hải Băng mải mê ngắm nhìn những bộ quần áo mà không nhận ra rằng chính cô cũng đang được người khác nhìn ngắm, đó là một người con trai với mái tóc nâu, đôi mắt màu trà cùng cặp kính đen. Chàng trai cứ đứng đó nhìn Hải Băng một hồi lâu rồi mấp máy môi

-Mèo nhỏ à, em sẽ phải là của tôi. Ngoài tôi ra không ai có thể có được em

Xong chàng trai quay người rời đi, lúc này Hải Băng cũng quay đầu lại vì cô cảm thấy có một cặp mắt đang nhìn mình chăm chú nhưng có vẻ như cô hơi đa nghi rồi. Chọn cho mình một bộ váy ngắn cúp ngực màu tím, quanh vòng eo có đính những ngôi sao nhỏ chợt Hàn mẹ lên tiếng

-Băng nhi à, con bỏ lỡ buổi khai giảng rồi

-Mai con sẽ đi học mà mẹ

-Ukm, đồng phục mẹ đã để ở trên phòng con rồi đấy

-Cảm ơn mẹ

Cầm bộ váy tím ngắn vào phòng thử đồ, cởi bỏ bộ quần áo đang mặc treo lên mắc rồi mặc chiếc váy màu tím vào. Bước ra khỏi phòng thay đồ, mọi người đều đơ người khi nhìn thấy cô trong bộ váy tím thật xinh đẹp làm sao, thật giống mộ chú hồ điệp tím, Hàn mẹ cũng đứng hình dù biết là con gái xinh đẹp nhưng bà không ngờ con mình có thể xinh đến mức này, Hải Băng quay lại phòng thay đồ thay lại bộ quần áo, trên tay cầm theo chiếc váy tím và cô còn chọn thêm một chiếc váy màu đen nữa rồi rời khỏi, cửa hàng đi lên tầng 7 bán trang sức, Hàn mẹ chợt nhớ ra một chuyện quay sang nói với cô

-Băng nhi, bố mẹ định tổ chức một bữa tiệc mừng con xuất viện vào tối ngay

-Vâng ạ

-Anh họ con cũng sẽ tới. Hình như là lần hai, hai đứa gặp nhau nên nhau giữ lịch sự nhé

-Vâng thưa mẹ

Lên đến tầng 7 rồi thì Hàn mẹ để cho Hải Băng tự chọn trang sức cho mình còn bà chỉ ngồi ở ghế chờ thôi. Xong trang sức thì lại đến phụ kiện, họ đi lên tầng 10 để mua những phụ kiện cần thiết như bườm, túi sách, cài tóc...Sau một hồi mua sắm thỏa thích thì Hải Băng và Hàn mẹ lên xe trở về biệt thự Hàn gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro