Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Hải Băng vẫn lái xe đi học như bình thường nhưng cô không có phóng xe vụt đi như mọi khi mà lái xe khá chậm bởi trong đầu cô ̣đang nghĩ đến vị nam chủ mà mình đã gặ qua: hai anh em Khúc gia, anh em Vũ gia, Tư Đồ Kiệt Luân, Hiên Viên Vũ, Hoàng Khôi Nguyên, Lục Bảo An chỉ còn lại hai nam chủ là Hắc Mộc Khắc và Lãnh Minh Quân nhưng chỉ cần bộ phim cô tham gia khởi quay thì sẽ gặp Lãnh Minh Quân vậy thì sẽ chỉ còn lại Hắc Mộc Khắc.

Lái xe thong thả nhưng cô vẫn đến trường đúng giờ, khoác cặp bước chân vào lớp cô nhận được rất nhiều lời chào từ các bạn, đặt chân về chỗ ngồi Hải Băng bỏ cặ xuống lấy máy nghe nhạc ra nghe rồi gục mặt xuống bàn ngủ một chút. Từ bên ngoài bước vào một người con trai với mái tóc đỏ rực hơi rối, đôi mắt xanh ngọc lười biếng mơ màng. Khi đi không may va vào cánh cửa lớp đánh thức Hải Băng.

Cô ngẩng đầu nhìn Tư Đồ Kiệt Luân hôm nay cô mặc một bộ đồ khá đơn giản

Tư Đồ Kiệt Luân bước về bàn học, Hải Băng thấy cậu đi đến thì đứng dậy cho cậu đi vào trong, ngồi vào chỗ Tư Đồ Kiệt Luân định gục mặt ngủ nhưng Hải Băng kéo cậu dậy, cô lấy trong cặp ra một chiếc lược ngồi chải tóc cho cậu, Tư Đồ Kiệt Luân hưởng thụ nằm yên cho cô cải tóc, mái tóc đỏ được chải rẽ ngôi khiến cho cậu trở nên dễ nhìn hơn lúc mới đến.Chải xong cô cất lược vào cặp rồi lại nằm ngủ, Tư Đồ Kiệt Luân thấy cô ngủ thì nằm ngấm cô sau đó quàng tay sang vai cô rồi gục mặt ngủ nốt.

Khi chuông reo báo hiệu tiết học bắt đầu thì Tư Đồ Kiệt Luân và Hải Băng mơ màng tỉnh dậy, vươn vai một cái Hải Băng lấy sách vở trong cặp ra để lên bàn, từ bên ngoài bước vào 1 thầy giáo điển trai khiến cho nữ sinh say mê ngắm nhìn. Hải Băng nhìn người con trai này thấy khá quen nhưng không biết đã gặp ở đâu, thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào ṿi giáo viên kia liền cảm thấy khó chịu.

Vị thầy giáo bắt đầu quay lên giảng bài, Hải Băng cũng không thèm quan tâm gì nữa mà quay sang kéo một cánh tay của Tư Đồ Kiệt Luân, cầm lấy bàn tay hắn ngắm, đôi tay của y dày nhưng ấm áp, cô đưa tay mình lên đo với tay y. Tay cô nhỏ bé nằm gọn trong tay y, Tư Đồ Kiệt Luân nhìn cô như một đứa trẻ nghịch ngợm bàn tay mình nhưng vẫn để yên cho cô nghịch.

Hết tiết một Hải Băng kéo Phong Tịch Nhan ra ngoài một chút, hai người cùng nhau đi dạo trên hành lang. Đi dạo một chút, tiếng trống đánh báo hiệu vào tiết hai nên hai người nhanh chóng quay về lớp, vào lớp hai người quay về chỗ ngồi. Không lâu sau bước vào lớp là một bà giáo nhìn quá trung niên ít nhất cũng đã gần 50 mà còn chưa nghỉ hưu nhưng có vẻ như bà cô này không ưa học sinh nữ có nhan sắc xinh đẹp điển hình là từ khi bước vào lớp bà ta liên tục đưa mắt lườm những học sinh nữ có nhan sắc xinh đẹp trong đó có cả cô và Tịch Nhan.

Hải Băng đập nhẹ vào vai bạn nữ ngồi trước mặt, lúc bạn nữ đó quay xuống cô thấy cô bạn này cũng khá xinh chắc cũng bị bà cô kia lườm nhiều lần, lúc này cô mới hỏi

-Bạn ơi cho mình hỏi?

-Bạn có gì cần hỏi sao?

-Sao cô cứ lườm các bạn nữ hoài vậy?

-À, bạn muốn hỏi cái này à?

-Đúng vậy

-Bà cô này á hả? Mình nghe nói trước đây bà ta là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng có vẻ như quá để ý sắc đẹp nên không muốn ai xinh hơn mình nhưng người thân của bà ta thì phải xinh để không làm mất mặt bà ta nhưng sau khi lấy phải một người tầm thường và sinh ra một đứa con gái tầm thường khiến bà ta nổi ̣điên suýt nữa giết chết con gái. Từ đó bà ta mỗi lần thấy ai xinh hơn bà ta hay con gái thì sẽ không để yên, mà bà ta phải dạy lớp mình toàn gái chắc bà ta tức ói máu luôn, hihihihi

-Vậy con gái bà ấy là ai?

-Con gái bà ta tên là Kha Thường, lớn hơn chúng ta một tuổi, hiện học lớp 11. Nếu cô ta không có mẹ làm trong trường Lis thì đừng mơ mà có thể đi học ở đây. Còn một điều nữa bà̀ ta không thích chúng ta nghị luận chuyện của mình.

-Mình hiểu rồi

Hải Băng tỏ vẻ đã hiểu, đột nhiên một chiếc vòng cổ hình vỏ sò xuất hiện trên chiếc cổ trắng nõn của cô

Nhìn chiếc vòng xong cô quay sang chủ nhân chiếc vòng - Tư Đồ Kiệt Luân nghiêng đầu thắc mắc như muốn hỏi "Cái vòng này ở đâu ra vậy?". Tư Đồ Kiệt Luân có vẻ như nhìn ra được sự thắc mắc của cô liền nói

-Cái vòng này là chị tôi nhờ tôi chuyển lại cho em

-Vậy anh thay tôi gửi lời cảm ơn đến chị

-Em rất thích sợi dây chuyền này sao?

-Không tôi chỉ thích mỗi chiếc vỏ sò này thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro