chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân vào đại sảnh Vũ gia, mọi ánh mắt của mọi người đều tụ tập trên người cô trong đó có cả Phong Tịch Tâm, Hải Băng đưa mắt tìm kiếm gia đình. Rất nhanh cô đã tìm thấy họ đồng thời nhìn thấy chàng trai đứng bên cạnh cha Hàn đang nói chuyện chính là Vũ Tuấn Anh. Hải Băng lại đánh mắt sang một nhà Lục gia thấy họ đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ thì cô cũng không nỡ phá, đi lại bàn tiệc lấy cho mình một ly nước trái cây đưa lên miệng nhấp một ngụm. Chợt nghe một tiếng 'chát', Hải Băng quay sang một bên bỗng thấy Khúc Minh Tuấn đứng mặt quay sang bên phải, má trái hiện rõ năm ngón tay phía đối diện là Khúc lão gia đang vô cùng tức giận, Khúc Minh Châu thì đang hả hê khi thấy Khúc Minh Dạ bị đánh.

-Khúc lão gia, ông nghĩ đây là Khúc gia sao mà có thể tùy tiện đánh người như vậy chứ?

-Cô là ai? Việc của gia đình tôi thì liên quan gì đến cô?

-Đương nhiên là liên quan rồi đúng không tiểu Băng?

-Vâng, anh không sao chứ?_Hải Băng rút một chiếc khăn từ trong ví ra xoa nhẹ lên má y

-Anh không sao, cảm ơn em_Khúc Minh Dạ cảm thấy trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua

-Giới thiệu với anh, chị ấy là Hứa An Nhiên con cả của cậu út

-Chào chị

Ba người cứ nói chuyện bỏ mặc một nhà Khúc gia ba người, Hải Băng kéo tay Khúc Minh Dạ cùng mình đi đến nơi cả nhà cậu út Hứa Vĩ Kiến đang đứng, vừa đến nơi thì gặp Khúc Minh Tuấn đang nói chuyện với Hứa An Thần là em song sinh của Hứa An Nhiên. Vừa thấy ba người trở về thì Hứa Vĩ Kiến bước đến hỏi thăm Khúc Minh Dạ, Hải Băng lại rời khỏi đó. Nhạc ngay sau đó cũng vang lên, mọi người đều kéo nhau ra sàn khiêu vũ Hải Băng đứng xem mọi người nhảy bỗng một giọng nói của nam vang lên

-Tôi có thể mời em một điệu nhảy chứ?_người vừa nói là Vũ Hiển

-Đương nhiên rồi

Hải Băng và Vũ Hiển cùng bước ra sàn khiêu vũ, bóng dáng nhỏ nhắn giữa dòng người bắt đầu khiêu vũ. Sau Vũ Hiển kế tiếp là Vũ Tuấn Anh sau đó là Khúc Minh Tuấn, Hàn Hải Phong, Hàn Hải Dương, Lục Bảo An, Hứa An Thần và cuối cùng là Khúc Minh Dạ. Trong lúc khiêu vũ Hải Băng còn nghiêng đầu qua kiểm tra vết tát tay để lộ chiếc cổ trắng ngần khiến Khúc Minh Dạ nuốt nước miếng cái  'ực'. Kết thúc bữa tiệc khách khứa lần lượt ra về, Hải Băng cũng trở về Hàn gia cũng gia đình.

Sáng hôm sau vẫn như bình thường Hải Băng vẫn đến trường như thường nhưng hôm nay cô mặc một bộ đồ vô cùng cá tính

Mọi người nhìn cô trong ánh mắt họ đều hiện lên hai hình trái tim hồng, nhanh chân bước về lớp Hải Băng vừa mới đặt mông ngồi xuống ghế thì bỗng điện thoại trong cặp cô kêu inh ỏi, mở khóa cặp thò tay vào lấy điện thoại

-Alo

-Alo, Hải Băng hả?

-Vâng, có chuyện gì không ạ?

-Sắp tới công ty sẽ tổ chức một cuộc thi với tên gọi là SNF viết tắt của Star Normal Fashion tức thời trang ngôi sao bình thường. Cuộc thi này sẽ nhận những bản thiết kế quần áo từ những thí sinh sau đó chọn ra top 20, top 15, top 10, top 5 và người chiến thắng cuối  cùng sẽ được đưa vào công ty trở thành stylist

-Vậy thì liên quan gì đến em chứ?

-Có liên quan chứ. Trong vòng thứ 2 các thí sinh sẽ chọn 1 nghệ sĩ để thiết kế quần áo

-Vậy là em cũng nằm trong đó đúng không?

-Đúng rồi

-Haizzz, bao giờ cuộc thi diễn ra ạ

-Tháng sau

-Được rồi, em cúp máy đây

Hải Băng cúp máy vứt điện thoại lên bàn đồng thời chuông reo lên báo hiệu đến giờ vào lớp, cô không có tâm trạng học bèn gục đầu xuống bàn ngủ nhưng cô còn kéo tay Tư Đồ Kiệt Luân làm gối ôm nhưng có vẻ cô không để ý rằng khuôn mặt điển trai của Tư Đồ Kiệt Luân đang dần đỏ lên. Phong Tịch Nhan ngồi cách đó không xa thấy được cảnh này thì không khỏi cảm thán một câu 'hoa đào của Băng nhi nhiều quá'. Giáo viên vào lớp và buổi học vẫn diễn ra như thường nhưng chỉ có một việc khác thường là học sinh chăm ngoan Tư Đồ Kiệt Luân lại không chép bài, đương nhiên là không chép rồi vì làm sao có thể chép bài trong khi Hải Băng đang ôm tay hắn ngủ ngon lành như vậy chứ. Nhưng hắn cũng không giật tay ra mà để yên cho cô ôm, khuôn mặt của cô khi ngủ trông thật đáng yêu đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro