Bí Mật Động Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc đó ''sư phụ! sư phụ thần y đến rồi" tiếng nói của nhị sư huynh truyền tới. Vẻ mặt hồ ly tố sầm lại, nụ cười tà ác cứng đờ trên môi" con mẹ nó! đồ nhi a có cần phá hoại như vậy không hả ? Đã vậy thì chuẩn bị ăn hành đi nha ( là hành hạ ý ).

Hồ ly biến trở lại vẻ mặt tươi cười ,( phải công nhận với mức độ này thì diễn viên cũng chào thua anh ) "Vào đi "Phượng ly lạnh lùng nói. Thần y vội đi vào và chuẩn bị nắn lại chân. Tới lúc cởi tất tháo giày thì bị đôi mắt sắc bén của môn chủ nhìn tới run cả người. Chữa xong thì dặn dò qua loa vài câu rồi dùng tốc độ sét đánh mà về viện. Về tới viện ông mới dám than thở số ông quả thật quá xui xẻo, mỗi lần  môn chủ gọi tới bắt mạch cho Tiểu Tuyết là y như rằng bị ánh mắt lang sói của người nhìn chằm chằm. 

Còn nhớ năm ngoái Tiểu Tuyết được đưa tới chỗ ông để học độc và dược. Môn chủ dặn đi dặn lại là phải trông coi nha đầu đó cẩn thận. Aizz nhưng ai chả biết con nha đầu chỉ có sư phụ nó ở nhà thì mới ngoan ngoãn làm tiểu bạch thỏ đáng yêu. Còn khi sư phụ đi vắng thì cho dù có là ác ma cũng phải gọi nó bằng cụ. Môn chủ vừa đi được 1 canh giờ nó đã gọi các sư huynh tới đánh cờ bạc, vườn thảo dược thì hơn phân nửa bị nó đem đi chế thuốc trêu chó ghẹo người. Tuy vậy nhưng ông cũng phải công nhận nó rất biết tính toán. nó chơi chán cho tới khi còn 3 ngày trước lúc môn chủ trở về thì nó bắt ông dạy hết những gì đáng lẽ phải học trong 1 tháng này. Ông cũng thật hoài nghi nó có phải thiên tài hay không a. Làm gì có ai học ngày thứ nhất đã phân loại được tất cả dược liệu ở dược viện nhanh chuẩn mà nó lại còn là đứa bé mới 5 tuổi nữa chứ. Còn đáng ngạc nhiên hơn qua 2 ngày nó đã học  được 1/5 trình độ y thuật cũng như chế độc, giải dược của ông.

Nhưng ông nào dám nói với môn chủ a. Chỉ cần thấy đôi mắt đen, to, tròn, đầy sự khẩn cầu của Tuyết nha đầu là tâm ông lại mềm nhũn nên ông vẫn luôn giữ kĩ bí mật này. Không chỉ vậy ông  còn phát hiện trong cơ thể Tiểu Tuyết có tồn tại 1 dòng khí lạ nhưng nó không tổn thương mà trung hòa, bảo vệ cơ thể. Ông có từng quan sát Tiểu Tuyết 1 thời gian nhưng không có gì bất thường nên cũng lười báo lại cho môn chủ. 

Sau khi thần y đi rời đi, hồ ly sư phụ lệnh cho nhị sư huynh về phòng nghỉ, mai  dậy sớm luyện kiếm thêm 2 canh giờ( bt luyện 2 canh giờ nay thêm 2 nữa là 8 tiếng, 1 canh giờ=2 tiếng. ác wóa). Trong phòng chỉ còn lại 2 người hồ ly lên tiếng trước " khụ ! Tuyết nhi nha, con nói xem chúng ta có nên làm nốt không a ? Bỏ dở giữa chừng là không ngoan đâu á ". Ặc con hồ ly này  nhớ dai thật " A sư phụ muốn làm việc gì ạ " ( èo! lại giả vờ ngây thơ >_< )

" Tuyết nhi ngoan con nên nhớ đừng giả nai trước mặt sư phụ nga. Sư phụ hiểu hết nỗi khổ của con mà. Với trình độ này còn còn thua xa ta và chỉ lừa được mấy tên tiểu bạch kiểm thôi. Tiểu Tuyết trợn tròn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng suy nghĩ thì là 'con là người chứ không phải hồ ly a'. 

Nói rồi hồ ly bế ngang hồ ly đi về phía ôn tuyền.(có ad nào cần giấy hay thuốc cầm máu ko ? >< )           Đi thẳng vào phía trong bình phong Phượng Ly đặt cô bên thành hồ, mặt Tiểu Tuyết hơi hồng nhưng vẫn bình thản, kì thật đây không phải lần đầu. Phượng Ly chậm rãi thoát xuống từng kiện áo một cho tới khi còn mỗi chiếc quần, mái tóc đen bay lên theo gió và đôi mắt đen hiện lên 1 tia nhu tình. Thoát y cho chính mình xong, Phượng Ly tới chỗ Tiểu Tuyết, đưa tay ra chuẩn bị giúp cô thoát y. Nhưng cô đưa tay chặn lại noi ngai không muốn, Tiểu Tuyết đang cố ý chảnh thì ai ngờ sư phụ lại nói " không tắm thì cứ vậy mà bẩn a . Nói rồi nhảy luôn xuống ôn tuyền.Ặc tình hình này là sao ? Tuyết nhi tự hỏi.

Đầu hàng theo bản năng vì cô rất sợ bẩn a. Dù sao thì cũng chẳng phải lần đầu, cô liền cởi cho tới khi còn yếm và tiết khố. Vừa xuống nước liền bị hồ ly ôm trọn vào lòng. ! lát sau Tiểu Tuyết bỗng thấy vó gì cứng cứng chĩa vào lưng cô, tuy 23 tuổi nhưng về phương diện này thì cô lại không hề hay biết. Thấy khó chịu Tiêủ Tuyết liền giãy dụa, muốn thoát khỏi cái ôm của hồ ly. Thì bị sư phụn nạt ( quát) lớn, giọng khàn khàn như đang đè nén "Tiểu Tuyêt ngồi im. Nếu không, có xảy ra truyện gì thì đừng trách vi sư không nhắc nhở con" ( trời con nhà người ta mới 6 tuổi a >,<* ).

Lúc này không khí bên trong đang tràn đầy ái muội nhưng bên ngoài lại là 1 mảnh băng lãnh và 1 đôi mắt ghen tị bi thương, đầy phẫn nộ và 1 tia ngoan độc lóe lên ở đáy mắt. ( đố các ad biết lá ai nga )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro