Chương 1 : Xuyên A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn tin xuyên qua thời không khác là có thật không? Đơn nhiên đó chỉ dành cho một số người mơ mộng thôi. Nhưng........

Nằm trong số người không thích mơ mộng phải nói tới Doãn Lạc một cô gái không thích ngôn tình, không tin yêu ma quỷ quái và đừng nói về chuyện xuyên không. Cô luôn nhìn mọi người bằng ánh mắt hờ hững, cái ánh mắt khiến cho người ta nhìn không thấu.

Cứ như vậy sống một cuộc sống bình thường qua ngày, ai mà ngờ lúc chuẩn bị xuống phố mua đồ Doãn Lạc lại trượt chân té thẳng xuống cầu thang luôn.

Đúng là số trời, Doãn Lạc có hơi bất đắc dĩ cô cũng có phải tội nhân thiên cổ gì đâu mà lại chết lãng thế.

              -------------------------------------

" Điện hạ! Điện hạ tỉnh lại đi! " Tiếng nói vọng vào đầu Doãn Lạc cứ như búa bổ. Cô hơi nhíu mi sau đó bất đầu mở mắt, trước mặt cô có hai người ăn mặc rất kì lạ, bao quát cô đang ở trong một căn phòng được trang trí theo phong cách cổ xưa. Hai người này và cô mặc đồ rất giống trong phim hay chiếu um chất liệu vải cũng tốt màu sắc cũng rất đẹp nhưng mà có hơi sáng tí nha.............. Ể gì đây sao lại như vầy, cảm giác không tốt chút nào. Còn gọi cô là cái gì..... điện hạ.

Cô dơ tay đỡ trán cười khổ một tiếng vậy mà lại xuyên không, cuộc sống này cứ như đang chế giễu cô vậy chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Hai cô nương à không nhìn chắc là nô tì thấy cô tỉnh thì ánh mắt lóe lên khinh thường, đây là không hề che giấu nha.

" Nô tì đã nói với ngài rồi không nên đụng vào Cửu hoàng tử mà. Ngài có biết người ta là con cưng của Hoàng đế Long Quốc không. Hừ "

"  Ngài nhìn vết thương của mình đi kìa nặng đến mức suýt mất mạng đó.... " Chưa nói hết câu thì có một giọng nói lạnh tanh vang lên.

" A.... ngươi là nô tì cung của ta sao. Miệng của ngươi suốt ngày cứ líu lo như vậy à. Phải chăng ngươi không cần nói nữa ? " Doãn Lạc cố gắng ngồi dậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chúng.

" .....Nô tì... ngài bây giờ... chỉ là kẻ bỏ đi... sao lại ....." Nhận được ánh mắt đó hai ả hơi khiếp sợ.

Doãn Lạc cười như không cười nói tiếp " Ta nói cho các ngươi biết dù ta có bị gì đi chăng nữa thì địa vị này cũng có thay đổi đâu "

Bọn họ nghe xong sắc mặt tái mét liền cung kính lui ra ngoài.

Nếu còn ở đây thêm giây phút nào nữa chắc bọn họ phải trở về đất mẹ quá.

Doãn Lạc nhìn bọn chúng chạy trối chết thì cảm thấy rất thoải mái, cô cố gắng xuống giường để xem dung nhan của thân thể này ra sao, hơi đụng đến vết thương làm cô đau đến nhăn mặt.

Ôm bụng đi đến chỗ có gương. Một giây sau cô bất đầu hốt hoảng, um nếu nhìn gương mặt thì hảo soái ca, đẹp đến xuất thần, quả là yêu nghiệt nhưng tới quần áo thì........ quá chói mắt, màu mè hoa lá hẹ.

Nhìn thế nào cũng thấy đây là một tên ăn chơi không tiết tiền, làm uổng khí chất trời sinh quá. Nghĩ vậy cô gọi người thay đổi hết quần áo sặc sỡ trong tủ bằng những bộ tối màu.

Doãn Lạc chọn một bộ màu đen có họa tiết trái màu, không còn bộ dạng đào hoa, kiêu căng mà là sự lạnh lùng, cao quý của hoàng tộc. Một nữa tóc được cô buộc lên bằng ngọc, còn lại thì thả tùy ý.
Hoàn tất việc thay đổi Doãn Lạc hơi bước ra ngoài một chút thấy được bộ bàn ghế cô liền lại đấy ngồi.

Chưa ngồi được bao lâu cơn đau đầu đột nhiên kéo tới một luồn nội dung truyền vào đầu.

Một lúc sau mới ổn định lại.

Nữ chính Tịnh Liên là nữ phụ thê thảm trong bộ truyện đam mĩ. Sau đó một cô gái ở thời hiện đại xuyên vào Tịnh Liên. Cô gái này có một cái hệ thống giúp cô ta nghịch tập.

Nhiệm vụ của cô ta là phá cặp đôi đam mĩ Mạc Ngôn và Tử Hạo. Đến cuối cùng cô ta đã thành công làm hai người trở mặt. Thành công từ nữ phụ lên nữ chính.

Còn chủ thân thể này tên là Mặc Ly ,nam phụ chưa tới mấy tập đã chết. Coi như người qua đường thôi, nếu không có Tịnh Liên thì Mặc Ly này đâu chết oan thế.

Chả là khi Tịnh Liên kia xuất hiện cái tên này liền thích cô ta, thấy người mình để ý thân thiết với Tử Hạo liền đi gây sự cuối cùng bị đâm cho phát chí mạng.

Còn cái tên đó chẳng bị khiển trách gì. Tới đây cô bắt đầu cảm thán.

Cùng là người tại sao lại phân biệt đối xử như thế, nếu đã vậy Doãn Lạc này sẽ dùng thân thể của ngươi để đi lên,sẽ chứng minh cho chúng thấy đâu mới là đỉnh cao của tuyệt vọng.

"...Đây có phải là Mặc Ly không ? " Phía trước vang lên giọng nói nhẹ nhàng làm Doãn Lạc thoát khỏi đóng suy nghĩ.

Đứng trước mặt là một nam nhân nét mặt thanh tú, dịu dàng, khí chất vương giả cộng thêm một thân áo trắng bất phàm. Tóm lại là một mĩ nam có thể làm cho các cô nương điêu đứng.

Hắn ta đứng chung với Doãn Lạc tạo ra một khung cảnh khiến người ta không khỏi kinh diễm.

Một bên là nét đẹp dịu dàng, thoát tục khiến người ta không dám vấy bẩn muốn nó cứ tinh khiết như thế.

Còn một bên sở hữu nét đẹp yêu nghiệt, cao lãnh làm cho bao nhiêu người muốn dâng tặng những thứ tốt nhất.

Thái giám và nô tì xung quanh nhìn đến thất thần, miệng không ngừng nói ra lời hay ý đẹp. Bọn họ đã có nhận thức khác về điện hạ nhà họ rồi, từ đây nguyện làm trâu bò cho chủ tử.

Thoát khỏi thất thần Doãn Lạc hơi mỉm cười " Um là bản vương chẳng hay Mạc Ngôn ngươi có chuyện gì sao?  "

" Ta là tới xem ngươi thương thế ra sao? Đã thấy khỏe hơn chưa?  " Quả thật hắn cũng hơi ngạc nhiên vì sao vị điện hạ này lại thay đổi như vậy.

Trên người Mặc Ly này còn có sự cao quý,  lạnh lùng mà trước đây chưa từng xuất hiện ở hắn.

" Đa tạ ngươi đã quan tâm bản vương không sao,.....chưa chết được " Doãn Lạc dừng một chút rồi hơi bất đắc dĩ nói ra câu cuối.

" Nếu vậy ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt ta đi trước "

" Cáo từ " Hắn hơi gật đầu, rồi tiêu sái bước đi.

Đây chắc là còn rất sớm nữ chính chỉ mới xuyên qua thôi chưa có hành động gì, cũng đỡ cho cô.

Từ đằng xa lại vang lên tiếng bước chân, lần này tới cũng là một mĩ nam.

Có thể thấy trên người hắn sự tinh nghịch, ngang ngạnh. Tuổi cũng xấp xỉ cô. Trên người hắn mặc quần áo màu lam, tóc được buộc gọn gàng, vóc người cao gầy nhưng vẫn thấp hơn cô và Mạc Ngôn. Vì là tiểu thụ nên phải chịu thiệt nếu so với các cô nương thì vẫn rất cao.

Tên này là đầu xỏ của việc Mặc Ly mất mạng đây, con cưng của Hoàng đế Long quốc. Không biết đến đây làm cái quái gì nữa.

Hắn đứng trước mặt cô nhìn từ trên cao xuống kiêu ngạo như một bậc đế vương, trong mắt sự khinh thường càng nồng đậm.

" Bản vương nói cho ngươi biết ngươi không có bản lĩnh đụng tới ta đâu. Chứ đừng nói quyến rủ Mạc Ngôn của ta. Huynh ấy không phải người mà ngươi có thể đụng " Nói xong còn cười khinh miệt khiến cho Doãn Lạc muốn một phát đá chết hắn.

" A con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta quyến rủ hắn. Các ngươi nghĩ mình có giá lắm sao? " Ánh mắt sắc bén của cô bắn thẳng tới Tử Hạo khiến hắn thấy có chút không thoải mái.

" Chứ ngươi nghĩ mình có giá lắm sao? Chỉ là một hoàng tử bỏ đi phụ thân không yêu thương đến người hầu còn không bằng. Còn dám lên mặt........ " Lấy lại kêu ngạo hắn càng nói càng hăng.

Doãn Lạc một bên ngáp tới ngáp lui,hết nhìn trời lại nhìn mây căn bản là không quan tâm tới cái người nào đó.

Bọn người hầu xung quanh cười đến nghiêng ngã trong lòng càng thêm sùng bái Doãn Lạc.

Tử Hạo nói như đọc kinh thấy Doãn Lạc không thèm để ý mình thì tức đến hộc máu, đưa tay chỉ vào mặt cô tới nữa ngày cũng chưa nói được câu nào " Ngươi.... ngươi... n.. g. ươi....... "

" Ta sao? Có phải ta đẹp lắm không ? " Doãn Lạc làm bọn nô tài xung quanh há hốc mồm, điện hạ nhà họ tự kỉ từ bao giờ vậy ?

Doãn Lạc xua tay " Thôi ta không thèm nhiều lời với ngươi chi bằng hỏi bọn nô tài ở đây đi bọn chúng nhìn thấy và nghe hết đó "

" Ra đây cho ta!  "

" Dạ... nô tài ...bái kiến Mặc Ly điện hạ, Tử Hạo điện hạ " Một tên đứng ra nói.

" Um ngươi hãy nói cho Cửu hoàng Tử biết lúc nảy Thất hoàng tử đến đây có chuyện gì? "

" Dạ bẩm Mạc Ngôn điện hạ tới đây chỉ hỏi thăm mấy câu về sức khỏe của Mặc Ly điện hạ thôi ạ "

" Um ngươi lui xuống đi "

" Dạ "

" Ngươi nghe rồi chứ ,bây giờ ta hơi mệt phiền Cửu hoàng tử cáo lui "

" Hừ...ngươi chờ đó !!! " Cô có thể nghe được câu cuối hắn nghiến răng ken két . Ha ha

Không biết ở đâu mà bọn nô tài thấy cô rút khăn ra y hệt cảnh nữ tử tiễn chồng đi xa vậy .......ể.

Lúc cô xoay người lại mặt tái nhợt làm bọn nô tài sợ chết khiếp vội dìu cô vào phòng. Thái y nói vết thương quá sâu lại mất máu nhiều nên cơ thể suy nhược. Khuyên cô không nên cử động mạnh.

Đã ba ngày rồi nếu cứ nằm như vậy cũng không phải cách, nữ chính sẽ hành động mất. Thế là cô lại xuống giường thay một bộ màu tím huyền bí.

Tiêu sái bước đi làm bọn cung nữ mắt bắn trái tim như mưa. Bọn họ thật không ngờ Thập Nhị hoàng tử lại đẹp đến như vậy .

Đang đi lấy lòng tên hoàng đế thì lại gặp Mạc Ngôn, Tử Hạo và Tịnh Liên oan gia có khác . Đi đến gần cô hơi mỉm cười coi như chào hỏi.

Tịnh Liên thấy cô thì hơi thất thần suýt chút là không nhận ra, cung nữ thái giám cũng được một phen ngạc nhiên. Ai cũng mắt chữ O miệng chữ A, đây là Thập Nhị hoàng tử của cung Hải Đường sao? Vì sao lại đẹp đến xuất thần như vậy.

" Mặc Ly điện hạ......" Tịnh Liên hơi mím môi tỏ ra chút hoang mang. Doãn Lạc thấy vậy không khỏi buồn cười đây là diễn kịch cho người ta là Mặc Ly trước đây hay để ý cô ta, đủ để kiêu hãnh sao? Móe.

" Đây là Tịnh Liên cô nương sao? Có chuyện gì à ?" Cô hơi nhếch miệng liếc nhìn phía họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro