Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1
Lạc Ngiên sống gần 30 năm cuộc đời vốn là một người vô thần nhưng không ngờ chỉ sau một giấc ngủ... Được rồi, trên đời này có thần được chưa? Chỉ cần hiện lên một cái là được có nhất thiết là phải làm như vầy chứ?

Lạc Nghiên hối hận rồi, giờ mà được quay về là hắn cúng cả nãy chuối cho thần phật gì đó luôn nhưng mà giờ chắc chẳng còn cơ hội nữa rồi.

Lạc Nghiên vốn là sinh viên ngành lịch sử học, sau khi ra trường cũng kiếm được một công việc tàm tạm đủ sống, kiếm thêm chút nhờ vài cái tài lẻ,cuộc sống coi như cũng là thành công đi. Cuộc đời hắn cũng coi như gần mãn nguyện, chỉ còn thiếu một điều là cưới một người vợ sinh đẹp, lại sinh thêm 2 đứa con kháo khỉnh vậy là coi như hoàn tất.

Hôm nay hắn vốn có lịch hẹn xem mắt, nhìn qua hình thì đúng là hợp gu, Lạc Nghiên không hẹn mà không lòng có chút vui vẻ, hắn nghĩ ̉ sẵn tương lại sau này luôn rồi. Rồi bỗng tự dưng mắt Lạc Nghiên không thấy gì nữa,tai hắn cũng như bị bít lại,mũi thở không thông. Rầm... Hắn cứ vậy mà ngã thẳng xuống đường.

Này...không phải là tồi tàn quá sao? Lạc Nghiên tỉnh dậy, cổ hắn có chút mỏi, đưa mắt nhìn thì đầu hắn không hẹn mà phát ra câu nói đó.  Trước mặt Lạc Nghiên là một căn nhà xiêu vẹo, cột bị mối ăn đến gần nữa thân, tưởng chừng một con mưa lớn cũng đủ cuốn phăng cả căn nhà. Mái lợp bằng lá cũng mục nát, có mấy chổ thủng to cỡ một nắm tay người lớn. Nói tóm lại là căn nhà này có thể che chút nắng nhưng mà mưa thì không mấy khả quan.

Lạc Nghiên nhịn không được bước xuống chiếc giường, giờ hắn mới để ý cái giường này cũng đủ thảm, nhúc nhích một chút thì đã vang lên tiếng, cảm giác khoảng mấy ngày sao là sập. Trên sàn có đôi giày cỏ đặt gần mép giường, chắc là của đi?

Đi rảo một vòng, cũng không được mấy bước bởi vì nhà cũng chỉ có hai gian, chỗ hắn nằm vừa là phòng khách vừa coi như là phòng ngủ góc nhỏ ở cuối phòng bên trái đặt một cái bếp than cũ, góc bên phải là một cái tủ để dựng quần áo, kế tiếp là cái giường của hắn mới nằm, ở giữa có một cái bàn ngồi trệt. Gian thứ hai coi như là nơi để vệ sinh và phơi quần áo. Chỗ vệ sinh cũng chỉ có một cái lu nhỏ và một cái bô, nơi phơi quần áo cũng chỉ có một sợi dây mắc ngang hai cột. Quần áo ướt thì phơi ngoài sân, khi nào trời mưa thì treo vào trong đó phơi tạm.

Xem hết căn nhà Lạc Nghiên chỉ biết lắc đầu rồi thở dài. Nhà này thật sự quá nghèo, nếu như nhà này cứu hắn hắn nhất định sẽ trả ơn lớn, nhưng mà từ nãy giờ Lạc Nghiên cảm giác trong lòng ngực mình có một nỗi bất an, chẳng lẽ buôn người? Không đúng a, lúc đó hắn ngã ngoài đường lớn, đâu thể nào ngang nhiên ban sáng lại bắt cóc như vậy được. Nhưng không phải bắt cóc thì là gì? Nơi này không phải thành phố chẳng lẽ thấy người bị ngất ngoài đường không đem vào bệnh viện mà lại đem đi cái nơi này?

Cái này không được cái kia cũng không phải, Lạc Nghiên tự mình não bổ đến nhức cả đầu vẫn không tìm ra lí do hợp lí khiến hắn ở nơi này. Thôi thì đợi chủ nhà về là chắc biết thôi.

Bỏ qua vấn đề ra sau đầu Lạc Nghiên mới cảm thấy mình thật sự đói bụng a, cảm giác như mấy ngày chưa ăn vậy bụng với lưng hắn như dính lại với nhau. Đi lại cái bếp cũ Lạc Nghiên thật sự vui mừng, vùi trong đống tro đó cư nhiên lại có một củ khoai nướng. Cẩn thận lột đi lớp vỏ ngoài mùi khoai nướng bắt đầu bốc lên ngào ngạt, thật sự kích thích vị giác a.

Lạc Nghiên cúi đầu bắt đầu cắn từng miếng khoai lang lại không biết rằng ngoại cửa có một bóng dáng nhỏ bé đang nhìn chằm chằm hắn, đợi khi ăn hết củ khoai Lạc Nghiên cảm thấy cảm thấy cổ họng khát khô loay hoay đi tìm nước uống mới nhận ra thân hình nhỏ bé này.

Lạc Nghiên đi lại gần đứa bé cẩn thận đánh giá mới thấy đứa nhỏ thật sự rất gầy. Là một bé trai trên mình còn mặc một bộ quần áo cũ kĩ dầy vết rách, có chỗ đã được vá lại nhưng đa phần là chưa vá, đầu tóc bù xù lâu ngày chưa chải, đi lại gần thì thân hình nhỏ ấy còn phát ra chút mùi chua, hiển nhiên là lâu ngày chưa tắm đi. Đặc biệt khiến Lạc Nghiên kinh ngạc chính là thanh kiếm gỗ được cầm bên tay phải, thanh kiếm gỗ tuy nhỏ như lại rất tinh tế, trên tay cầm và sóng kiếm còn có một số chi tiết điêu khắc phức tạp. Chỉ cần nhìn sơ qua Lạc Nghiên cũng có thể nhận ra người thợ làm cây kiếm này rất tài giỏi, cảm giác thanh kiếm như được cất cả tâm huyết của người thợ mộc vào nó vậy. Hơn hết là trên thân kiếm có có những nét chữ được điêu khắc. Tuy là điêu khắc nhưng cũng có thể qua nét chữ thấy được con người này phóng khoát, dứt khoát nhưng đuôi chữ lại mang lên một chút thô bạo và mưu mô.

Lạc Nghiên vốn yêu thích lịch sử từ nhỏ, từ khi còn bé đã bắt đầu nghiên cứu. Đương nhiên Lac̣ Nghiên cũng đã tiếp xúc với bộ môn thư pháp, chỉ cần thử một lần là Lạ Nghiên lập tức yêu thích không thôi. Từ đó bắt đầu tập và say mê, coi như cũng luyện hơn 15 năm rồi đi. Lạc Nghiên đã từng tham gia cũng như làm giám khảo của một vài cuộc thi thư pháp nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy chữ đẹp đến vậy. Hắn nhịn không được mà nhìn một lúc lâu.

Đến khi qua một hồi đứa trẻ thật sự không chịu được cái ánh mắt đó của Lạc Nghiên mới phải miễn cưỡng chạm vào hắn.

- Cha nhỏ, người nhìn gì a?

Cái chạm nhẹ ấy thật sự khiến hắn giật mình nhưng cái câu nói của đứa bé thật sự khiến hắn tỉnh táo. Cha nhỏ? Gọi ai a? Lạc Nghiên nhìn Đông nhìn Tây một hồi vẫn không thấy ai, trong lòng hắn cỗ bất an ngày càng nhiều thêm. Này đừng nói là gọi hắn đấy chứ́?

- Cậu bé? Cậu vừa gọi ai đấy?

- Đương nhiên là gọi cha nhỏ rồi.

Lần này đứa bé không chỉ gọi mà còn chỉ tay vào người hắn như là xác định mục tiêu vậy. Câu nói khiên Lạc Nghiên thật sự ngơ ra. Từ khi nào mà hắn có con rồi? Mới ngày trước còn là một con cẩu độc thân bây giờ tự nhiên lòi ra một đứa con rồi? Lạc Nghiên không khỏi thấy khó hiểu.

Giờ nhìn lại mới thấy y phục đứa trẻ này rất lạ, không phải y phục bình thường, ban đầu hắn còn nghĩ là do bố mẹ mặc cho bé để chơi, coi như là hóa trang đi, nhưng mà ai lại để quần áo rách đến như vậy cơ chứ? Lạc Nghiên bắt đầu có ý nghĩ không phải hắn lạc vào đoàn làm phim nào đó chứ?

Lạc Nghiên lại bắt đầu nhìn lại bộ y phục mà mình đang mặc, là một bộ y phục giống trông sách, y phục cơ bản của dân chúng thời xưa a. Cả bộ được làm bắng vải bố thô ráp,tiết khố cũng được may bằng một chất liệu không mấy dễ chịu, hèn gì nãy giờ có chút đau. Vấn đề không phải chổ đó...hắn tại sao mặc như vậy a?.

Đầu Lạc Nghiên bắt đầu nhớ lại một quyển sách trước đây vài tuần một đồng nghiệp đưa cho. Không phải đoa chứ? Chẳng lẽ hắn... xuyên không về cổ đại?

Lạc Nghiên thừa nhận hắn vô thần, có vài lần xúc phạm nhưng cũng không đến nổi nào. Ha ha...hắn không xui đến vậy chứ? Dù nghĩ như vậy nhưng hắn vẫn không nhịn được mà vội quay đầu chạy đến nơi cái lu nhỏ nhìn mặc mình xuống dưới. Trên mặt nước là hình ảnh một nam hài khoảng 16-17 tuổi. Khuôn mặt giống hắn đến tám phần mười khi ở tuổi ấy nhưng khác ở chổ "hắn" có bờ vai rộng, còn có chút cơ bắp phỏng chừng là người hay làm việc, không giống hắn khi ấy chỉ là một thư sinh tay trói gà không chặt.

Nhìn bản thân phản chiếu trên bề mặt nước, giờ thì Lạc Nghiên biết hắn vì sao cứ bất an rồi. Hắn xuyên rồi!!!
_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro