Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Nghiên không biết khi hắn báo thù cho nguyên chủ xong thì có quay về được hay không nhưng với tình cảnh hiện tại thì có lẽ hắn sẽ không quay về được nữa.

Nếu đã coi như sẽ sống ở đây đến cuối đời thì Lạc Nghiên không mong sẽ sống trong cái tình cảnh này đâu. Lại quay đầu lại nhìn tiểu hài tử* vẫn đang đứng nhìn hắn.

(*mới đầu Lạc Nghiên vẫn nghĩ là đang ở hiện đại nên gọi là cậu bé, nhưng giờ nhận ra xuyên về cổ đại rồi nên chuyển thành tiểu hài tử)

- Tiểu hài tử, con có biết tại sao ta trở thành cha nhỏ của con hay không?

Tiểu Nhất nhìn người đàn ông đang từ từ đúng dậy lần nữa đi lại phía nó. Nó không hiểu tại sao bản thân khá thoải mái khi đối diện với người này nữa, mặc dù người này đã ăn mất củ khoai lang của nó cũng như vừa mới làm mấy chuyện kì lạ. Tiểu Nhất nhìn kĩ lại vị "cha nhỏ" này rồi lặng lẽ lắc đầu. Nó cũng thật sự không hiểu vì sao thúc thúc nó cứ nhét người vào nhà nó liên tục như vậy.

Thấy nó lắc đầu Lạc Nghiên có chút khó hiểu. Lạc Nghiên nghĩ vị trí của "cha nhỏ" giống như là vợ trong mối quan hệ nam nữ vậy. Chẳng lẽ phụ thân nó cưới người nào mà nó lại chẳng biết? Lục lại lần kí ức của nguyên chủ lần nữa, Lạc Nghiên có chút hơi nổi nóng. Theo kí ức của nguyên chủ, "cha nhỏ" chính là cách gọi nam thiếp. Đúng vậy! Là nam thiếp!

Ha hả. Vậy là hắn có chồng...à không có phu quân rồi. Tên chồng hắn còn có chính thất bình thê nữa chưa. Sống gần 30 năm Lạc Nghiên tự nhận mình thẳng giờ tự dưng phát hiện mình đã kết hôn với một tên đàn ông còn thôi đi, đã vậy tên đàn ông đó còn là một tên lăng nhăng, đa tình nữa chứ. Lạc Nghiên hắn không chấp nhận!

Lạc Nghiên cố gặng ra một nụ cười thân thiết hết mức có thể rồi nói tiếp với tiểu hài tử trước mặt.

- Vậy con tên gì? Phụ thân con đâu? Và...các mẹ hoặc cha hay cha nhỏ gì đó đâu?

- Con tên Vương Nhất. Cha đi tòng quân rồi. Không có cha mẹ khác, thỉ̉nh thoảng thúc thúc sẽ đem đến vài người tự nhận là cha nhỏ và mẹ nhỏ nhưng chỉ mấy hôm rồi đi.

Lạc Nghiên nghe mà sững sờ,lại hỏi thên Vương Nhất vài vấn đề nữa cũng coi như nắm trong tay vài thông tin cần thiết trong nhà và đất nước này. Còn về vị thúc thúc kia của Vương Nhất, Lạc Nghiên nghĩ tên này cũng không mấy tốt đẹp, lại biết hắn là trưởng thôn càng chắc hơn ý nghĩ của mình.

- Cha nhỏ tên là Lạc Nghiên. Cha nhỏ có thể gọi con là tiểu Nhất không?

Có chút đắn đo rồi mới gật đầu. Tiểu Nhất trong lòng thầm nghĩ vị cha nhỏ này lạ lắm, không giống những người khác chỉ làm lơ hoặc la mắng nó, cha nhỏ này nhẹ nhàng lại ôn nhu, còn hỏi nó nữa. Nó không muốn người này đi.

Lạc Nghiên không biết những gì tiểu Nhất nghĩ, hắn vẫn còn đang bận đi loanh quanh căn nhà coi những tài sản còn lại. Nhìn lại lần nữa Lạc Nghiên càng thấy thảm hơn, lại nhìn tiểu Nhất, khi nói chuyện Lạc Nghiên biết tiểu Nhất đã 10 tuổi rồi. Cơ thể tiểu Nhất thực sự không thích hợp với số tuổi, nhìn qua cũng chỉ khoảng 7 8 tuổi vừa gầy vừa nhỏ. Lạc Nghiên đã lỡ gả cho tên vương bát đản kia rồi thì coi như tiểu hài tử này hắn có phần trách nhiệm. Thôi, lỡ rồi thì phải nuôi nhóc béo tốt một chút mới được.

- Ở gần đây có con sông nào không? Kiểu có cá ấy.

- Có, nhưng cái gần đây muốn bắt cá thì phải trả tiền cho thúc thúc. Nếu cha nhỏ muốn bắt cá thì con có thể dẫn người vào trong núi, có suối không lớn lắm nhưng có cá.

Lạc Nghiên gật đầu, lấy cây dao để trên bếp sau đó được tiểu Nhất dắt tay lên núi. Nhìn đứa trẻ này Lạc Nghiên có chút xót xa, ở hiện đại tuổi này vẫn còn là tuổi ăn học, muốn gì là được cái đó. Nhưng đứa bé này lại phải bắt đầu mưu sinh, còn phải chịu thúc thúc nó bắt nạt. Tất cả cũng chỉ tại tên "chồng" của hắn. Nhìn tiểu Nhất vẫn ngoan ngoãn dắt tay mình lên núi, Lạc Nghiên có xúc cảm muốn lôi tên "chồng" mình ra đánh một trận.

- Cha nhỏ, là ở đây.

Tiểu nhất dừng lại trước một con suối trong vắt cây cối xung quanh như đang đón bọn họ mà phát ra tiến xì xào. Nhìn khung cảnh như vậy Lạc Nghiên không khỏi cảm thán, là phúc trong họa đi. Cuộc đời hắn tuy thành công nhưng luôn rập khuôn, cố hủ. Có lẽ ông trời cũng không bất công lắm, có lẽ muốn hắn được nghỉ ngơi rồi.

Lại nhìn xung quanh, Lạc Nghiên nhặt một cành cây, dùng con dao hắn lấy trong nhà khi nãy ra từ từ đẽo gọt. Làm xong cành cây khi nãy đã trở thành một ngọn giáo gỗ, đầu giáo được Lạc Nghiên cẩn thận chuốt nhọn. Trong tiết thể dục hồi trung học, vì nhà có chút điều kiện nên Lạc Nghiên được theo học trường tư. Cơ sở trường rất tốt chỉ có điều trường rất chú trọng về vấn đề rèn luyênn sức khỏe nên đã đề mấy chục bộ môn thể thao ra để học sinh chọn trong tiết thể dục. Hồi đó Lạc Nghiên khá gầy lại suốt ngày cắm mặc vào sách nên nhìn rất giống kiểu cậu ấm. Lạc Nghiên còn nhớ lúc chọn môn thể dục có một cậu bạn đã đề cử mon ném lao cho hắn, bảo môn này rất nhàn. Nhưng sau khi tập thử thì hoàn toàn sai biệt, tiết đầu tiên xong về hắn bị trật luôn khớp vai. Vì không thể để thể dục "vấy bẩn"học bạ của mình. Lạc Nghiên đã từng có một khoản thời gian chăm chỉ luyện tập, không ngờ tới cái thứ mà hắn nghĩ vô dụng nhất mà bây giờ lại trở thành cái cứu đói cho hắn rồi Lạc Nghiên không khỏi cười khổ.

Tiểu Nhất không hiểu cha nhỏ nó muốn làm gì, nó cứ tưởng cha muốn bắt cá nhưng khi tới thì lại không bắt mà chỉ ngồi trên bờ đẽo đẽo gọt gọt. Ngay lúc tiểu Nhất định lại hỏi thì Lạc Nghiên đã đúng dậy, tay cầm "cái cây" đi đến bờ suối nhìn chằm chằm xuống mặt nước. Tiểu Nhất mặc dù không hiểu cha nhỏ nó đang làm gì nhưng cũng phối hợp đứng im lặng một bên nhìn xuống nước giống cha nhỏ nó.

Đứng một hồi lâu tiểu Nhất có chút mỏi chân, định ngòi xuống thì bỗng VÚT! một cái "cái cây" mà cha nhỏ nó đang cầm đã xé gió lao thẳng vào đầu của một con cá.

Tiểu Nhất ngơ luôn, nó chưa bao giờ nghĩ đến cách bắt cá như vậy. Lại nhìn cha nhỏ nó bước xuống con suối nhặt cây lao kèm con cá lên đối với nở một nụ cười thỏa mãn, lòng nó có chút ấm áp.

- Ha ha. Quả là không phí quãng thời gian luyện tập. Tiểu Nhất! Con nhìn xem, tối nay chúng ta có lộc ăn. Cha nhỏ làm canh cá cho con.

- Cha nhỏ... Con xin lỗi. Nhưng con không thích ăn cá đâu. Tanh lắm.

Không phải tiểu Nhất kén chọn mà là thật sự rất tanh. Mẹ tiểu Bảo từng nấu cho nó ăn rồi. Ăn một lần xong nó không bao giờ dám ăn lại nữa. Cái vị đó nghĩ lại thôi là đã rùng minh.

Lạc Nghiên nghe vậy liền nhớ đến mớ gia vị còn trong nhà, chỉ còn có chút muối. Theo kí ức của nguyên chủ gia vị ở đây cũng không phổ biến lắm, cây trồng cũng ít mà năng suất trồng ra cũng kém. Xem ra sau này hắn phải cải tạo lại một chút. Nhưng mà trước hết phải làm sau với đứa con của hắn trước đã, cá rất tốt, đặc biệt tốt mới đúng, vừa có thể bồi bổ thêm chút thịt vừa tốt cho phát triển trí óc nhưng có lẽ vì ở đây chưa biết cách khử mùi tanh cá nên nhóc con này ghét rồi. Lạc Nghiên nhìn đôi mắt chán ghét và sợ sệt của tiểu Nhất như đang muốn đâm vài nhát vào con cá trên tay mình. Phì cười một cái Lạc Nghiên lại nói:

- Vậy đổi lại ăn cá nướng cũng được. Cha nhỏ bắt thêm vài con nữa được chứ?

Tiểu Nhất khó khăn gật đầu. Sao cha nhỏ nó thích cá vậy chứ a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro