Chương 6: Nhặt được bảo bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương VI: Nhặt được bảo bối

-Đây là đâu? Chẳng phải ta đang trên đường về khách điếm sao? Như thế nào lại ở đây được? Từng dòng kí ức hiện lên trong đầu Ngân Tuyết, thì ra trong lúc lơ đễnh suy nghĩ nàng đã lạc vào nơi này.

-          Quác………quác…………..

Tiếng quạ đêm kêu vang cả khu rừng đen tối. Trời về khuya khiến nhiệt độ xuống thật thấp, tiếng giớ khẽ thổi nhẹ hòa với tiếng kêu của những sinh vật xung quanh tạo nên sự âm u rợn người. Thỉnh thoảng tiếng lá cây xào xạc kêu phá tan sự tĩnh lặng vốn có của nơi đây làm cho không khí lại lạnh thêm vài phần cũng quỷ dị thêm một ít. Khung cảnh u tối đáng sợ là thế nhưng nhìn Ngân Tuyết không có vẻ gì là sợ hãi ngược lại còn thật bình thản vừa đi vừa nhìn khắp nơi. Nàng hiếu kì loanh quanh bìa rừng một lúc liền quyết định cất bước tiến sâu vào khu rừng ma quái này. Đi được một đoạn khá dài, nàng đã có chút buồn chán, đang định quay về thì một vài tiếng động nhỏ phát ra từ bụi cây rậm rạp đằng trước đã thu hút sự chú ý của nàng. Tiến thêm vài bước, tiếng động đã mơ hồ biến thánh tiếng kêu của một con thú nhỏ:

-          Ô….ô….ô…..

Vạch bụi cây ra, nàng nhìn thấy hai con hồ ly nhỏ nhắn đáng yêu đang nằm cạnh nhau. Hai nhóc con có bộ lông rất đẹp, một nhóc có bộ lông màu vàng nhạt và 2 cái đuôi, nhóc còn lại màu bạch kim và sở hữu 3 cái đuôi hơn nữa còn đang bị thương, chảy máu rất nghiêm trọng nhưng vẫn cố gắng bảo hộ cho kẻ yếu hơn đằng kia. Nhìn biểu tình trong đôi mắt trong veo của nhóc nhỏ kia khiến nàng có cảm giác muốn nhào đến ôm ngay hai con thú nho nhỏ trước mặt mà hôn tới tấp. Nàng nở một nụ cười “chói sáng” để lấy lòng:

-        -  Ngoan nào…..ngoan nào……..tỷ tỷ không hại hai cưng đâu, lại đây nào…..

Hai nhóc con kia nhìn nhau khó xử, không biết có nên tìn nàng hay không thì nàng đã tiến lên trước cầm lấy chân sau của bé 3 đuôi xem xét một hồi rồi lấy trong người ra một lọ thuốc trị thương, cẩn thận thoa lên chân của nhóc con, sau đó xé một mảnh vạt áo băng bó lại đàng hoàng rồi mới hài lòng mà nở nụ cười nhẹ. Hành động này của nàng đã hoàn toàn thu phục được tâm nhi của hai nhóc hồ ly. Hai nhóc lập tức tiến đến ôm một bên chân của nàng mà kêu:

-          Ô….ô….ô

Tiếng kêu đáng thương đi với hai đôi mắt to lấp lánh nước mắt khiến cho nàng đau lòng, nhịn khoogn được liền muốn đen hai bé con về nuôi. Nàng khẽ thở dài một tiếng nghĩ thầm: “ Dù sao hiện tại cũng không có ai có thể làm bạn với mình chi bằng đem hai nhóc con khả ái này về để làm bạn với mình?”. Nàng khẽ ôm hai nhóc nhỏ kia lên:

-         - Ừm, không thể lúc nào cũng kêu hai người là nhóc con, nhóc con được. Hay là thế này ta đặt tên cho các ngươi được không? Nhóc hai đuôi thì gọi là Tiểu Tịnh, bé còn lại gọi Tiểu Nguyệt, họ thì theo ta đi. Tịnh nhi, Nguyệt nhi có thích tên này không?

Tiểu Tịnh, Tiểu Nguyệt dụi dụi đầu vào lòng nàng làm nũng tỏ ý thích thú. Ngân Tuyết khẽ cười:

-        -  Thôi được rồi! Chúng ta về thôi.

Nàng khẽ nhún người một cái liền biến mất, cả nàng cũng không phát hiện ra cách đó vài trượng có một đôi mắt xinh đẹp đầy quỷ mị đã dõi theo nàng từ lúc mới bước chân vào đây. Nếu nàng phát hiện ra nhất định sẽ lên tiếng khen đôi mắt đó vì màu của nó có phần giống mắt của nàng, đều là màu đỏ. Nhưng của nàng là đỏ nhạt có pha lẫn với hồng, còn đôi mắt đó như một viên ruby đỏ tươi sâu thẳm, như hai ngọn lửa cháy bừng trong đêm khuya tĩnh lặng, lãnh khốc tàn nhẫn nhưng cũng ấm áp. Đúng vậy là ấm áp vì hiện tại ánh mắt dõi theo nàng kia mang theo một dòng nước ôn nhu dịu dàng đến lạ kỳ ngay cả chủ nhân đôi mắt ấy cũng không phát hiện ra.

Sau khi về lại nhà trọ, nàng liền nằm xuống ngủ ngay, Tịnh nhi và Nguyệt nhi cũng nằm kế bên nàng mà ngủ. Sáng hôm sau, Ngân Tuyết tỉnh dậy rất sớm, việc đầu tiên nàng làm là kiểm tra vết thương cho Tiểu Nguyệt, thay thuốc băng bó lại hoàn chỉnh rồi mới xuống khách điếm ăn sáng sẵn đem một ít màn thầu lên cho hai nhóc. Khi cả ba ăn xong bữa sáng thì Ngân Tuyết liền thu thập ít dược liệu rồi dẫn theo Tiểu Tịnh, Tiểu Nguyệt đi về hướng Hoàng Cung.

Đến cổng thành, nàng nhìn ngắm một lúc rồi hững hờ cất tiếng:

-        -  Cũng thường thôi mà!

Nhìn ngắm chán, nàng mới bước đến trước một người lính nói:

-          -Ta tên là Vương Ngân Tuyết, ta muốn đến xem bệnh cho Hoàng Thái Hậu.

Tên lính kia liếc nàng một cái rồi cười khinh bỉ:

-         - Bao nhiêu danh y đức cao vọng trọng đến đây còn không thể chữa được huống hồ là ngươi – một con nhóc con hỉ mũi chưa sạch.

Bình sinh nàng ghét nhất là bị người khác soi mói và đánh giá như một món hàng giờ đây tên lính kia còn nói những từ như thế, nàng liền bạo phát:

-        -  Nhóc con hỉ mũi chưa sạch thì đã sao, có ai quy định danh y là phải cao tuổi, ai quy định danh y thì phải là nam , ngươi có biết ta sao có thấy ta chữa bệnh qua sao, nếu chưa thì lấy bằng chứng gì mà xem thường ta? Bổn tiểu thư nói cho ngươi biết, ta đây khinh nhất loại bản lĩnh thì ít mà mồm thì to, lúc nào cũng khoác lác khinh thường người khác trong khi mình chẳng bằng nổi ai.

Tên lính nghe nàng mắng liền ngây người ra sau đó một chữ cũng không nói được đành phải thông báo một tiếng rồi nhường đường cho nàng đi vào trong. Mặc dù đã mắng tên kia một hơi rồi nhưng lửa giận trong nàng vẫn chưa nguôi chút nào. Nàng được một tên thái giám dẫn đi lòng vòng một hồi thì dừng trước tẩm cung lần trước hắn đưa tay gõ nhẹ cửa rồi lui xuống. Nàng thong thả ôm hai nhóc nhỏ nhà mình bước vào, khung cảnh nàng nhìn thấy hiện giờ là tất cả các Thái Y đứng bên cạnh giường của Hoàng Thái Hậu, vẻ mặt của ai cũng nghiêm trọng, thấy nàng tiến đến thì ngạc nhiên một chút nhưng rất nhanh bị thay bởi sự khinh thường. Nàng gắng sức nhẫn xuống xúc động tiến lên đạp vào mặt mấy tên này bằng cách chuyển hướng chú ý lên người lão phu nhân suy yếu trên giường, bước lên vài bước ngồi xuống bên cạnh giường xem xét sắc mặt của bà. Có một Thái Y lên tiếng:

-         - Ngươi có thể chữa được không??? – Giọng điệu lộ rõ vẻ xem thường.

Không thèm liếc mắt nhìn người kia, nàng thản nhiên nói:

-          -Ta có chữa được hay không thì cứ xem đi rồi biết, nhiều lời.

Giọng nói thanh thúy như hoàng oanh xuất cốc làm người ta nghe rồi lại muốn nghe tiếp hiện tại nhiễm một tầng sương lạnh giá, mơ mơ hồ hồ làm những ai có mặt trong phòng rùng mình một cái không dám lên tiếng lần nào nữa. Nàng cũng lười cùng bọn họ tranh chấp, khẽ nâng cổ tay người nằm trên giường lên kiểm tra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro