chương 1:xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-huhu...tiểu thư người đừng làm Tiểu vy sợ mà huhu...

-tất cả đều tại con ả tiện nhân kia mới khiến tiểu thư như vậy... Nếu không phải ả ta khăng khăng muốn nhảy hồ chết,tiểu thư cũng sẽ không vì muốn cứu ả ta mà hôn mê tới tận 3 ngày không tỉnh..huhu...

-cô...cô là ai.đây là đâu..ta là...à nhầm sao ta lại ở đây _ vẻ mặt cô hơi lúng túng...

-a..tiểu ..tiểu thư... Huhu..cuối cùng người cũng chịu tỉnh... Huhu...người có thấy không khỏe chỗ nào không..  Người có đói không.. Người...

Tiểu vy nói một tràn dài không ngừng nghỉ...không biết người trên giường đã tỉnh từ khi nào... Lại không một tiếng động nói chuyện.. Khiến nàng giật mình ..nhưng nhiều hơn vẫn là vui sướng...đứng bật dậy lại một phen cúi xuống sờ soạng người trên giường... Từ trán đến tay chân...không ngừng hỏi tới hỏi lui...vẻ mặt lo lắng cực kỳ..

-dừng

Lời tiểu vy còn chưa nói hết đã bị cô cắt ngang...

-..a..hả...tiểu.. Tiểu thư._tự nhiên bị cắt lời không khỏi làm cho tiểu vy ngây ngốc

Cô trầm mặc đầu hơi cúi xuống, liếc nhìn y phục trên người một lượt...vẫn không phải thân thể mình, haizzz.. Cô thật sự đã xuyên không.. Còn xuyên đến cổ đại... Lúc vừa mới tỉnh cô đã quan sát mọi thứ xung quanh mấy lượt.. Còn không quên nhéo mình một phen...rồi chậc có tiếng bước chân chạy vào hướng phòng cô ngủ mà tiến tới... Cô vội vã nhắm mắt như chưa từng tỉnh...lại không ngờ người còn chưa đến nỗi mà đã khóc ầm ĩ.. Khiến cô có muốn giả bộ ngủ cũng thật khó...

- tiểu thư... Người có khỏe không..

Cô không trả lời mà chỉ hơi nhíu mày..

- vừa rồi.. Người nói gì ạ...tiểu  .tiểu vy cũng chỉ vì lo lắng cho tiểu thư nên..nên..

-cô là .. ? Giọng nói trong trẻo lại vang lên. Mày hơi nhíu...đôi mắt xanh dương long lanh ánh nước không ngừng chớp ..đôi môi nhỏ nhắn đặt ra câu hỏi

- nô tỳ là tiểu Vy nha...

Nàng lộ ra vẻ mặt thản nhiên nói pha chút khàn khàn do khóc _...hẳn là mới tỉnh..nên mới không nhận ra nàng thôi .

- tiểu Vy ? Ngước mắt lên nhìn người trước mặt đánh giá một hồi..một cô bé khoảng chừng 13.14 tuổi.. khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu..dáng người nhỏ bé Mũm mĩm.. Da thịt trắng trẻo mịn màng.. Đôi mắt to tròn còn hơi sưng đỏ do khóc ...y phục màu vàng nhạt...tất cả kết luận bằng hai từ.... Đáng yêu

-  ..tiểu vy sao..ta...ta không nhớ được gì cả...đầu óc ta giờ trống rỗng... Ta...

- tiểu thư...người không nhận ra tiểu vy sao...tiểu vy há hốc mồm.. Như thể không tin vào tai mình... Tiểu thư chỉ .. Chỉ là uống vài ngụm nước thôi mà.. Đại phu cũng nói nàng hoàn toàn không sao...chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là có thể khỏe lại.. Nhưng lại chưa từng nói tới vấn đề mất trí nhớ... Với lại đầu óc của tiểu thư vô cùng bình thường .không bị sao cả nha..cũng không va hay đập vào gì gì đó ..

- đại phu...mau truyền đại p..u..ukm

Cô vội vã bịt miệng của tiêu vy...-ta đã không sao...cô..à không.. Em không cần lo lắng...không tin em có thể sờ thử trán của ta...

Bàn tay nhỏ bé từ trên môi của tiểu vy nhẹ nhàng hạ xuống...

- tiểu thư... Híc..

- đừng khóc...ta không thích _cô lại nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng

- dạ...tiểu vy không khóc.. Tiểu thư đừng giận

-dài dòng ... Nói những gì em biết...về ta

- tiểu thư tên là Khúc Phán Nhi..là đại tiểu thư của thượng thư phủ nước Đông Nhạc. Năm nay 16 tuổi .là đứa con gái được lão gia và phu nhân thương yêu nhất...dưới người còn có ả Khúc Đàn Nhi nhị tiểu thư của phủ thượng thư . Ả ta chỉ nhỏ hơn tiểu thư 1 tháng...nhưng lòng dạ rắn rét.luôn tìm cách làm hại tiểu thư .ngoài mặt thì dịu dàng đoan trang .luôn vì t6mỷ tỷ là đại tiểu thư mà suy nghĩ.. Nhưng thực chất trong đầu ả ta lại hận không thể một đao chém chết người.. Dụ dỗ người làm chuyện sai trái. Để lão gia ghét người ...nhưng chung quy tiểu thư vẫn là con của lão gia và phu nhân...cho nên dù tiểu thư có bị ả ta tính kế..làm không ít chuyện không tốt.. Nhưng lão gia vẫn nhắm một mắt mở một mắt cho qua...lần này cũng là do ả ta mà tiểu thư mới mê man suất mấy ngày nay... Tiểu thư thật đáng thương mà ..v.v..và mây mây..

Tiểu Vy thao thao bất tuyệt mà không hề thấy vẻ mặt ai kia đã sớm đen như đít nồi..

M.n tiểu Vy nói nhiều như vậy mà cô còn không nhận ra nữa thì đúng là cô quá không bình thường rồi... Cmn ...cô muốn bực lắm rồi nha...

Thật không ngờ Trần Tiểu Liên cô cũng có ngày hôm nay ...đậu má...dù cô có là người lạnh nhạt ít nói cũng nhịn không được mà chửi một tràn dài trong lòng.. cô cũng chỉ là một hs lớp 11 thôi nha...tiểu thuyết ngôn tình hay truyện tranh gì gì đó cô cũng chẳng có hứng ...tất cả đều tại cô bạn Ngọc Hồi của cô a.thấy cô lúc nào cũng học với học ,rồi lôi đâu ra cái gì mà truyện với chẳng ngôn tình sung thể sủng phi ..ung dung ngồi một bên cô lại cố tình đọc thật to bên tai cô.....vốn lười để ý nên cô không nói gì... Chẳng qua...huhu...chẳng qua không ngờ cô lại xuyên vào cái truyện này...lúc đầu cô còn tưởng mình bị bắt cóc ..v.v ....%-+('cbs....nghĩ rất nhiều khả năng...cực kỳ khó khăn mà chấp nhận sự thật... Lại không nghĩ tới mình lại xuyên qua vào truyện ...[{_tg;cả một chương dài dải dai toàn ...toàn gì ta...haizzz nói chung là cực kỳ nhàm chán a 😑_}]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro