Chương 21-25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21:
Nhật Ánh được đưa đến một căn phòng gần đó, thái y được triệu đến trị thương cho nàng. Trần Hạo Phong bộ dạng lo lắng, đứng bên cạnh giường. Gương mặt nàng tái nhợt, cặp chân mày thanh tú khẽ nhăn lại. Nàng chắc giờ đang khó chịu lắm. Trần Hạo Phong có cảm giác tim hắn đang bị hàng vạn mũi kim đâm xuyên, rất đau đớn. Nhìn thái y luống cuống tay chân, hắn tức giận rống to. "Nếu nàng có vấn đề gì ta lập tức sẽ khiến các ngươi chôn cùng nàng!"
Lúc này bên ngoài, cả đại điện ổn định trở lại, Hà Cẩn thấy tình thế bất lợi liền lủi ra ngoài. Chết tiệt, lão đã sắp xếp rất cẩn trọng rồi, đến giờ phút cuối sao lại thất bại được chứ? Nhận thấy hành vi của lão cáo già, Nam Cảnh Lăng hắng giọng. "Hà tể tướng, đại tiệc còn chưa kết thúc, ngài định đi đâu?"
Hà Cẩn giật mình, xem ra lần này lão không chạy được. Lão nhanh tay rút dao bên hông, kéo lấy một vị quan viên bên cạnh, kề dao vào cổ hắn, hét lớn. "Cẩu hoàng đế, hôm nay ngươi không để ta sống thì tên này sẽ được tuẫn táng cùng ta!"
"Hà Cẩn, ngươi mưu đồ hành thích vua, chết là thoải mái cho ngươi lắm rồi, còn muốn uy hiếp trẫm?". Hoàng thượng cả giận quát. Nếu không nhờ có Trương Nhật Ánh có lẽ người nằm trong kia bây giờ có lẽ là ông.
"Ha ha, cẩu hoàng đế, ngươi là đáng chết! Mười ba năm kể từ khi ngươi đăng cơ, ngươi chỉ thích nghe những lời xu nịnh, không xứng đáng ngồi trên ngai vàng!". Hà Cẩn ngạo mạn nói.
"Hà Cẩn, ngươi biết điều thì thả người ra, hoàng thượng sẽ khoan hồng cho ngươi!". Nam Cảnh Lăng lạnh lùng nói. Hiện giờ hắn muốn ngay lập tức lao vào trong kia xem tình trạng của nàng.
"Nam vương gia, ta thấy ngươi cũng là một người thông minh, hà cớ gì phải trung thành với tên hôn quân như vậy?"
Nam Cảnh Lăng đen mặt. Hắn liếc mắt ra hiệu cho thị vệ. Người thị vệ hiểu ý nhẹ nhàng tiến đến phía sau Hà Cẩn, một cước đá văng con dao trên tay lão. Nam Cảnh Lăng nhanh nhẹn tiến đến kìm chặt lão lại, giao cho cấm quân giải đi. Sau đó đi nhanh đến phòng nàng.
Thái y mồ hôi đầm đìa, lúng túng cầm máu cho nàng. Trần công tử này thật là đáng sợ. "Nàng thế nào rồi?". Nam Cảnh Lăng tiến vào, căng thẳng hỏi. Nhìn sắc mặt Hạo Phong không được tốt, nàng bị thương rất nghiêm trọng?
"Thế nào rồi?". Hắn lạnh lùng quét mắt qua ba vị thái y bên kia.
Thái y run rẩy, thực lạnh, trong lòng thầm cảm thán. Vương gia, Trần công tử, các người có thể đừng khủng bố người ta không?
Sau một hồi trị thương, thái y cuối cùng cũng thở phào, kính cẩn hồi báo. "Vương gia, Trần công tử, tiểu thư này đã tạm thời qua cơn nguy hiểm, nhưng thương thế của cô ấy rất nặng, tạm thời còn còn chưa có khả năng tỉnh, cần phải tĩnh dưỡng thật tốt và không nên di chuyển, nếu không sẽ ảnh hưởng xấu đến thân thể."
Lông mày Trần Hạo Phong lúc này mới giãn ra, hắn ngồi xuống cạnh giường, vén mấy sợi tóc vương trên trán nàng. Ánh nhi, thật may, nàng không sao. Nam Cảnh Lăng gật đầu cho thái y lui. "Hạo Phong, sao ngươi lại vào cung?". Hắn không phải nói rất ghét vào cung hay sao?
Trần Hạo Phong không đáp. Nếu hắn không vô tình biết được mưu đồ của lão hồ ly Hà Cẩn thì có lẽ cả đời này hắn cũng không bước chân vào hoàng cung. Hắn biết nàng hôm nay vào cung nên liền bất chấp tất cả, xông vào cung bằng được, phá hỏng kế hoạch của lão hồ ly. "Tam thúc, lão hồ ly kia liền giao cho ta xử lý đi!"
Nam Cảnh Lăng ngỡ ngàng, hắn đang muốn sử dụng quyền lực sao? Trần Hạo Phong trước giờ luôn coi thường quyền lực, hoàng thượng đích thân ban tước hiệu thân vương hắn cũng không để tâm, bây giờ lại cần rồi. Là vì Nhật Ánh sao? Nam Cảnh Lăng gật đầu. "Được, tùy ngươi xử lý!"
Đôi mắt Trần Hạo Phong lóe lên tia nguy hiểm, dám làm nàng bị thương, chờ chết đi. "Tam thúc, phiền ngươi nói với hoàng thượng, ta liền muốn chức vương gia kia!"
Chương 22:
Trần Hạo Phong đi đến đại lao, muốn tìm Hà Cẩn giải tỏa tâm trạng một chút.
"Vương gia!". Lính cai ngục kính cẩn hành lễ. Hôm qua hoàng thượng đã hạ chỉ phong hắn thành vương gia, hằng ngày được tự do đi lại trong cung, giao vụ án tể tướng tạo phản cho hắn toàn quyền xử lí.
Hắn bước vào phòng giam, bên trong tối tăm, không khí ngạt mùi ẩm mốc, lão hồ ly Hà Cẩn đang bị trói trên giá gỗ, đầu tóc rũ rượi, gục xuống. Hắn ngồi xuống ghế do thị vệ mang vào, lạnh nhạt ra lệnh. "Làm cho lão tỉnh lại!"
"Dạ!".
Một thùng nước lạnh tạt về phía Hà Cẩn làm lão giật mình mở mắt tỉnh dậy. Nhìn thấy Trần Hạo Phong, lão giận dữ quát. "Trần Hạo Phong, muốn chém, muốn giết ngươi cứ việc, không cần hành hạ ta!"
Hắn cầm ly trà, thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm, khóe môi khẽ nhếch. "Giết ngươi? Không phải đã quá dễ cho ngươi rồi sao?". Đặt ly trà xuống, chậm rãi đi đến trước mặt Hà Cẩn. "To gan tạo phản, đó là việc của ngươi. Mưu sát hoàng đế, ta lại càng không quan tâm. Nhưng người của ngươi lại ngang nhiên hại đến nàng, ta không thể không quan tâm! Nói xem, ngươi muốn ta làm gì với ngươi? Chặt tay? Cắt lưỡi, hay móc mắt?"
Hà Cẩn không hề run rẩy, trừng mắt nhìn hắn. "Ngươi muốn làm gì tùy ngươi!". Dù sao lão cũng không còn cơ hội sống, còn cần quan tâm hắn làm gì sao?
"Ha...". Trần Hạo Phong cười lớn, ngồi trở lại ghế. "Ta nể mặt ngươi từng là tể tướng nên không hành hình với ngươi!". Lại uống trà. Đôi mắt hắn lóe lên một tia sáng. "Quân lính ngoài biên ải đang rất buồn chán a, hoàng thượng muốn ta tìm một số quân kỹ đưa ra ngoài đó... Vừa lúc hôm qua Hà Ảnh, con gái ngươi được đưa đến đại lao, hay là..."
Hà Cẩn trừng lớn mắt. Hắn đang muốn đe dọa lão sao? Hà Ảnh là người thân duy nhất của lão, lão thà chết chứ không muốn nó bị tổn thương. "Trần Hạo Phong, người tạo phản là ta, âm mưu giết hoàng đế cũng là ta, người của ngươi bị thương cũng là do ta, ngươi không được làm khó Hà Ảnh!"
"Ngươi rất yêu chiều con gái a! Nhưng phải làm sao đây? Nhìn bộ dạng ngươi cùng con gái ngươi đau khổ thực khiến ta thoải mái!". Hắn tà ác buông một câu khiến Hà Cẩn giật mình rồi xoay người, phất tay áo rời đi.
Hà Cẩn thừ người. Thường nói Nam vương gia lạnh lùng tàn nhẫn nhưng độ thâm độc có lẽ vẫn thua Trần Hạo Phong. Ảnh nhi, mong rằng hắn không ngược đãi con!
Trần Hạo Phong bước đến phòng nàng. Thái y dặn dò nàng không được phép di chuyển, hoàng thượng liền sắp xếp cho nàng ở trong cung, phân phó hai thị nữ chăm sóc cho nàng. Nàng vẫn thủy chung nhắm mắt, chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại. Gương mặt tái nhợt khiến hắn đau lòng. Hắn cứ đứng bên giường lặng lẽ quan sát nàng. Ánh nhi, mau tỉnh, ta rất lo lắng cho nàng. Tam thúc cũng lo lắng cho nàng, cả Hồng Ánh, Thúy Kiều, các cô nương ở Cẩm Tú lầu cũng thế. Các nàng rất mong nàng tỉnh lại.
Hắn rất hối hận, giá như ngày hôm đó hắn kéo nàng đi cùng, không để cho nàng vào thăm ông nội, hoàng thượng sẽ không biết đến nàng, nàng có phải sẽ không bị thương thành ra như thế này? Hắn ngồi xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Ánh nhi, ta xin lỗi.
Nhật Ánh giật mình một cái, ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ. Sao nàng lại nghe thấy có người gọi? Rất giống tiếng Trần Hạo Phong. Nàng lắc đầu. Trần Hạo Phong đang ở cổ đại, nàng đã về rồi, đã về với thế kỷ 21 rồi, hắn không thể nào gọi nàng. Nhật Ánh tỉnh lại là chuyện của năm ngày trước, nghe cha mẹ nói, nàng đã hôn mê hơn một tháng, cả nhà rất lo lắng. Bác sĩ của nàng còn nói đầu của nàng bị chấn động mạnh, rất có thể không thể nào tỉnh lại. Nàng nhanh chóng bình phục và được xuất viện. Nàng trở về với cuộc sống bình thường và trở lại trường học. Mọi chuyện về Cẩm Tú lầu, Trần Hạo Phong, Nam Cảnh Lăng, hành thích, mưu phản như một giấc mơ dài.
Chương 23:
Nhật Ánh thẫn thờ ngồi dưới nền nhà, tay ôm cuốn nhật kí viết ra tất cả những gì trong kí ức về cổ đại. Tất cả trôi qua đời nàng như một giấc mơ, nhưng lại hết sức chân thực. Một Trần Hạo Phong khiến nàng chán ghét khi mới gặp nhưng lại luôn bảo vệ nàng, là con người có xuất thân cao quý lại bị người đời khinh rẻ. Một Nam Cảnh Lăng lạnh lùng luôn cư xử ân cần một cách ngốc nghếch với nàng. Một Hồng Ánh xinh đẹp, yêu thương, quan tâm nàng. Một Thúy Kiều am hiểu nỗi lòng nàng. Một ông nội không phải ruột thịt nhưng vẫn yêu quý nàng, cho nàng cảm giác ấm áp. Hơn bao giờ hết, nàng rất nhớ cổ đại.
"Nhật Ánh, xuống ăn cơm đi con!". Tiếng mẹ yêu gọi nàng. Nàng nhớ cổ đại nhưng cũng cần gia đình a, ở hiện đại dù cuộc sống vất vả nhưng nàng vẫn có một người cha nhân từ và một người mẹ đảm đang, hơn hết họ rất yêu nàng. Nhìn món ăn những món ăn đơn giản trên bàn, buột miệng nói. "Hồng Ánh, hôm nay tỷ muốn ăn canh cá muội nấu a!"
"Ánh, nói gì vậy con? Hồng Ánh nào?". Mẹ nàng thắc mắc hỏi. Con gái sau khi tỉnh lại thường hay gọi mấy cái tên rất lạ, là bạn học sao?
"A, không có gì đâu mẹ! Ăn cơm, ăn cơm thôi!". Biết mình lỡ lời, nàng cười trừ, cầm bát cơm lên đánh trống lảng.
...
"Ánh nhi, bao giờ nàng mới tỉnh lại đây?". Trần Hạo Phong thở dài, nàng hôn mê hết hai ngày mà không hề tỉnh lại. Hắn rất sốt ruột, hắn không quen, cũng không thích nàng yên lặng như vậy. Hắn muốn nàng đứng lên tức giận với hắn, đánh hắn, mắng hắn. Ngay cả khi nàng khóc trước mắt hắn cũng không khiến hắn khó chịu như vậy.
"Thái y, mau giải thích, nàng tại sao đến giờ vẫn chưa tỉnh lại?". Nam Cảnh Lăng tức giận. Không phải nói nàng đã khá hơn rồi sao? Đến giờ vẫn chưa tỉnh lại?
Thái y run rẩy bắt mạch cho nàng. "Bẩm hai vị vương gia, thương thế của nàng đã tốt hơn, còn vì sao nàng chưa tỉnh vi thần còn chưa rõ!"
"Ngươi làm thái y mà còn không biết vậy ngươi nói ai biết? Muốn bổn vương tiễn ngươi một đoạn?". Trần Hạo Phong giận dữ quát. Chết tiệt, bọn người này chỉ biết ăn bổng lộc của triều đình mà toàn là một lũ vô dụng!
"Vương gia tha mạng!". Thái y đập đầu lạy rối rít. "Hạ thần vô năng, mong vương gia tha mạng!"
"Cút ra ngoài!". Hắn đuổi người. Giữ lại một đám người vô dụng chỉ khiến hắn thêm bực tức.
"Hạo Phong, ta nghe nói trong gián gian có một vị đại phu tinh thông y thuật, chưa có bệnh gì làm khó được ông ta, hay là..."
"Tam thúc, ngươi mau phái ngươi đi tìm thần y đó về. Dù có ra giá cao bao nhiêu ta cũng chịu!"
"Hạo Phong, vẫn đề là lão đại phu này tính tình cổ quái, chỉ chữa bệnh cho người hợp ý lão, không hợp dù có ra giá cao hàng vạn lượng lão cũng không chữa!"
"Vậy cứ để nàng như thế?"
Nam Cảnh Lăng lắc đầu. Mỗi khi nhắc tới nàng Hạo Phong lại nóng vội. "Ngươi để tỳ nữ trong cung chăm sóc nàng, ngày mai ta cùng ngươi đi tìm đại phu!"
Trần Hạo Phong liếc nhìn nàng một cái rồi gật đầu. "Được!". Ánh nhi, đợi ta, ta nhất định sẽ tìm được đại phu, chữa khỏi cho nàng!
Chương 24:
Hôm sau, Trần Hạo Phong cùng Nam Cảnh Lăng khởi hành từ sáng sớm, đi về phía nam tìm đại phu cho nàng. Cả ngày dài đi đường mệt mỏi mà còn chưa biết được tung tích của vị đại phu đó ở đâu, Nam Cảnh Lăng liền tìm một quán trọ để nghỉ chân. Bữa tối, khách trọ đều xuống lầu ăn uống.
"Này, ngươi nói xem, tiểu tử đó sao lại may mắn đến vậy? Vừa có được vợ đẹp, vừa có được công danh. Ngay cả bệnh nặng cũng được thần y chữa khỏi.". Một người lên tiếng cảm thán.
"Đúng đó! Tên đó từ bé đã đau ốm triền miên, đại phu cũng phải lắc đầu bó tay, không ngờ hắn may mắn vậy gặp được thần y.". Một người khác đồng tình.
Trần Hạo Phong buông đũa. Thần y? Thần y ở gần đây? Hắn đứng dậy, đi đến trước mặt hai người vừa bàn tán, sốt ruột hỏi. "Thần y mà các người nói hiện giờ ở đâu?"
Hai người bị khí thế của hắn dọa sợ, run giọng nói. "Ở nhà quan chi huyện."
Không cảm ơn lấy một câu, xoay người đi nhanh ra cửa. "Hạo Phong, ngươi định đi đâu?". Nam Cảnh Lăng vẫn chậm rãi nhai thức ăn hỏi. Tiểu tử này thật là nóng vội.
"Tam thúc, ngươi không nghe nói sao? Thần y đang ở chi huyện phủ, ta muốn đi tìm lão.". Trần Hạo Phong đáp, tốt quá rồi, Nhật Ánh sẽ mau tỉnh lại cãi nhau với hắn thôi!
"Ngươi thấy giờ này còn sớm? Mau ăn cơm rồi nghỉ một giấc, sáng mai đến tìm cũng không muộn!"
"Ta mặc kẹ, ta không chờ được!". Trần Hạo Phong bước nhanh ra cửa,Nam Cảnh Lăng bất đắc dĩ đuổi theo. Cho dù hắn có đến sớm chưa chắc lão già cổ quái kia đã chịu đi cùng bọn hắn.
Đến trước cửa chi huyện phủ, Trần Hạo Phong còn muốn xông vào thì bị quân lính hai bên cản lại. Hắn lạnh lùng quét mắt qua hai tên lính canh, ánh mắt ẩn chứa tia tàn nhẫn.
Lính canh không nhịn được mà run người nhưng vẫn không dám làm trái phận sự, vẫn nghiêng giáo cản trở hắn.
"Còn. Không. Mau. Mở. Cửa. Cho. Bổn. Vương!". Trần Hạo Phong giọng rét run đến cực điểm, chậm rãi nói ra mấy chữ.
Bổn vương? Lính canh sợ hãi nhìn hai người trước mặt. Họ ăn mặc cũng rất sang trọng, lẽ nào bọn họ đắc tội với vương gia rồi?
Nam Cảnh Lăng rút một lệnh bài bên hông ra, lạnh giọng nói. "Mở cửa!"
Lính canh lập tức cúi người kính cẩn. "Tham kiến hai vị vương gia!". Ngay sau đó vội vàng mở cửa, cười một cách đầy xu nịnh. "Hai vị vương gia, mời vào."
Trần Hạo Phong cùng Nam Cảnh Lăng bước vào, không quên quét mắt qua ra lệnh. "Dẫn bọn ta đi tìm quan chi huyện nhà ngươi!"
"Dạ!". Một tên lính canh vội vàng đi trước dẫn đường. Trên đường đi gặp một người điệu bộ thong thả dạo ngoài hoa viên, tên lính vội gọi. "Quản gia, chờ chút!"
Người quản gia dừng lại chờ ba người đi đến. Ánh mắt hắn khinh thường nhìn hai người Trần Hạo Phong và Nam Cảnh Lăng, không khách khí nói. "Hai tên này là kẻ nào? Sao lại có thể tùy tiện cho vào phủ?"
Tên lính canh run rẩy, quản gia à, ngươi đắc tội nhầm người rồi! Trần Hạo Phong chán ghét nhìn tên trước mặt. Bộ dáng ngạo mạn, hắn đang cho rằng mình là quan huyện sao?
"Bổn vương tên Nam Cảnh Lăng!". Nam Cảnh Lăng lạnh lùng nói.
Quả nhiên, tên quản gia mặt mày tái xanh vì sợ. Hắn cố bình tĩnh. "Có gì chứng minh? Giả danh vương gia là tội chết!"
Nam Cảnh Lăng còn định lên tiếng thì Trần Hạo Phong cản lại. "Nếu ta chứng minh được, mạng của ngươi liền giao cha ta quyết định?"
Quản gia run rẩy một cái, giọng điệu thật đáng sợ. Nhưng hắn vẫn còn một tia hi vọng nhỏ, gật đầu chắc nịch. "Được!"
Trần Hạo Phong không nhanh, không chậm rút kim bài miễn tử ra. Quản gia sợ hãi khụy xuống, hắn đắc tội nhầm người rồi. Nam Cảnh Lăng kinh ngạc. Trần Hạo Phong lại có kim bài miễn tử bên người?
"Còn không mau dẫn ta đi tìm quan huyện?". Trần Hạo Phong ra lệnh, không làm khó quản gia. Làm gió hắn ta, hắn cũng chẳng được gì.
"Được, được!". Quản gia thở phào, vội vàng đứng dậy. Vương gia anh minh, không chấp kẻ tiểu nhân như hắn. Quay qua nói với lính canh cổng. "Ngươi dẫn hai vị vương gia đây đi đến đại sảnh, ta đi mời đại nhân!"
Chương 25:
Quan huyện nhận được tin có hai vị vương gia từ kinh thành tìm đến liền vội vàng chuẩn bị khăn áo tươm tất cùng phu nhân ra đại sảnh đón tiếp.
"Hạ quan tham kiến hai vị vương gia!"
Chi huyện phu nhân nhún người theo chồng. Hai vị vương gia có tướng mạo thật là đẹp, còn anh tuấn hơn cả chồng nàng.
Chi huyện phu nhân đúng là rất đẹp, nhưng để so với Nhật Ánh vẫn là kém xa. Trần Hạo Phong không thèm liếc nàng lấy một cái, lạnh nhạt nói. "Đúng dậy đi! Nghe nói vị thần y đang ở trong phủ của đại nhân, bổn vương là muốn tìm ông ta!"
Quan huyện gật đầu cung kính. "Bẩm vương gia, thần y đúng là ở chỗ của thần. Thần sẽ cho người mời ông ấy!". Quay lại nói với Quản gia. "Đi mời Lâm đại phu ra đây!"
Quản gia vâng dạ lui xuống, một lát sau quay lại cùng một ông lão ăn mặc rách rưới. Trần Hạo Phong nghi ngờ. Hắn tìm thần y chứ không phải ăn xin nha!
Lâm đại phu nhìn rõ tâm tư của hắn, ngang nhiên không hành lễ, ngồi xuống ghế, thản nhiên uống trà.
"Đại phu, đây là Trần vương gia và Nam vương gia, muốn mời người đi chữa bệnh."
"Chữa cho ai?". Lâm thần y hỏi lại, không rõ là hỏi ai.
"Là thê tử của bổn vương!". Trần Hạo Phong lên tiếng đáp. Lão già này đang muốn chọc giận hắn đây!
"Thê tử của ngươi có liên quan đến ta không a?"
"Ngươi...". Trần Hạo Phong nghẹn lời. "Lão già, cuối cùng ngươi có cứu nàng, hay là không?"
"Ta không chữa!". Lâm đại phu thản nhiên đáp lại, không để Trần Hạo Phong trong mắt.
"Lâm đại phu, bổn vương thỉnh cầu ngươi chữa cho nàng. Nàng bản tính thiện lương, vì cứu người nên mới bị thương!". Nam Cảnh Lăng ngồi một bên nhìn Trần Hạo Phong bị chọc giận, không nhịn được mà lên tiếng.
Lâm đại phu nhìn hắn, tiểu tử này còn biết điều, không đáng ghét như tên tiểu tử kia! Nhưng lão vẫn không gật đầu đồng ý. "Nàng lương thiện không liên quan đến việc ta có cứu nàng hay không!"
"Ngươi...". Trần Hạo Phong tức giận trừng mắt nhìn Lâm đại phu. Lão cũng cười thản nhiên đáp trả. "Ngươi làm đại phu, bốc thuốc chữa bệnh cho người mà lại không cứu người, vậy có phải không đáng với danh hiệu thần y hay sao?"
"Ta cũng không có nói ta là thần y gì gì đó. Ta là người phàm!". Uống một ngụm trà nữa, cố tình chọc tức hắn.
"Ngươi muốn chọc tức bổn vương?". Trần Hạo Phong cười lãnh khốc. Lão già, ngươi rất gan dạ! "Người đâu, lôi quan huyện ra ngoài đánh một trăm trượng, nhốt vào đại lao, chính ngọ ngày mai mang ra xử trảm!"
"Vương gia tha mạng!". Quan huyện hoảng sợ quỳ xuống. Hắn rốt cục là phạm tội gì nha?
"Tiểu tử thối ngươi định làm gì?". Lâm đại phu mất bình tĩnh, người này là ông tốn mất nửa tháng mới chữa được bệnh cho hắn a. Ông cứu không được tiểu tử kia muốn giết sao?
"Lão già, hôm nay ông không đồng ý chữa bệnh cho thê tử của bổn vương, sau này ngươi cứu một người bổn vương giết một người, cứu mười người bổn vương giết mười người!". Trần Hạo Phong không thèm để tâm thái độ của lão, trực tiếp buông lời thề.
"Ngươi...". Lâm đại phu nghẹn họng, tiểu tử thối, ngươi được lắm.
Nam Cảnh Lăng ngồi một bên cười đầy thâm ý, Hạo Phong rất thông minh, năn nỉ không được liền đe dọa. Xem ra rất có tác dụng. Hai vợ chồng quan huyện lúc này mới thở phào, vương gia không muốn giết hắn, thật may.
"Tiểu tử thối, ta đồng ý với ngươi!". Lâm đại phu bất đắc dĩ nói.
"Được. Lão già, cho ông một đêm thu xếp, ngày mai đi cùng bổn vương vào kinh!". Trần Hạo Phong cười hài lòng. Nhìn bộ dáng tức nghẹn lời của lão đại phu thật là thích chí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro