Chương 30-34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30:
Sau buổi tối hôm đó, Trần Hạo Phong không đến tìm nàng thêm lần nào nữa, cũng gần như không bao giờ xuất hiện trước mặt nàng, chỉ duy nhất một lần. Hôm đó, nàng có chút buồn chán nên ra ngoài tản bộ và gặp hắn. Tuy nhiên, hắn không còn là Trần Hạo Phong mà nàng biết trước đây nữa. Mười ngày không gặp, hắn như già đi mấy tuổi, râu ria mọc lởm chởm cũng để yên, quần áo lôi thôi, tay ôm một bình rượu, bên cạnh còn có hai nữ tử xinh đẹp lả lướt. Khi nhìn thấy nàng ánh mắt hắn khẽ xao động rồi lại lạnh lùng tỏ ra như không quen biết. Nàng không tin vào mắt mình, đây chính là Trần Hạo Phong anh tuấn, phi phàm, luôn đề cao bản thân hay sao? Nhìn bộ dáng của hắn... giống một tên ăn xin hơn. Nàng tức giận đứng trước mặt hắn. "Trần Hạo Phong, đây chính là con người của ngươi sao? Nếu quả thật là như vậy, cho dù không phải lấy Nam Cảnh Lăng, ta cũng không bao giờ gả cho ngươi!". Chẳng hiểu sao nước mắt của nàng lại rơi xuống, nàng xoay người bước đi, Trần Hạo Phong là một tên đáng ghét.
Sau khi nàng đi rồi, Trần Hạo Phong mới đẩy hai ả kỹ nữ ra, một mình lảo đảo bước về phía trước.
Lâm đại phu đang thoả thích đi dạo quanh kinh thành, sau khi rời cung ông liền lưu lại kinh thành vài hôm vui chơi cho đã, hiếm khi mới có dịp vào kinh mà. Đang định ghé vào một quán cơm thì ông nhìn thấy một người đi phía trước, dáng dấp rất giống Trần Hạo Phong. Lâm đại phu vội chạy theo thì thấy đúng là Trần Hạo Phong thật. Hắn chuyển qua phong cách không cần nhan sắc giống ông từ bao giờ thế? Ông lắc đầu. "Tiểu tử thối, phong cách này không hợp với ngươi. Ngươi làm ta vừa nhìn đã ghét, càng nhìn... lại càng ghét hơn!"
Trần Hạo Phong nhìn lão, hắn bây giờ rất tệ hại sao? Tệ đến nỗi nàng không muốn nhìn hắn lâu hơn một chút? "Lão già, ngươi nói đi, có phải ta vô dụng lắm không?". Hắn vô vọng hỏi, trong lòng thầm đoán được trước câu trả lời. Lão già này ghét hắn như vậy chắc chắn sẽ chà đạp hắn không thương tiếc.
Lâm thần y sững sờ, tiểu tử này đang hỏi ý kiến ông sao? Nhìn hắn... rất giống thất tình. "Tiểu tử, ngươi bị nha đầu đó cự tuyệt rồi à?"
Trần Hạo Phong không nói gì, chỉ cười khổ. Còn tệ hơn cả bị nàng cự tuyệt đấy chứ!
"Tiểu tử, thực ra ngươi cũng không tệ. Trừ bản tính hơi khó ưa, vẻ ngoài đẹp trai đến đáng ghét, hơi trăng hoa, háo sắc một chút ra thì ta thấy ngươi cũng khá ổn đấy chứ.". Lâm thần y vỗ vai hắn an ủi.
Trần Hạo Phong cảm thán, Lâm thần y, ông không phải đang đả kích hắn đấy chứ? Nghe có giống đang an ủi không? Hắn lườm ông. "Lão già, ta hết điểm tốt để ông khen rồi phải không? Đáng chết, ta có tướng mạo phi phàm, vừa tài giỏi lại có quyền. Ngươi không khen ta được một câu sao?"
Lâm thần y lắc đầu, ông là nhìn mãi cũng không thấy hắn có điểm gì tốt nha. Ngay từ lần đầu gặp ông đã biết hắn chẳng có gì tốt.
Chương 31:
Nhật Ánh ngồi trong phủ của Nam Cảnh Lăng chờ hắn về. Tên này lên triều thế nào mà mất hết cả buổi, nàng chờ đến hao gầy luôn rồi.
"Nhật Ánh, nàng tìm ta.". Nam Cảnh Lăng hắn vừa vào đến cửa liền nghe người hầu nói lại có vương phi tương lai đến tìm nên chạy vội tới. Từ ngày hoàng thượng ban hôn, đây là lần đầu hắn và nàng gặp nhau. Ánh mắt nàng nhìn hắn có chút xa lạ. Tâm hắn như chết lặng, đến nàng cũng ghét bỏ hắn như người khác sao? Hắn cười yếu ớt. "Nàng đến đây muốn từ hôn đúng không?"
"Vương gia, người thật thông minh, đoán đúng ta muốn gì.". Nàng cười tán thưởng.
Nam Cảnh Lăng sững người, nàng thay đổi cách xưng hô rồi, còn gọi hắn là vương gia. "Nhật Ánh, nàng cũng biết đây là ý chỉ của hoàng thượng, có nghĩa là ta và nàng đều không có quyền phản kháng, nàng nói muốn từ hôn là chuyện dễ, làm sao thực hiện nó mới là chuyện khó."
"Vương gia, người không phải đang đùa chứ? Người là đệ đệ ruột của hoàng thượng, chỉ cần người nói một câu không thích, hoàng thượng chắc chắn sẽ bãi bỏ hôn ước này!". Nàng chớp mắt nói, nàng biết rõ hoàng thượng rất coi trọng hoàng đệ này nàng mới tìm đến.
"Nhật Ánh, nàng về đi!". Hắn xoay người đi ra ngoài. Ngay cả nàng cũng muốn từ bỏ hôn ước, từ bỏ hắn.
Nhật Ánh tức giận ra về, Nam Cảnh Lăng đáng chết, uổng công nàng coi trọng hắn. Hồng Ánh nhìn tỷ tỷ đi ra khỏi cửa rất cao hứng nói là đi tìm vương gia, khi về lại bộ dạng tức giận liền không nhịn được mà thắc mắc. "Tỷ tỷ, vương gia chọc giận người phải không?"
"Hồng Ánh, hôm nay ta gặp Trần thối tha, muội nói xem, sao gần đây ta gặp hắn lại không có cảm giác chán ghét nữa, thay vào đó là cảm giác vui vui, vừa rồi ta còn gặp hắn trên phố. Nhìn bộ dáng hắn hao gầy ta lại vó chút thương tâm, nhưng lại nhìn hai mĩ nhân đang ôm lấy hắn ta tức giận mắng hắn một câu rồi bỏ về.". Nhật Ánh không trả lời Hồng Ánh mà nói một hơi dài.
"Đại tỷ, ngươi là có tình cảm với Trần công tử nha!". Thúy Kiều từ trên lầu đi xuống, vừa hay nghe được nàng nói liền trả lời nàng thay Hồng Ánh. "Đại tỷ, ngươi không còn chán ghét hắn tức là ngươi đã bắt đầu thích hắn, ngươi thương tâm vì ngươi đã yêu hắn, ngươi giận là vì ngươi ghen!"
Nhật Ánh nghệt mặt ra, nàng lại yêu Trần Hạo Phong sao? "Thúy Kiều, sao có thể chứ?". Nàng không tin, mỉm cười nhìn Thúy Kiều.
"Đại tỷ, ngươi thử nghĩ nếu có một ngày Trần Hạo Phong không để ý đến ngươi nữa, mà lại quan tâm một nữ tử khác như ngày xưa từng quan tâm ngươi, lúc đó... ngươi có chịu được không?". Thúy Kiều mỉm cười hỏi lại.
Nụ cười trên môi nàng cứng đờ. Có ngày đó thật sao? Lúc ấy nàng sẽ như thế nào? Không phải bị hắn đối xử lạnh lùng, coi như người lạ đấy chứ? Tim nàng nhói lên một hồi, nàng không thể đứng nhìn điều đó xảy ra! Nàng phải đi tìm hắn!
Nhật Ánh đứng dậy chạy ra ngoài. Đằng sau Hồng Ánh nhìn nàng khó hiểu, tỷ tỷ vừa về lại muốn đi đâu a? Thúy Kiều mỉm cười hài lòng, đại tỷ thông minh như vậy, chắc chắn đã hiểu những gì nàng nói rồi đi?
Nhật Ánh chạy đến vương phủ tìm Trần Hạo Phong, quân lính nói hắn không có ở đó. Nàng không tin, hắn là không muốn gặp nàng thì có. Nàng làm loạn ở phủ của hắn một lúc mới xác định hắn không có trong phủ thật. Đáng chết, hắn có thể đi đâu được chứ? Nàng vội chạy đến Trần phủ. Đúng, giờ này hắn chỉ có thể ở Trần Phủ!
Chương 32:
Nhật Ánh chạy đến Trần phủ. Người làm đã sớm quen với nàng nên không ngăn cản, để nàng tự do đi lại trong phủ. Nàng chạy thẳng đến biệt viện Trần phủ, nơi Trần lão gia đang ở, vừa vào đến cửa liền thấy Trần lão gia đang ngồi ở bàn đá bên cạnh hồ nước. Nàng cao hứng gọi. "Ông nội!"
Trần lão gia quay lại, đôi mắt già nua ánh lên tia vui mừng. Nha đầu này, từ khi bị thương hôm nay mới đến tìm ông. "Nha đầu, nghe Hạo Phong nói cháu đã bình phục từ lâu, hôm nay mới đến tìm ta?"
"Ông nội, cái đó để nói sau đi, cháu muốn gặp Trần Hạo Phong, cháu muốn nói với hắn một chuyện!". Nàng thở không ra hơi nói.
"Tìm Hạo Phong? Nha đầu, nó không có ở đây? Cháu đến vương phủ tìm chưa?"
Nàng gật đầu, nghi ngờ nhìn Trần lão gia, ông không có giấu hắn chứ? Trần lão gia thở dài. "Nha đầu, ta thật sự không nói dối. Cháu có lời muốn nói với Hạo Phong? Cứ nói với ta, ta sẽ giúp cháu chuyển lời!"
Nhật Ánh lắc đầu, chuyện này làm sao mà để ông biết được chứ? Không đúng, nàng muốn gả cho hắn thì phải hỏi ý kiến của ông trước. "Ông nội! Cháu muốn gả cho Trần Hạo Phong!"
Trần lão gia sững sờ. Nha đầu này, nói ra điều này có phải tốt rồi không? Chỉ tiếc là hoàng thượng đã đích thân ban hôn... ông thở dài. "Nha đầu, ta thực rất muốn cháu làm cháu dâu của ta. Nhưng hoàng đế lại chọn cháu trước a, ta thực không có biện pháp!"
Trần Hạo Phong vừa muốn tìm ông nội lại nghe được câu nàng nói nàng muốn gả cho hắn, trong lòng không khỏi cảm thấy vui sướng, vội chạy đến kéo nàng đứng dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp long lanh ngấn nước của nàng. "Ánh nhi, nàng thật sự muốn gả cho ta?"
Nàng gật đầu, Trần lão gia thức thời đi vào trong phòng để hai người được nói chuyện riêng với nhau. Đứa cháu này của ông, một khi Nhật Ánh đã quyết định gả cho nó thì nó nhất định sẽ tìm mọi cách để có được nàng.
"Ánh nhi, nàng nói thật?". Trần Hạo Phong vẫn không tin, hỏi lại một lần nữa.
Nàng gật đầu chắc nịch. "Trần Hạo Phong, ta nghĩ ta yêu chàng, ta muốn gả cho chàng."
Trần Hạo Phong kích động ôm nàng vào lòng. Hắn cuối cùng cũng có được tình yêu của nàng rồi. Hắn thì thầm bên tai nàng. "Nữ nhân ngốc, người ta bên nàng ba năm, bây giờ nàng mới đáp lại tình cảm của ta! Ta thực là bị thiệt nha!"
Nàng đen mặt. Nàng xuyên đến đây còn chưa được nửa năm. Hắn bên nàng lúc nào? Là bên Nhật Ánh chứ đâu phải nàng. "Trần Hạo Phong, chàng buông ta ra, đừng để người ngoài nhìn thấy."
"Ta mặc kệ!". Trần Hạo Phong càng ôm chặt nàng hơn. "Người ta ôm là thiếu phu nhân của Trần phủ, là vương phi của Trần vương phủ. Bọn họ nhìn thì sao chứ!"
Nhật Ánh cảm thán. Nàng là thấy ngượng chứ không phải sợ người ngoài ý kiến. "Hạo Phong, chàng làm sao mà cưới ta trong khi hoàng thượng đã ban hôn?". Đây cũng là chuyện nàng đau đầu.
"Đúng a!". Hắn như chợt nhớ ra chuyện này, nhìn nàng một cái, cười cợt nhả. "Hay là chúng ta đem gạo nấu thành cơm đi a, lúc đó tam thúc cũng không còn cần nàng nữa, nàng sẽ chính thức trở thành vương phi của ta!"
Nàng đỏ mặt, cúi đầu, cắn một cái lên vai hắn. Trần Hạo Phong đau đến thét lên. "A, Ánh nhi, ta xin lỗi, ta chỉ đùa thôi!"
Lúc này nàng mới nhả ra, mắt lườm hắn. "Chàng nghiêm túc chút đi!"
"Hay là chúng ta bỏ trốn đi!". Hắn cười lơ đãng.
"Trốn? Trốn đi đâu được chứ? Hơn nữa chàng còn là một vương gia, muốn trốn đâu phải dễ?"
"Ánh nhi, nàng yên tâm. Chỉ cần tình yêu của nàng, ta bất chấp tất cả!"
Chương 33:
Nam Cảnh Lăng im lặng đứng sau hai người bọn họ. Nàng nói, nàng yêu Hạo Phong? Nàng còn muốn đào tẩu cùng hắn? Bàn tay hắn nắm chặt. Nàng muốn trốn còn phải xem hắn cho phép hay không. Hắn bước đến, kéo nàng ra, đôi mắt hằn học nhìn Trần Hạo Phong. "Hạo Phong, ngươi nên giữ chừng mực!"
Nhật Ánh giật mình như bị bắt gian tại trận, đôi mắt sỡ hãi nhìn Nam Cảnh Lăng. Cả người hắn tỏa ra hơi thở nguy hiểm khiến nàng run rẩy.
Trần Hạo Phong tiến lên một bước muốn kéo nàng lại, Nam Cảnh Lăng lại lùi về phía sau một bước. "Hạo Phong, hoàng thượng đã ban hôn. Dù ngươi và nàng có tình cảm cũng nên giữ chừng mực. Nàng, sau này sẽ là tam thẩm của ngươi!"
Trần Hạo Phong nhếch mép cười. Hắn còn quan tâm đến lệnh của lão hoàng đế sao? "Tam thúc, ngươi cũng biết ta ngay cả chết cũng không sợ. Đời này, điều ta sợ duy nhất chính là đánh mất nàng!"
Sắc mặt Nam Cảnh Lăng khẽ biến đổi. Hắn hiểu rõ Trần Hạo Phong, một con người vốn xem thường lời của hoàng thượng, không hề mảy may sợ hãi. Hắn kiên quyết kéo nàng đi, không quên bỏ lại một câu. "Vừa hay hoàng thượng tìm gặp ta, chi bằng để nàng cùng ta thành hôn sớm đi!"
Nhật Ánh vùng vẫy, muốn thoát khỏi bàn tay của hắn. "Vương gia, người buông ta ra!"
Nam Cảnh Lăng thô bạo kéo nàng về vương phủ, đẩy nàng vào trong một căn phòng, môi nở một nụ cười rét lạnh. "Nàng ngoan ngoãn ở đây chờ làm vương phi của ta đi, không cần quay về Cẩm Tú lần nữa. Ngày mai, sau khi đại hôn của chúng ta cử hành xong, ta sẽ cho người đón muội muội của nàng đến đây. Cẩm Tú lầu liền giao lại cho Lý ma ma đi!"
"Không! Vương gia, van cầu ngươi, buông tha cho ta đi! Ta không thích hợp làm vương phi của ngươi!"
Nước mắt của nàng rơi xuống làm tim hắn đau buốt. Hắn mặc kệ, thà để nàng hận hắn còn hơn bảo hắn chống mắt nhìn nàng gả cho Trần Hạo Phong! Hắn xoay người, đóng của lại, dặn dò hai tên hầu phải canh phòng cẩn thận, không được phép để nàng chạy thoát. Cứ để nàng nghĩ hắn xấu xa đi!
Nhật Ánh vô lực ngồi xuống, lưng dựa vào cánh cửa gỗ lạnh ngắt. Nước mắt tuôn ra như mưa, nàng không tin nàng không thoát được. Chắc chắn Hạo Phong sẽ tìm cách cứu nàng ra. Không được, nàng phải tìm cách thông báo cho hắn biết.
Nhật Ánh ném chén trà xuống đất, mở cửa, mỉm cười thân thiện với hai tên hầu. "Hai vị đại ca, có thể giúp ta thay một ấm trà khác được không, ấm trà này nguội rồi. Còn nữa, giúp ta dọn đống mảnh vỡ kia được không?"
Hai người kia không hề nhận thấy nàng có mưu đồ, liền gật đầu đồng ý. Một tên chạy đi thay ấm trà khác, một tên chạy vào phòng thay nàng dọn mấy mảnh vỡ. Nhật Ánh vơ lấy một cái ghế, giơ lên cao dùng sức giáng xuống. Tên kia lập tức ngã ra đất, Nhật Ánh run tay để trước mũi hắn rồi thở phào. May quá, hắn còn thở!
Chương 34:
Nhật Ánh vội chạy về phía cổng lớn. Chờ nàng ra khỏi đây rồi thì Nam Cảnh Lăng kia đừng hòng giam nàng lại. Chợt nàng nhìn thấy phía trước có hai người áo đen đang trèo tường vào. Nực cười, đường đường là phủ của thân vương mà lại có trộm? Hơn nữa lại không thấy bóng dáng một tên lính gác? Nhật Ánh cảm thấy kì quái, lúc nàng chạy ra đây cũng không gặp một tên gia nô nào. Nàng mặc kệ, phải chạy trước đã. Bước chân nàng chần chừ, nhỡ hai tên kia là thích khách thì sao, có nguy hiểm cho Nam Cảnh Lăng không? Thôi, kệ hắn, hắn có võ công cao cường lắm, nàng ở lại cũng chỉ vướng chân vướng tay hắn thêm thôi. Nàng đang định bỏ đi thì hai bóng đen phi đến trước mặt nàng. "Ngươi là nô tì ở đây?". Một tên lạnh giọng hỏi.
Nhật Ánh tức giận, nhìn nàng giống một nô tì lắm sao? Dù sao nàng cũng được hoàng thượng ban hôn, trở thành chủ tử ở đây. Tên cẩu tặc này lại dám gọi nàng một tiếng nô tì? Vốn định bỏ đi nhưng Nhật Ánh không nhịn được mà tức giận, giơ tay không thương tiếc tát lên mặt tên vừa hỏi, miệng hét lớn. "Người đâu, vương phủ có thích khách, muốn giết chết vương phi ta đây!"
Lời của nàng làm kinh động cả vương phủ. Nam Cảnh Lăng từ trong thư phòng vội chạy ra. Đám tùy tùng lúc này mới vội chạy đến, bao vây lấy hai tên bịt mặt. Người bị nàng đánh hồi nãy xoa xoa mặt, ánh mắt đỏ ngầu nhìn nàng. "Ngươi là vương phi?"
Nàng gật đầu, nhìn vào ánh mắt hắn thực đáng sợ. Nam Cảnh Lăng thấy nàng bị hai tên áo đen khống chế, vội phi thân đến. "Muốn toàn mạng thì mau thả vương phi của bổn vương ra!". Hắn rống giận. Chết tiệt, nàng cư nhiên ra được ngoài, có phải muốn trốn hắn. Hắn xem nhẹ nàng quá rồi!
Một tên áo đen vội kề gươm lên cổ nàng, nói với tên còn lại. "Tử, bây giờ không phải lúc tức giận với ả tiện nhân này, nếu không mau chạy, mạng sống của ta và ngươi đều khó giữ!"
Người tên gọi là Tử kia ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm nàng. "Độc, ngươi nói xem, ta bị một ả tiện nhân như nàng tát còn sống thì cũng bị nhục chết. Giết nàng đi, ta và ngươi liều mạng với bọn chúng!"
Nhật Ánh tức giận, hai tên cẩu tặc, lại gọi nàng là tiện nhân? Nàng tức giận đạp một cái lên chân tên Độc, thừa lúc hắn không để ý, chạy vội về phía Nam Cảnh Lăng.
"Tiện nhân!". Tử tức giận chĩa mũi kiếm về phía nàng. Hôm nay hai người bọn họ có chết ả tiện nhân này cũng phải chôn cùng!
"Cẩn thận!". Nam Cảnh Lăng hô lớn, kéo nàng ra phía sau, lãnh trọn nhát kiếm, đổ gục xuống.
"Bảo vệ vương gia!". Đám tùy tùng vội vàng vây lấy hai tên áo đen, một màn hỗn loạn xảy ra. Đám người này, căn bản không phải là đối thủ của hai người bọn họ.
Nhật Ánh vội vàng ôm lấy Nam Cảnh Lăng mắng. "Tên đần, sao ngươi lại đỡ nhát kiếm đó, thà ngươi cứ để người bị thương là ta, có phải bây giờ ta đã được gặp cha mẹ rồi không?". Nước mắt nàng tuôn ra, rơi xuống đầy mặt Nam Cảnh Lăng. Hắn cười yếu ớt. "Nhật Ánh, ta thà chết chứ không muốn nàng bị thương!"
Cục diện hỗn loạn. Đám người của vương phủ võ công tầm thường, không thể khống chế được hai tên áo đen. Trần Hạo Phong vừa bước vào phủ, thấy một màn như vậy liền lao vào giúp. Với võ công của Trần Hạo Phong, hai tên áo đen nhanh chóng yếu thế, bị tóm gọn.
Trần Hạo Phong nhìn nàng quần áo đầy máu, vội vàng kéo lấy nàng, nhìn tới nhìn lui. Chết tiệt, vết thương của nàng vừa mới bình phục. "Ánh nhi, nàng không sao chứ? Bị thương ở đâu? Mau nói cho ta nghe, ta cho người chặt tay hai tên đó?"
"Hạo Phong, người bị thương không phải ta, chàng lo lắng quá rồi!". Nhật Ánh thở hắt ra một hơi.
"Hả?"
"Người bị thương là hắn!". Nàng lấy tay chỉ về phía Nam Cảnh Lăng đang hôn mê bất tỉnh trên mặt đất. "Hạo Phong, đưa hắn về phòng đi! Người đâu, tìm đại phu đến đây!"
Trần Hạo Phong vội cõng Nam Cảnh Lăng trên lưng, bước nhanh về phòng hắn. Đại phu nhanh chóng được tìm đến. Nhật Ánh cùng Trần Hạo Phong đứng bên ngoài cửa phòng chờ đợi.
"Hạo Phong, chàng biết không? Hắn bị thương đều là tại ta, tại ta ngông cuồng, chọc giận hai tên đó. Hắn đã đỡ nhát kiếm đó cho ta. Nếu không có hắn, người nằm trong đó bây giờ là ta!". Nàng thương tâm nói, nước mắt rơi xuống.
Trần Hạo Phong ôm nàng vào lòng. "Ánh nhi, nín đi. Nếu là ta, ta cũng làm như vậy. Bọn ta thà chết chứ không muốn nàng bị tổn thương."
Trần Hạo Phong rất hiểu Nam Cảnh Lăng. Tam thúc đã đỡ cho nàng một nhát kiếm này chứng tỏ trong lòng hắn yêu nàng thực sự. Còn yêu hơn cả mạng sống!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro