Chương 6+7+8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6:
Ở trong nhà thật nhàm chán, Nhật Ánh nàng trước kia nổi tiếng là trạch nữ, cả ngày ngoài đi học, đi làm thêm thì lại ru rú trong phòng, không dạo phố, mua sắm như mấy cô bạn. Bây giờ thì sao? Nàng cả ngày trong phòng đã bắt đầu có cảm giác mình như người tàn tật rồi, khó chịu, nàng muốn ra ngoài chơi, nhưng nàng mù đường! Hồng Ánh lại bận rộn việc làm ăn, không quan tâm đến nàng, nàng thật là cô đơn nha!
"Cô đơn chết ta rồi!". Nàng buồn bực gục đầu xuống bàn, không có việc gì để làm thật là chán.
"Đại tiểu thư thấy cô đơn sao? Có cần ta đây bầu bạn không?". Trần Hạo Phong đứng ở cửa phòng, khoanh tay trước ngực nói.
Nhật Ánh liếc hắn một cái cũng lười. Bảo nàng làm bạn với hắn thà để nàng chết vì cô đơn còn hơn. "Trần đại công tử, người mới cũng đã tiếp, mong công tử thanh toán rồi ra về cho, khuê phòng của bổn cô nương ngươi không nên vào!"
"Lạnh lùng quá. Ta qua đây là muốn trả tiền, tiểu thư lạnh lùng như vậy thật khiến ta thương tâm. Chẳng lẽ tiểu thư đây chê tiền của ta sao?"
"Không có!". Nàng lập tức ngẩng đầu dậy nhận lấy ngân phiếu của hắn. Ôi chà, thật đại gia nha, chưa đến một canh giờ đã kiếm được một trăm lượng, nàng phát tài thật rồi.
Trần Hạo Phong thấy nàng nhận lấy tiền liền cười hí hửng thì cảm khái vô vàn, đúng là một nữ nhân ham tiền! "Đại tiểu thư, mười ngày sau trong phủ ta có tiệc, có khách quý đến tham dự, ta nghe tiếng đàn của Thúy Kiều cô nương rất hay, liệu ta có thể mời cô ấy đến đàn một bản không?"
"Không được!". Nàng không suy nghĩ nhiều lập tức từ chối. Hắn đang muốn nàng tạo cơ hội cho Kiều chạy trốn sao? Đừng hòng nhé, nàng còn chưa kiếm đủ tiền đâu.
"Giá cả do cô quyết định?". Trần Hạo Phong tiếp tục ra giá.
"Không cần nha!". Nàng tiếp tục cự tuyệt. Giá cao đến mấy nàng cũng không cần. Thúy Kiều là cây hái ra tiền của nàng đó nha.
"Nhưng khách quý lần này là Nam vương đó, hầu bao sẽ rất lớn...". Hắn tiếp tục dụ dỗ.
"...". Nàng có chút lung lay. Nam vương gia đấy, nếu làm ông ấy vừa lòng nàng sẽ có rất nhiều tiền... nên đồng ý hay không?
Nhận thấy nàng đang bị tiền làm cho lung lay, Trần Hạo Phong lại tiếp tục hỏi. "Trương tiểu thư, cô không cần tiền nữa?"
"Cần!"
"Vậy cô đồng ý để Thúy Kiều đến phủ ta đàn?"
"Ta không có nói là đồng ý..."
"Vậy tức là cô không cần tiền?"
"Ta cũng không có nói là không cần!"
"Cuối cùng thì cô có đồng ý hay không?". Trần Hạo Phong xoa xoa huyệt thái dương, nữ nhân thật là rắc rối. Rõ ràng cần tiền mà lại không đồng ý.
"Ta đi thay nàng ấy là được!". Nàng tự tin nói. Khoản này nàng thổi sáo không hề thua tiếng đàn của Kiều.
"Cô đi?". Hắn làm bộ nghi hoặc nhìn nàng.
"Ngươi không tin tưởng ta? Ta đảm bảo ta không hề thua kém ai!"
"Được, mười ngày sau ta cho xe ngựa đến đón cô!". Hắn gật đầu, dù sao Thúy Kiều cũng nói nàng thổi sáo rất hay.
"Khoan đã, về chuyện tiền công...". Định về sao? Chưa bàn xong khoản này thì đừng hòng đi.
"Cô tùy tiện ra giá đi!". Trần Hạo Phong cười, còn tưởng nàng quên điều này.
"Năm trăm lượng."
"Có đắt quá không?". Hắn híp mắt đánh giá nàng, nàng tài giỏi đến đâu hắn còn chưa biết nha.
"Bổn cô nương đây đích thân đi biểu diễn cho nhà ngươi, lại còn chê đắt? Vậy quên đi, coi như ta chưa đồng ý!". Nàng hừ nhẹ.
"Được, năm trăm lượng thì năm trăm lượng! Đừng giận, nhìn thật đáng sợ!". Hắn ôm ngực, lên tiếng đồng ý với nàng.
Chương 7:
Trần gia hôm nay thật náo nhiệt, đại lễ mừng thọ Trần lão gia, không náo nhiệt sao được? Sáng sớm đã có người ra vào tấp nập, lễ vật được đưa đến nhiều vô số kể.
Trần gia là một trong tứ đại gia tộc của kinh thành, là nhà kinh doanh lớn nhất kinh thành lại có huyết thống hoàng tộc. Trần lão gia từng là công thần của triều đình, là cháu ngoại của hoàng tôn. Trần lão gia có một người con trai là đại tướng quân đương triều và hai cháu nội. Một người chính trực, tài giói, quản lý rất tốt việc làm ăn của gia đình là đại công tử Trần Hạo Nam. Người còn lại thì được Trần lão gia vô cùng yêu quý, bản thân vô cùng phóng túng, mọi người thường gọi hắn với cái tên Hoa tâm công tử Trần Hạo Phong. Nếu muốn tìm Trần Hạo Phong hắn chỉ có hai nơi, một là Trần phủ, một nơi khác là Cẩm Tú lầu.
Trần Hạo Phong thân mặc áo trắng,đứng trước cửa Trần phủ, bộ dáng vô cùng phóng đãng. Một cỗ xe ngựa dừng lại trước mặt hắn, một nam tử từ trên xe bước xuống, đi đến trước mặt hắn.
"Tam thúc!". Trần Hạo Phong cười, lâu ngày không gặp, tam thúc nhìn rất anh tuấn nha.
Nam Cảnh Lăng gật đầu, môi mỏng khẽ nhếch. "Hạo Phong, lâu ngày không gặp, ngươi ngày càng xinh đẹp nha!"
Trần Hạo Phong đen sì mặt, có ai khen nam nhân như thế không? Dù sao bản thân hân cũng phải thừa nhận điều đó. "Tam thúc, ngươi đi vào trong trước, ông nội đang đợi ngươi!"
"Ồ, còn ngươi? Đợi người?"
Trần Hạo Phong gật đầu, Trương Nhật Ánh cũng sắp đến rồi đi? Tay chân vụng về như nàng một mình đi lại ở Trần phủ thế nào cũng lạc, hắn là đang quan tâm nàng.
"Được, ta đợi cùng ngươi!"
Một lát sau, xe ngựa của nàng đến. Nhật Ánh mệt mỏi bước xuống, thật là mệt chết nàng đi, xe ngựa cứ lắc qua lắc lại thật muốn nàng chóng mặt chết.
"Chà, Trương đại tiểu thư, cuối cùng cô cũng đến, ta phải đợi thực lâu đó."
"Cũng không có bắt ngươi đợi!". Nàng chán ghét nói. Tên này sao lúc nào cũng nói cái giọng lẳng lơ vậy?
"Hạo Phong, ngươi nên giới thiệu đi chứ? Vị tiểu thư xinh đẹp này là ai?". Nam Cảnh Lăng lặng người ngắm nhìn dung nhan của nàng, nàng thật đẹp.
"À, tam thúc, đây là Trương đại tiểu thư, bà chủ Cẩm Tú lầu!". Trần Hạo Phong nhẹ giọng giới thiệu, ánh mắt của Nam Cảnh Lăng nhìn nàng khiến hắn khó chịu. "Đại tiểu thư, người này là tam thúc của ta, Nam vương gia."
Nam vương? Nàng nhún người, đôi mắt đánh giá nam nhân trước mặt. Hắn cũng trạc tuổi Trần thối tha, vẻ ngoài vô cùng anh tuấn, có chút lạnh lùng. "Dân nữ thỉnh an vương gia."
"Cẩm Tú lầu? Hạo Phong, ngươi là đang muốn chọc ông nội ngươi tức chết phải không? Ngang nhiên mời bà chủ thanh lâu đến đại tiệc mừng thọ của ông ấy?"
"Tam thúc, ta đây là muốn mừng thọ ông nội. Ngươi vào trong trước đi, ta sắp xếp cho nàng xong sẽ vào!"
"Được!". Nam Cảnh Lăng quét mắt qua nàng rồi vào trong.
Ánh mắt của hắn khiến nàng run rẩy. Đồ lãnh vương, cháu của hắn lại là kẻ trăng hoa, thật chẳng có ai tốt đẹp.
Trần Hạo Phong sắp xếp cho nàng ở một căn phòng trong phủ, căn dặn nàng đâu vào đó mới rời đi.
Trời tối, dùng tiệc xong xuôi, khách khứa đã ra về gần hết, chỉ còn lại một số người ở lại. Lúc này một nha hoàn nhỏ tuổi chạy đến mời nàng đến biểu diễn. Nàng nắm chắc cây sáo trúc trong tay, có chút căng thẳng, giống như đi biểu diễn quốc tế vậy. Cố lên, vì năm trăm lượng vàng!
Cả sảnh người đang ồn ào bàn tán chợt im lặng nhìn nữ tử vừa bước ra, thật xinh đẹp, như tiên nữ vậy. Nàng cúi đầu, bộ dáng vô cùng tao nhã. "Trần lão gia, tiểu nữ chúc người phúc như đông hải, thọ tỉ nam sơn!"
"Hay!". Trần lão gia vỗ tay tán thưởng, vô cùng hài lòng.
Nhật Ánh kề sáo trúc đến bên môi, dùng hơi khẽ thổi. m thanh tuyệt vời vang lên, một khúc nhạc buồn thê lương, mọi người im lặng thưởng thức. m thanh như một sợi tơ mềm mại chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong lòng mỗi người khiến họ rung động. Một vài nữ tử còn rơi nước mắt. Nhật Ánh chỉ nhắm mắt chuyên tâm thổi sáo, phía đối diện một đôi mắt nhìn nàng chăm chú. Nam Cảnh Lăng hắn không ngờ nàng còn có tài năng này. Tiếng sáo của nàng khiến lòng hắn trùng xuống. Hắn nghĩ hắn thích nàng!
Hiện giờ Trần Hạo Phong vô cùng hối hận, lúc trước hắn không nên mời nàng tới đây. Xem đi, ánh mắt mấy nam nhân kia nhìn nàng như sói nhìn cừu non vậy, thật đáng ghét!
Chương 8:
Tiệc tàn, Trần Hạo Phong tiễn Nhật Ánh ra cổng, nữ nhân này... nếu hắn không đưa nàng ra cổng nàng chắc chắn nghĩ hắn quỵt tiền của nàng. Nam Cảnh Lăng đi bên cạnh nàng, còn nói là tiện đường hồi phủ muốn nàng đi chung. Hừ, còn lâu hắn mới đồng ý, hắn đến đón nàng được thì đưa nàng về được. Để nàng đi cùng tam thúc, hắn yên tâm sao chứ?
"Trần đại thối tha, ngươi không cần tiễn, bổn cô nương về cùng Nam vương gia cũng được. Ngươi trực tiếp đem năm trăm lượng trả bổn cô nương!". Nàng mới không cần hoa tâm công tử hắn đưa về nha. Nàng còn muốn tiếp cận Nam lãnh vương nhé, hắn mà để ý đến Cẩm Tú lầu thì nàng giàu to rồi. Tên Trần Hạo Phong này còn không biết điều muốn phá rối, nàng còn lâu mới để hắn được như ý.
"Trương tiểu thư, ta đây là lo lắng cho an toàn của ngươi nha!". Hắn đen mặt, nàng cư nhiên cự tuyệt hắn. Nàng quên năm trăm lượng còn ở chỗ hắn?
"Tiểu Phong...". Nam Cảnh Lăng giọng bỡn cợt gọi. "Ngươi việc gì phải lo lắng? Nàng là về cùng tam thúc của ngươi."
"Đi cùng tam thúc ngươi ta mới không yên tâm!". Hắn lườm Nam Cảnh Lăng không thèm nể mặt nói. "Ngươi hai mươi sáu năm không hề lại gần nữ sắc, ngươi mới là người không đáng tin."
"Vậy người gần nữ sắc từ năm mười tám tuổi như ngươi lại đáng tin?". Nam Cảnh Lăng cười nhạt hỏi lại.
"Ngươi...". Không nói được nên lời. Trần Hạo Phong ôm một bụng uất hận lấy tờ ngân phiếu từ trong tay áo ra giao cho nàng, không quên cúi xuống thì thầm vào tai nàng một câu. "Đề phòng hắn nổi thú tính!"
Nàng cảm thán, hai chú cháu nhà này thật hay nha, mắng ai cũng rất hay không nể nang gì. Nhưng mắng cũng đúng đi?
Nam Cảnh Lăng hừ lạnh, một mình bước lên xe ngựa. "Lên xe!"
Nàng run người, bây giờ là mùa đông à? Hắn không thể ấm áp hơn được à? Muốn dọa người ta chết phải không?
Trong xe, Nhật Ánh cúi đầu nhìn tay áo, bây giờ mới thấy họa tiết thêu trên đó thật đẹp nha.
"Họa tiết đó đẹp hơn bổn vương sao?". Nam Cảnh Lăng cười.
Nàng giật mình ngước lên nhìn hắn. Mắt nàng có vấn đề rồi, chắc chắn có vấn đề. Nam lãnh vương lại cười với nàng, quả thật rất đẹp trai!
"Bổn vương là đang nhận thức cô thích bổn vương."
"Hả, nào có!". Nàng đỏ mặt, rời tầm mắt đi chỗ khác. Sớm biết hắn mặt dày như vậy nàng đã đi cùng tên Trần đại thối tha cho rồi. Loại người hai mươi sáu tuổi mà vẫn không hề lại gần nữ sắc như hắn đời nào đến thanh lâu chứ. Khi không lại tiếp cận hắn, nàng đúng là rảnh rỗi. Trần thối tha, nàng hiện rất muốn hắn đưa về nha.
Nam Cảnh Lăng thú vị nhìn nàng, biểu cảm của nàng thật là phong phú nha, hắn đáng sợ lắm sao?. "Trương tiểu thư... Cẩm Tú lầu phía trước, có cần bổn vương tiễn cô vào cửa?"
"A, không phiền vương gia nữa!". Nàng xua tay, nhoài người muốn đi xuống xe.
"Khoan...". Nam Cảnh Lăng kéo tay nàng lại. "Bổn vương còn chưa biết tên cô?"
Tay gì mà lạnh thế. "Trương Nhật Ánh!". Nàng cười trừ, thu tay về. "Tiểu nữ về trước!"
Trương Nhật Ánh nàng thề, không bao giờ đi riêng với Nam vương nữa, bộ mặt atula của hắn thật đáng sợ. Mùa hạ có lẽ không cần quạt, chỉ cần nhìn bản mặt của hắn cũng đủ rét run luôn a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro