#1 : Xuyên rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ London- Anh ]
Đã qua hơn 2000 năm sau cuộc chiến huyền thoại. Thế giới phép thuật lại có sự phân hoá mới. Các gia tộc máu trong đã hầu như hoàn toàn khôi phục ại dáng vẻ mà bọn họ vốn có. Bộ phép thuật đã được cải thiện theo hướng tích cực. Các gia tộc máu trong chia thành bốn gia tộc lớn thống lĩnh ở bốn phía. Phía đông có nhà Malfoy, phía tây có nhà Potter, phía bắc có nhà Black và phía nam là lãnh quyền của nhà Victoria. Gia tộc Victoria - người con của nhà Slytherin vĩ đại. Gia tộc được thành lập một cách thầm kín sau khi dòng họ Slytherin sụp đổ. Vì một vài lí do, toàn bộ thế giới phép thuật hầu như không biết đến sự tồn tại của gia tộc Victoria.
Vào lúc kết thúc trận chiến 2000 trước của Cứu thế chủ, thế giới phép thuật lâm vào cảnh hỗn độn, hoang phế hầu như mọi nơi, nhất là Hogwarts. Mọi thứ hầu như chẳng còn gì ngoài đống đổ nát. Lúc này, gia tộc Victoria xuất hiện mang đến một lượng của cải lớn để gây dựng lại thế giới phép thuật. Và thế là sự tồn tại của họ trở thành tất yếu từ đấy.
[ Làng Hogsmeade ]
Trước khu tưởng niệm được xây cách đây 2000 năm để tưởng nhớ những vị anh hùng đã hi sinh trong cuộc chiến chống lại Chúa tể Voldemort, một cảnh tượng hiu quạnh hiện ra trước mắt. Những chiếc lá xào xạc của mùa thu cùng với bầu trời chập tối của buổi chiều tà. Không có màu đỏ của cảnh hoàng hôn chỉ có một mảng xám xịt của mây đen bao phủ. Dường như bầu trời đang báo hiệu một điều gì đó gửi đến một con người nào đó.
Tại một góc khuất ít người lui tới, một bóng dáng nhỏ mảnh mai của một cô gái với mái tóc đen tuyền pha chút màu tím nhạt đang bay trong gió. Một thân áo quần đen mang trên tay một bó hoa lưu ly trắng. Nhẹ đặt bó hoa xuống bên cạnh phiến đá, cô gái đó bước tới phiến đá trước mặt mình.
"Ta sẽ đi bao xa, để tìm cho được giấc mơ của đời mình ? Và sẽ là bao lâu, cho tới ngày gặp lại người thương nhớ ?"
Cô gái chợt híp đôi mắt tím lại, nhíu nhẹ mi tâm một cái. Cô thật không hiểu phiến đá tại sao lại đưa lời tiên tri này? Chẳng lẽ nó có ẩn ý?! Giãn chân mày ra một chút, cô gái lại vươn cây đũa phép của mình ra, một vòng tròn phép thuật với ánh sáng màu tím huyền ảo hiện lên xung quanh mình. Cô cảm nhận dòng sức mạnh của mình để chuyển hoá nó thành lõi phé thuật cần cho câu thần chú giải mã sự tiên tri.
- " Mẹ kiếp." - cô gái kẽ mắng một tiếng.
Ánh sáng chuyển dần từ màu tím êm dịu sang màu đỏ của lửa - mạnh mẽ và mãnh liệt. Phép thuật ngày càng ngoài tầm kiểm soát của cô. Với ý chí muốn sống của mình, Vivian đã phá vỡ một phần của vòng phép thuật nhưng cô lại bị cuốn vào một lốc xoáy. Lốc xoáy qua đi, tại nơi ấy, chẳng còn ai, chỉ con duy nhất bó hoa lưu ly trắng được cô gái kia mang tới.
[ Ta là tuyến phân cách đây các cậu ạ ]
Choáng váng... đây là cảm giác đầu tiên mà Vivian tỉnh lại sau trận khủng hoảng phép thuật vừa rồi. Nếu không phải cô lanh trí thì không phải chết bởi chính bản thân mình sao. Cô là ai chứ?! Người kế thừa dòng máu Slytherin chính gốc, người kế thừa đời thứ 241 của gia tộc Victoria, thiên tài của thiên tài về tiên tri và giải mã lời tiên tri đó - Vivian Victoria. Ấy vậy mà cô lại suýt chút nữa tự hại bản thân mình. Cô đang cảm thấy mình thật ngu ngốc khi cố gắng giải mã cái lời tiên tri vớ vẩn đấy.
Đang bấn loạn với dòng cảm xúc của chính bản thân mình, trong đầu cô bây giờ xuất hiện hàng loạt ký ức chẳng thuộc về cô. Kí ức thuộc về cô gái với mái tóc nâu xù. Chậm rãi tiêu hoá dòng kí ức của cô gái ấy, Vivian cũng chấp nhận. Bản thân cô chính là xuyên không. Lại xuyên chỗ nào không xuyên xuyên tới thời bé của một trong ba nhân vật đình đám của 2000 trước thời đại của cô - Hermione Granger. Thôi được! Vivian cô đây tiếp nhận số phận vậy. Dù sao chỉ cần sống là được rồi.
Vivian khẽ niệm một câu thần chú và khẽ khép mi mắt lại. Những sợi dây thần kinh của cô đang chậm chạp tiêu hoá lượng phép thuật của cô ở kiếp trước. Sau khoảng hai giờ đồng hồ, Vivian mở mắt ra, thở dài một hơi:
- Trời đất quỷ thần ạ!! Có ai như tôi không đây ! Từ thuần chủng lại biến thành máu lai cơ chứ ! Biết được chuyện này chắc tôi thành trò cười của bọn kia mất.
Than thở thì than thở thôi nhưng cô vẫn chấp nhận sự thật mình là " máu lai " . Đứng dậy phủi phủi chiếc váy trắng đã bị làm bẩn, Vivian nhìn lên nhìn xuống thân thể mình. Cô lại muốn tát cho bản thân mình một cái. Chết tiệt! Từ 19 tuổi lại thành có 5 tuổi thì biết làm ăn kiểu gì hả trời ơi!! Muốn khóc mà khóc chẳng ra nước mắt. Vivian cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cố gắng chấp nhận sự thật phũ phàng đã xảy ra với chính bản thân mình. Số phận trêu ngươi mà. Cuộc đời còn gì khổ hơn khi xảy ra cái chuyện quỷ cái như này chứ. Và lúc này, Vivian đã ra một quyết định hết sức to lớn và có lợi cho bản thân đó chính là " về nhà - ăn - ngủ " .
End #1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro