#29: Đêm . . .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại sảnh đường có lẽ chắc đang chìm ngập trong buổi dạ nên chẳng ai nhận ra hai bạn nam nữ chính của chúng da đã biến mất từ lúc nào. Ngay lúc này, cả hai đang nắm tay nhau đi trên hành lang kí túc xá nhà Slytherin. Mười ngón tay họ đan xen vào nhau cảm giác như chẳng ai có thể tách rời họ ra vậy. Chợt, Draco áp sơ thể cuả Hermione lên cánh cửa phòng của phòng mình và cô. Cậu ghét phải thừa nhận rằng ánh mắt của nam sinh trong đại sảnh đường khiến cậu không hề thích một chút nào. Hermione nhìn thấy hành động lạ lùng của Draco thì hơi thắc mắc:

- Dra, sao vậy?

- Muốn giấu em đi. Tìm một nơi không ai tìm thấy em giấu em đi.

- Dra em.... - Chưa nói hết lời, đôi môi đỏ mọng của Hermy đã bị một vật thể lạ chiếm lấy.

Draco đưa môi mình lại chạm vào đôi môi đỏ mọng ấy của cô. Cảm giác kia làm cho cậu không thể nào ngưng lại được hành động của mình. Một bước rồi một bước tiến hành công thành đoạt đất của Hermy. Một bàn tay cậu chế trụ chiếc eo nhỏ nhắn của cô, một tay nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ mình. Ánh mắt cậu dường nhuốm đầy dục vọng. Một Veela như cậu thế nhưng lại không cưỡng lại được sự ham muốn cơ thể của cô gái nhỏ trước mặt mình. Sống hai đời cộng lại cũng hơn hai mươi năm, Hermy bé nhỏ nhà chúng ta cũng chẳng phải không nhận ra được Draco muốn gì. Cô cũng nhận ra được Draco chính là thích mình. Cậu đã kiềm chế gần ba năm để tránh cô căm ghét cậu và tránh xa cậu. Hermy cũng biết cô chính là cũng thích người con trai này. Cậu ấy luôn mang đến cho cô cảm giác an toàn chưa bao giờ có. Cậu có thể khiến cô ỷ lại mà không cần bận tâm. Cậu có thể khiến cô nghe lời mặc dù cô thường xuyên cãi bướng với người khác. Với Hermy, bảy năm , cô chưa từng quen biết ai lâu hơn Draco ( trừ ba mẹ của chủ thể rồi ), cũng chưa từng dựa dẫm ai như vậy khiến cô nhận ra một điều. Hình như cô đã yêu người con trai này rồi. Với người khác, cậu lạnh lùng bao nhiêu thì với cô , cậu ấm áp, dịu dàng bấy nhiêu.

Đưa tay lên quấn chặt lấy cổ Draco, Hermy vụng về đáp lại nụ hôn của cậu. Cảm nhận được sự đáp lại của Hermy, Draco dường như càng cuồng nhiệt hơn. Khoảng cách hai người càng gần, càng gần và có lẽ nó đã chẳng có gì ngăn giữa hai người nữa.

Draco bế cô lên, từng bước đi về phía giường cỡ lớn đặt gần cửa sổ. Đặt cô xuống, cậu lại đè lên người cô, bàn tay bắt đầu hư hỏng mà chạy loạn. Hermione khẽ run rẩy với sự đụng chạm kia. Draco đưa tay cởi khóa váy của cô nhưng hình như nó bị kẹt cậu liền nhíu mi dùng thần chú làm nó biến mất. Chiếc váy biến mất, cơ thể trắng nõn của Hermy hiện ra trước mắt của Draco khiến cậu càng thêm mờ mịt, dục vọng càng lớn.

#Đã_che_dấu ( tự tưởng tượng đuy các cậu )

Lúc Hermione tỉnh lại đã là lúc nửa đêm. Cơ thể cô mệt mỏi đến mức Hermy chẳng buồn nhấc tay lên một cái. Cứ như thế cô rúc vào ngực của Draco cọ cọ mấy cái rồi lại vì mệt mỏi lại chìm vào mộng đẹp. Đừng hỏi vì sao lại mệt a. Merlin ạ! Hermione biết Draco rất khỏe nhưng khỏe tới mức hành cô liên tiếp mấy lần vẫn chưa thỏa mãn trong khi cô thì đã mệt mổ quá độ. Draco vì thương người yêu nên cũng ngừng lại.

Đưa tay ôm lấy cơ thể đang nằm trong ngực mình, cậu xoa nhẹ mái tóc cô rồi đặt lên trán một nụ hôn nhẹ. Cậu thật muốn như thế này từ rất rất lâu. Nó phát ra từ thâm tâm cậu chứ không phải chỉ là một ý định nhất thời. Draco luôn cảm nhận được sợi dây tơ duyên đang buộc chặt cả hai lại với nhau. Draco đột nhiên lại nhớ đến cô gái cậu thường thấy từ nhỏ nhưng lại đột ngột biến mất khi cậu gặp được Hermione. Mái tóc màu tím với đôi đồng tử tím kia đánh sâu vào tim cậu. Cảm giác thân thuộc đến lạ thường. Cậu cũng nhợt nhận ra gương mặt ấy. Vừa lạ vừa quen. Có chút giống Hermy lại có chút lạ lùng. Nhưng mà cậu vẫn cứ nhìn vào cô gái ấy. Nụ cười như ban mai ấy dành cho cậu. Nụ cười ấy duy nhất chỉ có Hermione có được. Quen thuộc như thế , đẹp đẽ như thế nhưng bây giờ cậu mới nhận ra. Quả thật, nhân duyên của hai người không phải chỉ là ngẫu nhiên. Liệu là duyên kiếp trước, nợ kiếp này đã buộc chặt hai người lại?! Hai con tim, chung một nhịp đập, chung một thế giới và hướng về đối phương. Nở nụ cười khẽ, Draco cũng khép hờ đôi mắt, tiến vào giấc ngủ cùng người bên cạnh.

Hermione dường như chìm trong giấc mơ. Cô đứng tại một nghĩa trang. Bao quanh đều là những thứ kỳ lạ nhưng cô nhận ra. Đó chính là những thứ cần cho nghi thức phục sinh. Trên mặt cô treo một nụ cười khinh bỉ. Chúng tưởng cô sẽ để chúng yên ?! Không đâu. Bởi vì cô có người muốn bảo vệ. Cô muốn bảo vệ Harry nhỏ bé khỏi ác ma, muốn bảo vệ gia tộc an toàn, muốn bảo vệ người thân bên cạnh cô. Đặc biệt là Draco.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro