#32: Huyết thống thức tỉnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa một khu lăng mộ chìm ngập trong màn sương mù dày đặc, thiếu nữ đứng đó nhìn quanh như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Cô chợt đưa mắt nhìn xuống dưới mặt đất. Ngay cạnh cô, thiếu niên tó vàng đang nằm yên tại đó. Thiếu niên không hề nhúc nhích, hàng mi khép lại, gương mặt tái nhợt đi. Nhìn thiếu niên ấy chẳng khác gì người chết. Lại nhìn đến một nơi gần đó, hai thiếu nữ người đầy máu đang nằm yên ngay cạnh bia mộ kia. Một nơi khác lại là thiếu niên đôi mắt như ruby và người đang nằm cạnh cậu. Xung quanh đó, rất nhiều người, rất nhiều người chết. Mà trên tay cô, lại là thiếu niên tóc bạch kim. Trên môi cậu xuất hiện một nụ cười ôn nhu, đầy ấm áp.

Trái tim cô như vỡ ra từng mảnh. Tiếng gọi bi thương vang vọng cả không gian đầy yên lặng. Đôi mắt cô rơi xuống huyết lệ, bỉ ngạn hoa nở rộ. Thiếu nữ ấy cứ như thế, khóc đến kiệt sức, tiếng khóc tê tâm liệt phế nhạt nhòa dần sau đó biến mất để lại một khoảng không đầy tĩnh lặng.

Nhận thấy người bên cạnh có sự khác lạ, Draco liền gọi Hermione dậy nhưng cô lại hoàn toàn không có phản ứng. Người cô cứ như chìm sâu vào giấc mộng không thoát ra được. Dù cô cố vùng vẫy, muốn thoát khỏi giấc một đáng sợ kia như gần như chẳng có ích gì.

Draco lo lắng liền triệu hồi thần hộ mệnh đi chuyển lời với Tom và cha đỡ đầu đến. Không quên bảo Tom gọi luôn những người còn lại đang ở kí túc xá Slytherin.

Ôm chặt cơ thể nhỏ bé vào lồng ngực như cậu muốn an ủi người thương trong lúc chờ đợi mọi người đến. Lúc Tom và những người khác đến dường như có một áp lực lớn rơi xuống chỗ bọn họ. Dường như Lilian không bị bài xích bởi sức mạnh ấy, cô liền mở đường, đưa mọi người xuyên qua áp lực ấy.

Thầy Snape và Lilian chạy đến cạnh Hermione đang nằm yên trong ngực Draco. Lilian nhanh tay kéo Hermione ra khỏi người cậu, cả giận nói:

- Đồ ngốc, tại sao lại ôm chị ấy như thế?! Cậu muốn sớm đi gặp Merlin trên ấy lắm à?!

Snape dùng pháp thuật kiểm tra cơ thể của Hermy nhưng ngay lập tức bị một sức mạnh ngăn cản lại. Lilian xem xét tình hình sau đó liền bảo thấy Snape lấy ra một ít dược ổn định ma lực. Không nhiều lời, Lilian trực tiếp cho cô uống hết bình độc dược kia.

- Chị ấy thức tỉnh huyết thống, mọi người cứ để chị ấy như thế một đêm. Sáng mai sẽ hoàn thành thức tỉnh huyết thống. - Lilian nói với vẻ mặt có chút an tĩnh hơn lúc nãy.

- Cậu Malfoy, phiền cậu chăm sóc Vivian đêm nay. Nếu trưa mai vẫn chưa tỉnh dậy, chúng tôi chỉ còn cách cưỡng chế hoàn thành thức tỉnh sớm. Nếu không, chiều tối mai không thể dự thi Cúp Tam Pháp Thuật. - Sarina Black nói với Draco.

- Mọi người bây giờ giải tán, trở về phòng ngủ đi. - Peter nói với mọi người, thành công giải tán đám người đứng ngây ngốc ở đó.

Sáng hôm sau, vị nữ vương điện hạ nào nó không thấy xuất hiện khiến mọi người có chút tò mò. Nhưng mà ngay cả vương tử điện hạ cũng chẳng thấy đâu thì đám rắn nhỏ càng thêm tò mò. Rút cuộc có chuyện gì mà cả nữ vương và vương tử điện hạ đều không xuất hiện vậy?!

- Sợ đến mức cụp đuôi bỏ chạy rồi sao? - tiếng nói đầy kinh bỉ đến từ một học sinh của Durmstrang.

Đám rắn nhỏ hơi nhíu mi, cả người dâng lên một cỗ sát ý truy lùng người kia.

" Rầm "

Chiếc bàn của dãy bàn Slytherin và Griffindor đồng thời bị đập một tiếng vang vọng. Thiếu nữ tóc nâu cùng đôi mắt tím hướng về nơi phát ra lời nói ấy. Ánh mắt lạnh lùng quét qua khiến mọi người bất giác cúi đầu. Vị học sinh vừa mới lên tiếng giễu cợt Hermione từ từ được nâng lên cao sau đó liền an toàn đáp đất giữa đại sảnh đường. Mười một người đầy phẫn nộ nhìn học sinh ấy khiến cậu ta bất chợt sợ hãi. Tom đưa đũa phép lên sau đó không nói một lời đọc lên thần chú:

- Crucio!

Toàn bộ học sinh ba trường ngây ngẩn trước câu thần chú đó, ngay cả giáo viên cũng không ngoại lệ.

- Episkey. - Mias bình tĩnh chĩa đũa phép vào người học sinh đó để chữa lành vết thương.

Một lần rồi lại một lần, cứ một cái Crucio phóng ra, thì Mias lại cứ bắt đầu dùng bùa chữa trị vết thương cho học sinh đó.

- Avada Kedavar. - Thiếu niên với đôi mắt xanh lục nhẹ nhàng nói ra khiến học sinh xung quanh nhất thời hít một ngụm khí lạnh.

Hai lời nguyền không thể tha thứ nhẹ tựa lông hồng cứ thế được bọn họ dùng để tra tấn và giết vị học sinh kia. Không chỉ một lần Crucio mà là rất nhiều lần.

- Chúng ta cần một lời giải thích, Dumbledore. - hai vị hiệu trưởng sắc mặt không hề tốt nhìn về vị Bạch phù thủy vĩ đại.

Dumbledore dường như định nói gì đó nhưng giọng nói của Lilian đã cất lên:

- Sỉ nhục nhà Victoria - chết không hết tội.

- Gia chủ nhà chúng tôi như thế nào lại để một người như vậy sỉ nhục?! - Rian từ bên ngoài bước vào Đại sảnh đường khiến không ít thiếu nữ suýt xoa,  mê đắm vẻ đẹp của anh.

Hai người kia ngay lập tức nhận ra người này - thiếu chủ gia tộc mạnh mẽ kia. Họ dường như cùng hiểu ý nhau cứ thế mà im lặng. Rian cùng mười một người kia cùng nhau đi về Ký túc xá mà không thèm nói gì với ba vị hiệu trưởng.

Sau đó, mọi người chợt nhận ra mình thật may mắn khi không có không nói xấu vị nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro