Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xanh mây trắng rời xa thành thị tấp nập đi một chuyến dã ngoại đúng là một lựa lí tưởng,là sinh viên năm nhất đại học Ánh Sáng -khoa kinh tế học tuổi 20 xinh đẹp,thông minh kỳ nghỉ Quốc Khánh lại dài nên Kỳ Hân được lớp trưởng đại soái cấp 3 gọi đi họp lớp,nhưng ngồi quán cafe hay đi nhà hàng lại quá nhàm chán cho nên lựa chọn cuối cùng được mọi người giơ tay lại là đi leo núi.

"Được rồi mọi người phía trước có một đình nghỉ mát quan cảnh lại đẹp chúng ta chụp một tấm hình nghỉ ngơi một lát có được không"-Lớp trưởng đại soái phát lệnh cả bọn đều hô lớn.

"Được"

    Chụp hình kỉ niệm xong mọi người lại tản ra,người chụp ảnh của riêng mình người ngồi uống một chút nước,phía trước mặt cô có một vực nhỏ có thể nhìn xuống chân núi hoa cỏ xung quanh tươi tốt xinh đẹp mấy cô gái trong lớp đều tụ tập ở đó chụp hình sống ảo vốn ít nói chuyện với mọi người nên cô định vào đình nghỉ mát không ngờ có người gọi lại.

"Hân à giúp mình chụp bức ảnh đi"- quay đầu nhìn lại thì nhìn thấy cô gái nhỏ của lớp tên Kim Yến đang gọi mình, còn vì sao gọi là cô gái nhỏ à?đơn giản vì người ta có vẻ đẹp ngây thơ tính cách lại nhẹ nhàng mềm yếu nên được mấy bạn nam trong lớp nâng niu.

"À..được thôi"- chỉ là một việc nhỏ từng học chung với nhau cô tất nhiên không tiện từ chối nhưng không ngờ việc tiếp theo sau đó khiến cô hối hận không thôi,nếu biết trước chắc cô sẽ cắn răng mà đi tiếp chứ không quay đầu.
Cô cầm chiếc điện thoại mới ra của cô gái nhỏ nhìn cô ấy tạo một cái dáng đứng xinh đẹp khoẻ khoắn chuẩn bị đưa điện thoại lên chụp thì...

"Aaaaaaaaa"

- chỉ không biết làm sao cô " gái nhỏ" lại hét lên sau đó còn kéo theo cô cả hai cùng ngã sát vào bờ vực may mắn không ngã thẳng xuống nhưng mặt đất lại bắt đầu lung lay vách núi tất nhiên không chịu được cân nặng hai người và độ rung lắc "rầm" một tiếng trời đất đều quay cuồng.

---------_---------_-----------_----------_-----------
"Ai da sao lại có hồn của người sống ở đây"

"Ta...ta...cũng không biết"

"Ngươi.... ngươi...tức chết ta..chỉ để ngươi đi một chuyến lại thành ra như thế này...mau đem hồn này trở về với cơ thể của nó đi"
"Không được trời đã qua canh ba rồi chúng ta khổng thể đem cái hồn này trở về lại được"

Cô đang ở đâu đây không có mặt đất chẳng thấy bầu trời cả người nhẹ bổng đầu và cơ thể có cảm giác đau đơn không thôi,trước mắt mơ hồ một bóng trắng bóng đen to nhỏ chuyện gì đó,không ổn đầu cô đau quá lúc thiếp đi lần nữa chỉ nghe bên tai như có người nói.

"Cô gái trẻ xin lỗi ta sẽ bù đắp cho cô bằng một cuộc sống mới"
-------+---------

"Hân nhi à...Hân nhi của ta là cha Nương không tốt"- tiếng người phụ nữ khóc nức nở cùng lời nói bên tai làm cô tỉnh lại.
"Thê tử bà đừng khóc nữa"-còn có tiếng của người đàn ông giọng nói trầm thấp cố khuyên ngăn thê tử của mình nhưng cũng không kiềm chế được run rẩy đau thương,con gái của họ vừa qua đời.

"Huhu...hu...."- là tại nàng tại nàng vô dụng để Hân Nhi đỡ lấy đòn đánh đó cơ thể con bé yếu ớt như vậy làm sao chịu đựng được chứ.

"Ưm"

Chỉ một tiếng động nhỏ cả không gian như im lặng,sao thế nhỉ cô chỉ thấy ồn ào quá muốn kêu họ dừng lại thôi mà,đầu đau thân mình cũng đau còn nghe âm thanh khóc tang như vậy đúng là không chịu nổi.
"Phu...Phu quân có ma"-người phụ nữ vừa sợ hải vừa ôm lấy người đàn ông bên cạnh,ôm lấy thê tử của mình vừa dập đầu về phía chiếc giường nhỏ.

"Hân Nhi cha nương biết con chịu khổ nhưng con đừng về hù mọi người được không con cha xin con"

Gì thế này hai người họ làm gì thế cô định ngồi dậy nói cho rõ nhưng một mảng kí ức lập tức chạy vào đầu đau đớn liên tiếp khiến cô nhắm chặt mắt,ở đây không phải thế giới trước kia cô sinh sống hiện tại kí ức này là của một cô bé khoản 8 tuổi tên là Trương Hân Nhi sống ở  lục địa tên gọi là Hải Linh chia thành mười mấy quốc gia khác nhau,đất nước thân thể này sinh sống tên Nam Quốc thực chất thì cảnh quan không khác ở các vùng quê trái đất thân yêu của cô là mấy chỉ là hình dạng bản đồ có vẻ khác quan trọng hơn nó không có trong lịch sử loài người,nhớ tới lời nói trước khi đến đây cô lập tức muốn chửi thề,là không thể bù đắp nên tống cô đến một thế giới xa lạ thế này hả còn đưa vào thân thể một cô bé 8 tuổi không sức không trí gia đình cũng chẳng có quyền thế gì thế mà bù đắp được sao, dù sao đi nữa cuộc sống của cô.. à hẳn là bây giờ nên gọi là đời trước cũng là một thành niên trí thức trẻ gia đình có công ty nhỏ chờ cô về phụ giúp ba mẹ anh trai đều yêu thương không phú thì cũng quý thế mà bây giờ thành thế này đây thật sự là muốn chửi a.

"Tiếp nhận sự thật phải tiếp nhận sự thật..."- lẩm bẩm trấn an bản thân xong cô muốn ngồi dậy nhưng không đủ sức nên đành nghiêng đầu nhìn về phía hai vợ chồng kia hẳn là cha mẹ của thân thể này.

"Cha Nương con không sao"

Âm thanh yếu ớt quen thuộc kia chắc chắn là con gái của bọn họ cái gì cũng không quan tâm người phụ nữ liền lao tới ôm lấy thân hình nhỏ bé vừa khóc vừa nói-" con không sao thật không..huhu...nương lo lắng..vừa lúc nãy thâý con không thở nữa..ta liền...huhu...Hân Nhi của ta"

"Là con không sao thật không" -run rẩy nhìn thân hình bé nhỏ trên giường Trương Hán thật sự kinh ngạc cùng vui mừng con gái nhỏ của bọn họ thật không sao.

"Mau thê tử bà mau cho con bé uống một chút nước cháo ta đi nhờ Hà Thúc đến"

"Được ...Được"

Hai người lớn trong phòng đều tản đi lúc này cô mới nhớ đến nguyên nhân thân thể này mất đi sự sống, do nhà họ Trương thiếu nợ Lý Cường là Trương Hân Nhi thấy nương của mình là Chân Thị bị Lý Cường sai người dọa đánh nên đến đỡ đòn còn bọn Lý Cường thấy Trương Hân Nhi bị đánh trúng nằm bất động đều sợ hải bỏ chạy.

Thật ra gia đình họ Trương vốn dĩ có lão gia gia tức là ông nội của thân thể này từng gia nhập quân doanh  27 năm trước vì mẹ già trở bệnh nặng bên cạnh chỉ có thê tử đang mang thai nên ông lui về mang theo số bạc có được bao năm chin chiến ở ngoại thành kinh đô mua 20 mẫu ruộng cùng không ngưng chạy chữa cho mẹ già đến khi bà mất đi vẫn còn được 15 mẫu ruộng gia đình 3 người tính ra vẫn còn dư dã, nhưng đến năm Trương Hán 13 tuổi thê tử của ông cũng qua đời lại mất thêm vài mẫu ruộng từ đó gà trống nuôi con  5 năm trước đất nước chiến loạn con cái  thành gia lập thất yên bề lão gia gia bị trúng tên bắn của quân phản loạn tình trạng nguy cấp Trương Hán hiếu trung dốc sức chạy chữa bán đi 5 mẫu ruộng nước cùng 2 mẫu ruộng cạn nhưng vẫn chưa thấm định bán hết số ruộng còn lại thì Lý gia gia năm xưa cùng là chiến hữu trên xa trường muốn giúp đỡ Trương Hán tuy cần bạc nhưng nhất quyết không đồng ý cuối cùng vẫn là Chân thị nêu ý xem như Lý gia cho mượn không lấy lời kí giấy nợ không ngờ sau khi Lý gia gia cùng Trương gia gia vừa qua đời chưa bao lâu Lý Cường là con trai trưởng Lý gia lấy lý do lâu ngày nhà họ Trương không trả nợ đòi bắt đầu tính tiền lời 1 năm trước kinh đô thắng trận bạo loạn dẹp yên tam hoàng tử lên ngôi đổi tên đất nước thành Nam Quốc  niên hiệu gọi là Long Ân, mà lý gia và Trương gia một bên đòi một bên không có tiền trả kì cò mặt cả mãi tới nay,không phải Trương Hán không muốn trả mà là chiến tranh vừa qua vụ mùa vẫn chưa thu hoạch nhà mình còn chưa có ăn lấy gì trả nợ cho Lý gia mà chảy trong người dòng máu của Trương gia gia từng đi lính Trương Hán nhất quyết không để Lý Cường được lợi tranh thủ cháy nhà đi hôi của như vậy.

_____
Kế tiếp là ngày tháng năm nào đây ...
❤️🍀 Ori.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro