PHẦN 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại tỷ, muội đã hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Thái tử điện hạ, cũng sẽ ngoan ngoãn không bước ra khỏi Ẩn Lâm Cư cũng không bao giờ đàn hát, tại sao tỷ vẫn không tha cho Minh Nhi và Linh Nhi?"

Trong một căn phòng cũ kỹ đơn giản vang lên tiếng nức nở của một cô nương nhỏ, chắc cũng chỉ khoảng tám chín tuổi. Vì thân hình nhỏ bé nên bà tử bên cạnh chỉ cần một cánh tay cũng có thể giữ chặt nàng.

Trước mặt cô nương nhỏ ấy là hai nha hoàn ước chừng hơn nàng một hai tuổi, thân hình cũng nhỏ bé gầy gò, đang nằm sõng xoài trên mặt đất, y phục loang lổ vết máu có mới có cũ, hình như không còn hơi thở.

Quân Sở Sở trái tim đau đớn run rẩy, đôi mắt đẹp long lanh ngấn lệ, lệ tràn khóe mi ướt đẫm cả khuôn mặt nhỏ, đang cố gắng vùng vẫy khỏi tay bà tử để chạy về phía hai nha hoàn thiếp thân của mình.

Nhưng bà tử kia nào có để Quân Sở Sở được như ý.

Đang lúc giãy dụa thì cằm chợt bị nắm lấy, bàn tay trắng muốt tựa ngọc, ngón tay thon dài, móng tay sạch sẽ đang không ngừng bóp vào da thịt Quân Sở Sở, hằn lên từng vết bầm xanh tím. Mà người đang ra sức tra tấn cô nương nhỏ Quân Sở Sở chính là đại tiểu thư Quân gia Quân Sở Lam.

Đại tiểu thư Quân gia Quân Sở Lam vốn nổi tiếng trời xinh đoan trang hiền dịu, đến cả con kiến cũng không nỡ sát thương, lại xinh đẹp khuynh thành, mới mười tuổi đã ra dáng một mỹ nhân, các gia đình vương công quý tộc trong kinh thành đều có ý nghĩ nhận này cô dâu nhỏ. Mà các công tử cũng không hề chịu thua kém, để mua được một nụ cười của nàng không quản tốn bao nhiều công sức tiền bạc, kể cả là Thái tử điện hạ, không nói quá chính là chỉ cần nàng nói muốn hái sao hắn cũng sẵn sàng hái xuống cho nàng.

"- Hận sao? Không cam lòng sao? Có giỏi thì trở thành đích nữ Quân gia đi rồi hãy nói a!" Quân Sở Lam nhìn Quân Sở Sở từ trên cao, móng tay không ngừng bấm vào cằm Quân Sở Sở, đôi mắt chỉ có hận thù lạnh lẽo nhìn nàng như nhìn một loại súc sinh.

"-Ta chính là nhìn ngươi không vừa mắt, đàn hát giỏi lắm sao? Giọng nói dễ nghe lắm sao? Ta sẽ khiến ngươi từ nay chính là vĩnh viễn không thể nói, vĩnh viễn không thể chạm đến dây đàn. Tương lai sau này của ngươi cũng đen tối như vậy, có như vậy ta mới hả lòng hả dạ. Hahaha!"

-" Tại sao chứ?" Quân Sở Sở sợ hãi nhìn về phía Quân Sở Lam, đôi mắt đen láy bao phủ một tầng sương mù, gợi lên vẻ đẹp yêu mị khó diễn tả, cho dù nàng vẫn chỉ là một đứa nhỏ.

Quân Sở Lam lại nhớ đến kiếp trước, chính đôi mắt này dụ dỗ nam nhân nàng yêu thầm năm năm trời, chính đôi mắt này làm cho nam nhân của nàng say mê lưu luyến. Kiếp này nàng sống lại một lần, nàng thề sẽ không để Quân Sở Sở một lần nữa được như ý nguyện.

Trong lúc tức giận đôi móng tay của Quân Sở Lam đã chọc vào hốc mắt của Quân Sở Sở, máu tươi chảy ra đỏ khuôn mặt nhỏ của Quân Sở Sở, đau đớn đến tận cùng.

Thân thể Quân Sở Sở run rẩy khó nhọc, miệng khóc không thành tiếng, trước mắt chỉ có một mảnh đỏ đen lẫn lộn, mùi tanh tưởi sộc vào mũi, không cần nhìn cũng biết nàng hiện tại chật vật đến mức nào.

"- Ngươi dù sao cũng không thể nói được thêm mấy câu, tỷ tỷ tốt bụng nói cho ngươi một bí mật nhỏ. Hai năm trước người ngươi cứu chính là Thái tử điện hạ chắc ngươi cũng không quên đi. Nhưng ngươi lại không biết người đến đưa hắn đi thực ra là người của ta an bày, mà người hắn nhìn thấy đầu tiên khi tỉnh dậy chính là ta. Haha. Thế nên ngươi đừng hi vọng hắn nhớ ân tình của ngươi. Ngươi chết tâm đi. Hahaha"

Quân Sở Lam điên cuồng cười trong thỏa mãn, đối thủ ư? Quân Sở Sở vĩnh viễn không có khả năng trở thành đối thủ của nàng ta nữa. Sau này lần lượt từng kẻ đắc tội nàng kiếp trước sẽ có kết cục giống như Quân Sở Sở này.

Thái tử phi sao? Quân Sở Sở vĩnh viễn không có được vinh quang này thêm một lần nữa, ân sủng sao? Điều đó chỉ thuộc về duy nhất một mình Quân Sở Lam nàng mà thôi. Đừng ai mơ tưởng đến gần nam nhân mà Quân Sở Lam nàng coi trọng, hắn chỉ có thể là của một mình nàng.

Tiếng cười điên cuồng trong đêm tối khiến đám người hầu rùng mình ớn lạnh. Một cô nương mười tuổi đây sao? Giống như rắn rết ác độc thì đúng hơn.

Quân Sở Sở đau đớn rên rỉ, sức lực đã cạn nên nàng không còn chống đối lại được nữa, ba tử bên cạnh cũng không còn giữ nàng chặt như vừa rồi nữa.

Quân Sở Lam sai người mang tới một ấm nước sôi, chính tay nàng ta rót một bát nước bưng đến bên Quân Sở Sở, chân phải Quân Sở Lam dẫm lên bàn tay phải của Quân Sở Sở ra sức ghì xuống. Quân Sở Sở bất ngờ bị dẫm đau muốn rút tay về lại chỉ càng làm cho Quân Sở Lam phát hỏa. Quân Sở Sở dường như nghe thấy tiếng xương cốt gãy rời, rôm rốp răng rắc thanh thúy vang lên bên tai khiến nàng đau đớn muốn há miệng kêu lớn. Ai ngờ miệng vừa há lập tức bị dội thẳng nước sôi vào cổ họng, đến khi ngậm miệng lại đã không còn kịp nữa rồi.

Quân Sở Sở chỉ cảm thấy lực toàn thân mình rút hết, đau đớn dần dần chiếm hữu cơ thể nàng, một tiểu cô nương bình thường ăn còn không đủ no như nàng sức lực so với người cùng lứa tuổi đã kém không biết bao nhiêu lần, bây giờ lại cùng lúc chịu đựng tra tấn như vậy, mắt coi như mù, họng cũng hỏng, bàn tay phải nếu như không được chữa kịp thời chính là phế bỏ.

Dần dần Quân Sở Sở cảm thấy đầu óc một mảnh mơ hồ, nàng nhìn thấy mẫu thân đã mất bao năm của nàng dang tay ôm nàng, bàn tay mẫu thân nhẹ vuốt tóc nàng, mẫu thân khóc, nàng cũng khóc.

Nhận thấy người dưới đất không còn nhúc nhích, Quân Sở Lam tùy tiện cho người mang nàng đem vứt ra sau núi làm mồi cho sói trắng, cũng không mảy may ngoái lại nhìn một cái nhấc váy rời đi.

Ẩn Lâm Cư như cũ trở về im lặng như nó vốn đã từng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heohi8