Chương 13: Tẩy Kinh Phạt Tủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Viết từ hồi ngày 22/07/2022 mà quên không đăng :))

  "Xà xà...." Xà yêu vận linh lực ổn định lại kinh mạch của cậu với một ánh mắt đầy lo lắng và không cam lòng, trước mắt anh là một cậu nhóc với biểu cảm đau đớn quằn quại giãy dụa uốn éo thân mình một cách khó chịu trong vô thức trong một chiếc thùng gỗ chứa đầy thứ chất lỏng sền sệt nồng nặc mùi thảo dược khó ngửi, việc tẩy tủy tăng cường xương cốt cùng bồi bổ lại kinh mạch là điều cần thiết, mặc dù quá trình có chút thống khổ cùng khó chịu nhưng bắt buộc phải làm vậy nếu muốn chữa trị cánh tay kia, thảo dược xâm nhập vào tận căn cốt cùng kinh mạch như hàng vạn con kiến bò qua mà nhấm nháp từng đoạn xương cốt dần dần mài mòn lớp canxi và photpho bên ngoài mà tạo nên từng hàng canxi, photpho mới làm cho khung xương càng trở nên vững chắc hơn, kinh mạch dưới tác dụng phụ của thuốc cùng với linh lực của anh thôi thúc thì cũng dần dần tu bổ trở lại qua từng ngày, dù chịu đựng từng ấy với một độ tuổi nhỏ nhắn nhưng thủy chung cái miệng kiên cường ngoan cố kia lại không phát ra một âm thanh đau đớn nào mà chỉ ẩn ẩn nghe thấy những tiếng thút thít nỉ non nghẹn khuất khiến lòng anh đau xót

  "Xà xà....." Xà yêu nhẹ củng một cái lên cái má đang đỏ ứng thấm đẩm mồ hôi vì mệt mỏi của cậu nhóc mà phát ra hai tiếng rít lo lắng, cậu nhóc cũng gượng ra được một nụ cười nhẹ cậu vòng một tay ra sau ôm lấy niết nhẹ cổ con rắn một cái, thở ra một ngụm trọc khí, cậu vuốt nhẹ đầu rắn nói với giọng an ủi "Ta không sao, ngươi đừng lo lắng, ta không dễ dàng chết như vậy được đâu"

  "Nên đừng lo lắng.....ha" Cậu nhóc chợt ngất liệm đi trong thùng thuốc, dưới góc độ cả hai không nhận thấy, cơ thể cùng dòng huyết mạch của cậu tham lam hấp thu sạch sẽ luồng yêu lực mát lạnh thanh khiết kia, Thuần Dương Chi Lực ở sâu trong cơ thể cậu cũng bắt đầu rục rịch, luồng linh khí nóng bức như những chiếc tua rua từ trong đan điền cậu nhóc tuôn trào ra mà cuốn lấy những sợi yêu khí mảnh mai chứa đầy Thuần Âm Chi Lực của đại xà một cách đầy bạo ngược, bá đạo và chiếm hữu, nó tham lam cuốn lấy mà siết chặt quấn quýt không cho sợi yêu khí đang cố gắng giãy dụa kia một lối thoát nào

  Lời của tác giả: Ví như "tua rua" là còn may đấy🙂🙄😒

  Đại xà thì đang ngơ ngác không hiểu vì sao bản thân anh điều động yêu lực ra giúp cơ thể cậu nhóc nhanh chóng hấp thu dược lực nhưng bây giờ bản thân anh muốn thu lại nguồn yêu lực kia thì không cách nào thu lại được, hơn nữa yêu lực của anh cứ như.....bị kéo ra thêm, yêu lực bị rút ra càng nhiều anh càng kiệt sức mà vô thức thiếp đi không hay biết đến việc đan điền cùng kinh mạch của bản thân đang cộng hưởng với đối phương mà tu bổ cho nhau, tu vi của cả hai cứ như thế tăng nhanh đến đột biến nhất là vị đang ngất trong thùng thuốc kia, cơ thể của cậu bắt đầu tiết ra tạp chất màu đen hôi thối, làn da như được đổi mới, thân thể cùng kinh mạch xương cốt như được rột rữa mà càng trở nên vững chắc, đan điền và kinh mạch như bước lên một tầm cao mới, tu vi từ Luyện Khí Hậu Kỳ mà đột biến tăng lên đến Trúc Cơ Trung Kỳ

  Trên bầu trời cũng bắt đầu xuất hiện dị tượng, mây đen ùn ùn kéo đến, lôi điện cũng bắt đầu ngo ngoe rục rịch nhưng lại như không cam lòng mà tan đi trả lại một bầu trời bình yên tại khu rừng nọ

  Hai canh giờ sau cậu nhóc ôm đầu từ từ tình dậy, lắc lắc cái đầu nhỏ khiến bản thân thanh tỉnh đôi chút, ngơ ngác trong giây lát cậu nhóc theo phản xạ mà bịt mũi "Thối quá.....đây là tạp chất....không thể nào ta chỉ là Luyện Khí không phải đã sớm qua lần bài tiết tạp chất đầu tiên rồi.....không lẽ" Cậu nhóc nhanh chóng vận linh lực rồi vui mừng như không tin được mà lẩm bẩm "Không thể nào....tu vi của ta sao có thể nhảy bậc nhanh như vậy được....không lẽ là do nó" Cậu híp mắt nhìn đại xà đã thiếp đi vì kiệt sức

  Cậu nhóc khẽ lắc đầu "Thôi vậy mà trước tiên xử lý đống bã thuốc này trước đã" cậu sắp bị đống thuốc đó hun chết rồi, cậu không muốn con rắn kia bị hôi tỉnh rồi tính xổ cậu đâu

  Như đáp lại suy nghĩ của cậu đôi mắt rắn kia khẽ giật giật rồi từ từ mở ra để lộ hai viên ngọc lưu ly tuyệt đẹp nhưng nhanh chóng nhâu lại cái đuôi vô thức đưa lên bịt mũi lại, đôi đồng tử  lưu ly kia ban cho cậu một ánh mặt ghét bỏ

  Cậu nhóc chợt lên tiếng, không muốn bản thân bị oan ức "Tiểu Bạch ngươi nghe ta giải thích, đây là tạp chất ta tiết ra khi thăng lên Trúc Cơ Trung Kỳ, ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm...."

  Đại xà ngẩn ra trong phút chốc rồi hấp tấp tản ra yêu lực mát lạnh mà tiến đến kiểm tra lại kinh mạch của cậu, luồng yêu lực lượn một vòng quanh kinh mạch cùng đan điền của cậu khiến anh bất ngờ "Thăng một lúc ba tiểu cảnh giới tên nhóc này là thiên tài sao ???" Trong lúc anh đang ngẩn người hoài nghi "xà" sinh thì yêu lực của anh lại bị hút đi làm anh giật mình vội thu lại yêu lực

  *Yêu lực của mình.......sao lại như vậy không lẽ nhóc đó có thể chất đặc biệt nào nữa à ?* Anh nhìn cậu suy tư trong chốc lát rồi thở dài một cái, lắc lắc cái đầu rắn, phất nhẹ cái đuôi về phía cậu tỏ ý đuổi người rồi lại cuộn mình thiếp đi hồi phục lại nguồn linh lực tiêu hao

  Giai Thụy đừ người khi nhìn một chuỗi hành động của đại xà *Sao trông nó có vẻ mệt mỏi quá vậy, không lẽ lúc nãy nó dồn hết yêu lực chữa trị cho mình à* nghĩ vậy làm cậu có chút cảm động, thả nhẹ bước chân bê thùng nước thuốc đen ngòm kia ra ngoài xử lí một cách nhẹ nhàng tránh đánh thức xà yêu

  Rào rào, bước lên bờ suối, cậu nhóc nhìn một vòng xuống cơ thể đã đổi mới của mình, lấy tay  nhéo nhéo vùng da thì có một chút cảm giác non mịn trắng trẻo như da em bé nhưng cũng có phần rắn chắc cùng độ đàn hồi nhìn qua trông rất khỏe mạnh, hắn nhắm mắt lại cảm nhận từng sợi linh lực đang luân chuyển trong kinh mạch của mình, lại kiểm tra đan điền một vòng khiến hắn không giấu được sự kinh ngạc cùng vui mừng "Đúng thật là đã lên Trúc Cơ trung kỳ thật không thể tin được" Ánh mắt hắn chợt tối lại, đôi môi câu lên một vòng cung, nở một nụ cười thích thú "Không biết con rắn dó còn bao nhiêu bí mật nữa đây"

  Hắn nhìn qua cái cây cứng cáp có vẻ lâu đời bên cạnh, đôi tay tập trung linh lực tung một chưởng về phía cái cây

  Rầm ! Cái đầu rắn giật mình theo phản xạ ngóc lên quan sát xung quanh rồi tản yêu lực ra rồi lại mệt mỏi thở phào mà thu lại rồi lại cuộn mình ngủ tiếp "Ra là tên nhóc kia, hứng thú với cảnh giới mới vậy cơ à"

  Chợt cảm thấy yêu lực ba động quen thuộc quét qua thân mình một cái cậu nhóc cười khổ có chút bất đắc dĩ đỡ trán, xấu hổ cùng tự trách "Haizzz không ngờ đứng xa vậy mà nó cũng phát hiện ra, mình lại làm phiền nó rồi"

  Cậu di chuyển về phía cái cây đã bị đánh ngã, đưa tay xuống sờ phần thân cây dính liền với gốc cây bị đánh ngã nắm lên một lớp bụi mịn do phần gỗ bị đánh nát, cậu nhẹ niết niết lớp bụi

  "Tch" hai ngón tay của cậu vừa bị đâm phải bởi một số mảnh vụn gỗ còn sót lại chưa bị đánh tan

  Cậu nhóc vung tay phủi hết đống bụi xuống, không hài lòng rầu rĩ nói "Không đủ, khả năng khống chế linh lực của cơ thể này không đủ"Nếu là lúc trước hắn có thể đánh nát hoàn toàn cả cái cây thành tro bụi nhưng bây giờ thì lại để sót lại vài vụn gỗ nguyên nhân chủ yếu xảy ra việc này chính là do sự phân bố linh lực không đồng đều trong đòn đánh, chỗ thì nhiều hơn chỗ thì ít hơn dẫn đến lượng sát thương gây ra bị phân tán đi chút đỉnh, đây vốn dĩ là do kí ức cơ bắp chưa thật sự quen thuộc với việc điều khiển dòng chảy linh lực, dù sao thì cơ thể này của hắn chỉ mới 8 tuổi, vẫn còn rất non nớt

  "Nhưng sức công phá cơ hồ lại lớn hơn trúc cơ trung kỳ một chút so với ta kiếp trước.....là do  thể chất của ta ở kiếp này không bị lấy mất sao"

  "Haizzz dù sao thời gian cũng còn dài từ từ nghiên cứu vậy" Cậu khẽ lắc đầu rồi cầm thanh chủy thủ tiến vào khu rừng tìm kiếm con mồi làm thức ăn cho ngày hôm nay

  Một canh giờ sau Giai Thụy tay xách ba con thỏ đã được xử lý đi về phía hang động, cậu khẽ đưa một ánh mắt về phía xà yêu có hơi nghi hoặc trong lòng "Sao đến giờ mà nó vẫn chưa tỉnh ?"

  Cậu khẽ thả nhẹ bước chân về phía xà yêu, dùng tay khều khều mình nó "Này mau dậy đi Tiểu Bạch ta đi săn về rồi nè, ngươi không muốn ăn thỏ nướng à, ta nhớ vài ngày trước con xà yêu nào nhìn thấy đùi thỏ là hai mắt phát quang vậy hả này này !!!"

  Bốp ! Cái đuôi rắn nâng lên vổ nhẹ vào đầu cậu một cái, xà yêu mặt đầy bực bội mở mắt ra mà trừng cậu một cái rồi lại nhắm mắt lại

  "Ui da đau, này ngươi có ý gì vậy hả ta chỉ gọi ngươi dậy thôi mà" Cậu nhóc ôm đầu la oai oái thật ra thì cũng không đau vì xà yêu vốn dĩ không dùng lực

  Trước âm thanh phiền nhiễu kia anh chỉ hé mắt ra ban cho tên nhóc kia một cái liếc mắt cảnh cáo rồi lại khép mi lại mà nghĩ ngơi, anh không hiểu vì sao hiện tại anh đang rất mệt mỏi, cả người không muốn cử động gì dù chỉ một chút, chỉ muốn yên tĩnh mà ngủ thôi thế mà tên nhóc không biết tốt xấu kia cứ làm phiền anh

*Kết hơi lỏ ha nào rảnh chỉnh sau .-.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro