Chương 3: Thoát khỏi băng đàm và cuộc sống sinh tồn nơi rừng già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Lại tốn thêm một khoảng thời gian anh mới thoát khỏi trạng thái ưu sầu cái đầu rắn nâng lên một cách chậm rãi nhìn về phía bên kia bờ

  Nhẹ thở ra một hơi anh tự nhủ *Thôi kệ đằng nào cũng xuyên cmnr cố sống thôi*

  Lúc nãy trong thời gian 'khóc tang' anh đã nhận được ký ức của cơ thể này

  Nó vốn thuộc một loài rắn cực độc có nguồn gốc từ Vực Thẳm Hỗn Mang, đây là một vực sâu trong một khu rừng chết, nó chứa đầy tử khí, loại tử khí này nếu nhân loại chạm phải sẽ thịt nát xương tan,hôi phi yên diệt*, tương truyền rằng nơi đây từng là nơi ẩn náu của Thượng Cổ Ma Thần đã sớm diệt vong 3000 năm trước, nhưng không ai biết được dưới tầng tầng hắc khí kia lại thật sự phong ấn một Thượng Cổ Ma Thần thật đâu.Hắn thật ra vẫn chưa chết chỉ là hắn kịp tách một phần hồn của mình ra trước khi bị tru diệt mà trở về nơi này mà tự phong ấn mình suốt hơn 3000 năm.Loài rắn cực độc này cũng sớm đã 'diệt vong' theo bước chân của tên Ma Thần kia rồi, có thể nói con rắn này là hậu duệ cuối cùng của tộc rắn kia cũng không sai.

*Hôi Phi Yên Diệt:ko rành lắm có thể là nặng hơn cụm từ <Hồn phi phách tán> ấy, nó kiểu như là hồn phách bị hủy diệt hoàn toàn, không cách nào cứu đc

  Nhưng đáng tiếc, linh hồn nó cũng sớm bị hủy diệt rồi còn lí do thì sau thì khi anh được truyền lại kí ức thì chỉ có thể tặng cho nó vài 'mỹ từ' như: "Tham lam và ngu dốt"Vì sao ư ??? Muốn biết thì nghe tiếp nhé

  Tộc rắn này mang tên Hắc Tử Xà vốn toàn thân đen tuyền pha thêm một chút màu tím đậm, đôi mắt thì mang một màu tím nhạt nhưng rực rỡ, chúng mang thuộc tính lửa thuần, còn là một loại lửa cực độc được xếp loại trong bảng <Những dị hỏa nguy hiểm nhất của tam giới> <Hắc diệt hồn hỏa> ngọn lửa tựa như thân thể của nó màu đen thuần pha thêm màu tím đậm như một ngọn lửa đến từ địa ngục.Nó không thể dập tắt bằng nước thường, có thể thiêu người đến tận xương tủy và linh hồn nếu chẳng may dính phải, còn nếu bạn may mắn dập tắt được nó thì cũng sẽ để lại di chứng về sau, nhẹ thì bị hủy hoại một số bộ phận cơ thể, nặng thì bị phế cả căn cơ kinh mạch và cả 2 đều không thể chữa trị lại được vì vốn loại dị hỏa này được pha kèm với kịch độc của Hắc Tử Xà.Loại độc có thể giết chết cả những tu tiên giả có tu vi cao hơn nó 2 đại cảnh giới dù chỉ với 1 lượng nhỏ

  Do đó vì cơ thể mang loại dị hỏa hung hiểm này nhưng nó lại cứ khao khát thêm sức mạnh, đang tu luyện yên lạnh dưới đáy vực thì cảm nhận được được một nguồn sức mạnh to lớn nên theo bản năng mà thèm khát thứ đó

  Thế là nó vất vả bò từ đáy vực lên trên băng qua khu rừng tử thần kia rồi tiến đến băng đàm này cách bìa rừng hơn 50 dặm

  Còn thứ tỏa ra nguồn sức kia lại là một đóa <Băng Tuyết Liên Hoa> có tu vi vừa tròn ngàn năm đang mọc trong băng đàm này, nó mang thuộc tính hàn băng thuần túy nên khắc hoàn toàn với thuộc tính thuần hỏa trong người nó, dù bản thần cảm nhận được nguy cơ mình sẽ bị phản phệ nhưng lí trí nó lại khao khát thứ sức mạnh kia nên nó đã nuốt trọn đóa hoa sen kia.

  Nhưng cái giá phải trả cho việc là quá đắt, một lát sau nó cảm nhận được thân thể đau inh ỏi 2 luồng năng lượng đối nghịch nhau đang thay phiên nhau mà xâu xé kinh mạch nó, không lâu sau đó 2 luồng năng lượng lại đưa nhau đi mà đánh một trận trong đan điền nó khiến nó đau quằn quại trên cục băng kia, hiển nhiên không lâu sau dư chấn của cuộc chiến bắt đầu ảnh hưởng đến tính mạng.

   Hắc hỏa trong cơ thể nó bị Hàn băng đẩy lùi mà phát bạo mất kiểm soát dẫn đến việc nó tự thiêu chính linh hồn mình mà dẫn đến tan biến, còn luồng hàn băng kia lại thành công đẩy lùi dị hỏa mà độc chiếm đan điền của nó.

  Vốn mang thân hình đen tuyền chẳng mấy chốc thân thể nó dần dần chuyển sang màu trắng ngà đôi mắt như ánh ra lửa kia lại chuyển sang một màu lam đậm như đại dương sâu thẳm, nhìn như một viên ngọc lưu ly lấp lánh chôn giữa một mặt tuyết xinh đẹp, kinh mạch nó chuyển sang thuần âm mang thuộc tính hàn băng thuần túy, nhưng nó vốn không có phúc hưởng thụ vì thân thể kia chỉ còn là một cái xác không hồn mà thôi

  Nhưng may thay nhờ vậy mà linh hồn anh mới có cơ hội mà nhập, thế thì người ta gọi là gì nhỉ, đúng rồi *Nhân lúc cháy nhà thì hôi của* mà thôi kệ, ngu thì chịu thoai hehe

  Sau khi mặc niệm cho con rắn trong vài phút anh bắt đầu trườn ra khỏi mặt băng bơi xuống dòng nước lạnh lẽo kia mà uốn éo thân rắn qua bên bờ bên kia.Qua tới bờ anh lại tiếp tục trườn ra cửa hang, tiếp nối nó là một cái hang khác nhưng không khí xung quanh lại ấm áp hơn khá nhiều ở giữa cái hang đó là 1 hồ nước trong vắt có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh trong nước nhưng có lẽ vì sâu quá nên không thể thấy được đáy hồ

  Lục lại kí ức của thân thể này anh chợt nhớ ra dưới cái hồ này có một cái cửa hang khác thông với 1 hồ nước lớn giữa khu rừng này, sau khi nhớ lại anh cũng không chậm trễ thời gian mà lập tức trườn xuống dưới hồ, càng bới xuống thì áp lực đè lên cơ thể càng nặng, đo lường áp suất xung quanh anh cảm thấy nếu đây là người phàm thì đã sớm tan xương nát thịt từ lâu, mới đi xuống vài mét thôi mà áp lực đặt lên người anh đã sớm qua hơn 1 tấn rồi, có vẻ cái hồ này có 1 cấm chế gì đó được thiết lập ra để bảo vệ băng đàm, có được câu trả lời minh bạch anh cũng nhanh chóng gia tăng tốc độ bơi của mình xuống đáy hồ, mà càng bơi xuống sâu thì áp lực đặt lên thân anh lại càng lớn, anh đành phải lập 1 kết giới bảo vệ bằng yêu khí bao bọc xung quanh mình dựa theo kí ức của cơ thể mới cảm giác nhẹ nhõm được chút ít.Gắng gượng sức anh lại tiếp tục tăng tốc độ bơi của mình lên, 1 nén hương sau cuối cùng anh cũng đã tiếp cận được đấy hồ và dĩ nhiên áp lực đặt lên người anh lúc này đã không còn đong đếm nữa.

  Cố lếch thân mình qua cửa hang khi đã chui tọt được hơn phân nữa thân rắn dài ngoằng nghẻo thì áp lực trên thân anh mới giảm bớt, thở ra một hơi anh lại cố lắc lư thân rắn để cố chui tọt phần đuôi còn lại, tốn thêm 3 nén hương anh cũng đã nhét cả thân mình vào cửa hang thành công, nói cửa cho sang vậy chứ thật ra nó chỉ là một cái lỗ nhỏ xíu thông giữa 2 cái hồ mà thôi, vì vậy lại tốn thêm 'một ít' thời gian để anh lắt léo thân mình mà chui qua chiếc hồ kia thì đó đã là chuyện của sáng hôm sau

  Ngoi lên được khỏi mặt hồ linh hồn anh cũng mệt đến thở hồng hộc "Cmn sao lúc trước con rắn này bò qua dễ thế mà đến mình như vậy là sao !!!" gào thét trong lòng vài giây anh bình tĩnh lại mà quan sát khung cảnh xung quanh.Giờ đây không khí xung quanh đã sớm không còn vờn quanh hàn băng lạnh lẽo nữa mà đã được thay thế bởi những tia nắng sáng sớm mang theo nhiệt độ ấm áp và ánh sáng nhẹ nhàng cho một ngày mới.Tiếng chim ríu rít xung quanh, đằng xa anh thấy một sinh vật mang hình hài tựa như một con nai đang thong thả gặm những ngọn cỏ non còn vươn lại vài giọt nước đọng lại từ những giọt sương thời điểm trước bình minh, nếu như nhớ không lầm thì đây là Thần hành lộc một loại nai nhỏ có thính giác nhạy bén cùng tốc độ kinh người có thể dễ dàng chạy trốn khỏi những kẻ săn mồi lão làng nhất nếu không vồ trúng nó trong một lần, dù vậy nhưng nó vẫn không có khả năng tự vệ nào khác ngoài việc chạy nên cũng không có sức uy hiếp nên nó có vị trí đứng rất thấp trong chuỗi thức ăn nơi đây

  Chợt đang gặm cỏ chú nai nhỏ nâng đầu lên cái tai dựng lên rung vài lần, cặp mắt to tròn kia khẽ đưa về một bụi rậm không xa gần đó tỏ vẻ cảnh giác, chẳng mấy chốc một bóng đen bất thình lình nhảy ra với tốc độ chớp choáng nhắm về phía nai nhỏ.Do có sự chuẩn bị từ trước nên nai con dễ dàng tránh thoát cú vồ kia rồi chạy thục mạng kèm theo đó là kêu thêm vài tiếng báo hiệu cho đám động vật xung quang, chẳng mấy chốc cả khu rừng vốn đang yên tĩnh lại bắt đầu ồn ào trở lại.

  Nhìn con vật vừa vồ hụt kia đang gầm gừ tức giận anh khẽ đánh giá nó một vòng, theo ký ức thì đây là Liệt diệm báo một loài báo mang thuộc tính lửa sống trong khu rừng này, con mồi yêu thích của nó vốn là con Thần hành lộc kia.Vồ không được con mồi ưa thích nó cũng chỉ đành gầm nhẹ một tiếng oán giận rồi biến mất sau những lùm cây rậm rạp.

  Cuộc sống sinh tồn nơi rừng già là vậy.Bạn chỉ có thể 'nói chuyện' bằng thực lực, cá lớn nuốt cá bé, thắng làm vua thua làm giặc, tu vi cao hơn thì cơ hội sống sót cũng cao hơn.Ngược lại nếu bạn có tu vi yếu thì cũng sẽ chỉ làm những viên đá kê đường hoặc làm mồi cho những 'cường giả' khác của sâm lâm mà thôi.

  Haizzzz tạm hiểu được tình cảnh hiện tại của bản thân anh chỉ đành phải chấp nhận số phận mà trườn thân rắn lên khỏi mặt hồ và leo lên một hốc cây cao làm nơi ẩn náu tạm thời.

*Nhắc một chút về tu vi ha, thế giới này chia làm 10 đại cảnh giới gồm:
-Luyện khí
-Trúc cơ
-Kim đan
-Nguyên anh
-Xuất khiếu
-Phân thần
-Ly hợp
-Hợp thể
-Đại thừa
-Độ kiếp
*Sau khi vượt qua 10 đại cảnh giới bạn sẽ được phong làm thần khi đó sẽ tiến vào cảnh giới Phi Thăng
*Mỗi 1 đại cảnh giới lại chia làm 4 giai đoạn tương đương với 10 cấp
-Sơ kỳ:Cấp 1-3
-Trung kỳ:Cấp 4-6
-Hậu kỳ:Cấp 7-9
-Đỉnh phong:Cấp 10


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro