Chương 6: Đóa Hoa Sen Kỉ Vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng sớm tinh mơ, những giọt sương đọng lại trên những tán lá dày tạo thành những giọt nước lấp lánh, tiếng gà gáy inh ỏi cùng tiếng chim chóc bắt đầu ríu rít báo hiệu 1 ngày mới đã bắt đầu

  Trong một hang động nọ cô nàng với vẻ mặt non nớt đáng yêu đang nằm cuộn tròn lại bỗng dưng nhíu mày lại một cái rồi chớp chớp mắt bắt đầu tỉnh dậy, cô dụi dụi mắt, ngáp một cái rồi nhìn 1 vòng quanh hang

  Đến giờ cô vẫn không dám tin cả đám người bọn cô có thể sống sót được khỏi miệng yêu lang ngày hôm qua và càng khó tin hơn nữa là thứ cứu bọn cô là một con yêu thú khác, hơn nữa còn là xà yêu loài yêu nổi tiếng bởi sự hung ác tàn nhẫn đối với con mồi của chúng nhưng đại xà trước mắt bọn cô có lẻ là trường hợp ngoại lệ đã cứu bọn cô 1 mạng còn chăm sóc bọn cô một cách chu đáo như vậy

  2 nam tử ít lâu cũng từ từ tỉnh dậy họ hơi ngơ ngác một chút rồi nhớ lại vụ việc hôm qua mà dần bình tĩnh lại

  Vương Quân cất tiếng hỏi "Tiểu Vân con xà yêu đó đâu rồi"

  Cô đáp lại "Muội không biết lúc muội vừa tỉnh dậy thì đã không thấy nó đâu rồi" cô nhún nhún vai

  "Chắc là đi săn thôi, mặc dù tập tính của loài rắn là săn đêm nhưng tu vi nó đã cao như vậy rồi cộng thêm việc đã khai linh trí nên cũng chả sao cả"La Hoàng lên tiếng

  Cả 3 đang chuyện trò say xưa thì từ cửa động hàng loạt tiếng loạt xoát phát ra hướng về phía bọn họ, đã quen với thứ âm thanh này cả 3 nhanh chóng nhìn sang, quả nhiên thấy một thân hình thon dài màu bạch kim cùng đôi mắt lưu ly đang trườn tới chỗ họ xách theo 4 con gà bị bóp chết, đại xà đưa đống gà lên trước mặt họ vẩy vẩy rồi trườn ra khỏi hang, cả 3 cũng hiểu ý nghĩa của hành động này từ hôm qua nên nhanh chóng đi theo, vết thương của 2 nam tử kia cũng đã đóng vảy nếu không hoạt động quá mạnh thì không sao cả nên cả 2 quyết định đi cùng sư muội và đại xà đến bên bờ sông vệ sinh cá nhân và xử lí đống gà

  Sau khi xử lí đống gà cả 3 nhanh chóng xiên chúng qua một cái que dài rồi đem lên nướng cả 4 "người" mối người 1 con mà chia nhau ăn, đại xà cũng thu nhỏ lại hình hài cho phù hợp, La Vân nhiệt tình đút anh ăn sẵn tiện sờ sờ phần thân rắn bóng lưỡng đã tay kia

  Cuộc sống cứ trôi qua bình yên như vậy đến 2 ngày sau, vết thương của cả 2 đều đã được lành lại rất nhiều nên bọn họ cũng đành tạm biệt đại xà mà trở về tông môn vì số ngày họ rời tông môn đã quá lâu rồi nếu không mau chóng trở về tông chủ chắc chắn sẽ cử người đến đây lúc đó sẽ xảy ra nhiều chuyện khó xử

  Dĩ nhiên lúc chia tay La Vâm cứ ôm chặt chiếc đuôi thon dài của đại xà không buông khiến 2 nam tử hắc tuyến nhìn cô đầy bất lực, đại xà trước mắt đang cố vẩy vẩy cái đuôi để tránh thoát ma trảo nhưng bất thành cũng hắc tuyến nhìn cô

  Không nhìn nổi nữa La Hoàng tiến lên túm La Vân lại "Nè Tiểu Vân chúng ta phải mau trở về nếu còn chậm trễ nữa sư phụ và tông chủ sẽ lo lắng"

  La Vân vẫn cứ một mực ôm chặt chiếc đuôi của đại xà không buông "Không, muội không đi muốn đi cũng phải đem Tiểu Bạch theo"

  Tiểu Bạch ý chỉ Bạch Kỳ

  "Muội càn quấy đủ chưa, mau theo tụi huynh đi về không lẽ muội muốn chúng ta làm phiền tiểu Bạch mãi sao" La Hoàng dùng hết sức bú sữa mẹ ra để kéo La Vân

  "Không tại sao không được dẫn tiểu Bạch theo chứ nó rất hiền mà chắc chắn tông chủ sẽ hiểu thôi" La Vân vẫn cứ ôm chặt đại xà mà gào lên

  Mấy ngày nay dù chỉ vỏn vẹn mấy ngày sống chung với nó đủ cho cô lẫn cả 2 sư huynh của cô thấy nó tốt bụng như thế nào từ những cử chí cố ý tránh chạm vào vết thương của họ hay đối xử với họ một cách nhẹ nhàng, chăm sóc họ chu đáo từng li từng tí một đều khiến cả bọn 1 phen cảm động nên biết cả 3 bọn họ đều là trẻ mồ côi được tông môn thu nhận

  La Vân và La Hoàng là 2 anh em nhưng mẹ sau khi sinh cô ra thì cũng đã không qua khỏi, cha của họ thì mê cờ bạc rượu chè nên bị bọn chủ nợ đánh chết bọn họ may mắn trốn thoát lưu lạt trên các con phố tình cờ được sư phụ đi ngang qua thu lưu

  Vương Quân thì khác vì anh chỉ có một mình lúc ốm đau hay buồn bã thì cũng đều chịu đựng một mình không ai san sẻ, anh vốn được sư phụ nhặt được trong một chiếc nôi được thả trôi sông rồi chỉ dạy anh phép thuật rồi đào tạo cho anh thành chức vụ đại sư huynh ngoại môn như bây giờ

  Cả 3 người họ từ nhỏ đã thiếu đi tình thương của cha mẹ, dù được sư phụ chăm sóc nhưng người cũng bận việc của tông môn, ngoài ra còn phải dạy dỗ những sư huynh đệ khác nữa nên ông không thể dành quá nhiều thời gian cho 1 đệ tử được nên bây giờ họ được chăm sóc một cách chu đáo, có một sinh vật nâng niu họ đối xử dịu dàng với họ đã khiến họ rất cảm động cũng như khao khát được thêm nữa dù sao thì cả 3 vẫn còn là những đứa trẻ ở độ tuổi 14-15, mẫn cảm với cảm xúc và chưa hoàn toàn trưởng thành

  Nên dù không muốn nhưng Vương Quân vẫn cắn răng lên tiếng "Đủ rồi tiểu Vân bọn huynh biết muội lẫn cả chúng ta đều không muốn xa đại xà nhưng muội phải hiểu dù cho trưởng môn có đồng ý đi chăng nữa thì đây vẫn là một yêu thú cấp bậc nguyên anh, nếu thật sự nó được mang vào tông môn thì sẽ ra sao, muội đừng quên yêu thú nguyên anh kỳ là một sự tồn tại đáng sợ như thế nào, chúng ta biết trước tâm tính của nó thì không nói nhưng những đệ tử khác thì sao, muội nghĩ họ sẽ dễ dàng chấp nhận để cho một yêu thú cấp bậc này tiến vào trong tông môn hay sao, đây là huynh chưa nói đến các vị trưởng lão có thể họ sẽ cho nó là một mối họa cần phải tiêu diệt thì sao, lúc đó đại xà sẽ phải mang họa sát thân chỉ vì mong muốn ích kỉ của chúng ta"

  "Muội.....muội......"La Vân ngập ngừng mắt cũng ngấn lệ, đôi tay đang ôm chặt đuôi của đại xà cũng dần buông lỏng

  "Ngoan nghe lời....chúng ta trở về tông môn trước đi được không" Vương Quân dịu giọng lại dỗ dành cô

  "Đúng đó tiểu Vân chúng ta không thể đem tiểu Bạch theo được như vậy sẽ gây nguy hiểm cho nó muội đành lòng để nó rước họa sát thân vào người hay sao" La Hoàng ôn nhu khuyên nhủ

  "Vâng......" La Vân giọng ỉu xìu mếu máo lên tiếng, cô cũng buông đuôi đại xà ra dù cô biết cô và thậm chí cả 2 vị sư huynh đều không muốn xa đại xà này nhưng nếu cô cứ chấp nhất mang theo đại xà về tông môn thì sẽ khiến nó rơi vào cảnh nguy hiểm mà cô và 2 sư huynh đều tuyệt đối không muốn cảnh đó sẽ xảy ra !!!

  Chiếc đuôi cuối cùng cũng được giải thoát anh thoải mái hơn hẳn nhưng nhìn tụi nhỏ đau buồn khiến anh cũng hơi khó chịu, sống chung mấy ngày anh cũng dần có cảm tình với bọn trẻ

  Anh liền nhẹ nhàng nâng chiếc đuôi lên xoa xoa đầu cả 3 người để an ủi, nào ngờ sau khi làm việc đó thì mắt cả 3 bắt đầu ngấn lệ làm anh hơi bối rối nhưng nhìn vẻ mặt chúng quật cường không chịu khóc làm anh có chút buồn cười lẫn đau lòng

  "Xà xà" đại xà kêu lên vài tiếng khiến họ tập trung nhìn nó

  Rắc rắc !!! Hàn khí trong người nó bắt đầu tuôn ra, khí lạnh dần dần tụ lại thành 3 bông sen bằng băng lấp lánh dưới ánh mặt trời, anh điều khiển 3 bông sen đang lơ lửng bay chầm chậm về phía họ

   /Giống vậy nhưng mọi người cứ tưởng tượng được làm từ băng nhé/
 
  Cả 3 cũng đưa tay nhận lấy 3 bông sen và họ không hề thấy lạnh, có lẻ như đại xà đã thao túng và triệt tiêu nhiệt độ của nó rồi

  "Woa nó thật là đẹp" cô ngắm nghía đủ góc độ của đóa hoa sen này, từng góc cạnh đều được khắc họa sắc nét từng cánh hoa đều được sắp xếp một cách trật tự và đẹp đẽ "Ngươi tặng chúng ta sao"

  Đại xà cũng gật gật đầu

  "Rất đẹp cảm ơn ngươi, nhưng nó chắc sẽ tan mất thôi" nghĩ đến việc băng sẽ tan cô lập tức ủ rũ

  "Khoan đã 2 người thủ truyền linh lực vào đóa hoa sen này xem" La Hoàng vui mừng nâng đóa hoa sen đang tỏa ánh sáng nhè nhẹ reo lên

  Nghe vậy 2 người cũng thử truyền linh lực vào đó và đóa hoa sen của họ cũng nhanh chóng phát ra những tia sáng nhẹ nhàng

  Khi linh lực được truyền vào họ cảm nhận được trong đóa hoa này có tồn tại một nguồn yêu lực khổng lồ và nó cùng với linh lực của họ truyền vào quấn lấy nhau, dùng nguồn linh lực đó tiêu thụ mà phát ra tia sáng nhè nhẹ.

  Họ thử thu hồi lượng linh lực trong đó và dĩ nhiên do vậy đóa hoa lập tức ngừng phát sáng và trở về như cũ và họ còn phát hiện ra là đóa hoa này không hề phát tán yêu lực ra ngoài, đồng nghĩa với việc sẽ không ai cảm nhận được nguồn yêu lực trong đóa hoa sen này nếu chỉ cảm nhận từ bên ngoài dĩ nhiên nếu một tu sĩ Xuất Khiếu kỳ đổ lên thì vẫn có thể cảm nhận được thoang thoảng yêu khí trong đây

  Đóa sen này được anh tạo ra từ hàn băng vĩnh cữu một thuộc tính của <Băng Tuyết Liên Hoa> mặc dù nó hơi tốn yêu lực nhưng khiến cho bọn trẻ vui làm anh cũng vui theo, cùng lắm là nghỉ ngơi thêm vài ngày thôi

  Nhận thấy họ chưa biết công dụng tiếp theo của đóa sen băng anh dùng yêu lực nâng 1 đóa hoa trong tay cô lên rồi đưa yêu lực vào đó điều khiển linh lực chạy 1 vòng quanh đóa hoa rồi một sự việc kỳ diệu xảy ra đóa sen băng ngay lập tức xoay tròn rồi nhanh chóng khép lại thu nhỏ thành một nụ hoa sen nhỏ bé có thể mang theo bên người

  /Giống vậy nhưng mọi người cứ tưởng tượng được làm từ băng nhé/

  Thấy vậy Vương Quân và La Hoàng cũng làm theo và 2 đóa sen của họ cũng nhanh chóng khép lại cùng thu nhỏ thành những nụ hoa be bé, họ thử truyền linh lực vào 1 lần nữa nụ hoa nhỏ bé kia dần to ra rồi bắt đầu xòe ra trở thành những đóa hoa sen rực rỡ, 3 cặp mắt nhìn chằm chằm 3 đóa hoa như bảo vật, anh thoang thoảng nhìn thấy 3 cặp mắt ngây thơ đó có hơi phát sáng

  3 người thu lại 3 nụ hoa cất giữ cẩn thận như bảo vật trong người, La Vân tiến lên ôm cái đầu rắn mà dụi dụi "Cảm ơn ngươi Tiểu Bạch nếu có thời gian chúng ta nhất định sẽ tới thăm ngươi" cô nghẹn ngào nói

  Vương Quân cùng La Hoàng cùng nhào lên ôm cái thân rắn, cả 4 loạn thành một đoàn rồi một lúc cả 3 người đều triệu hồi bội kiếm ra nhảy lên trên đó lơ lửng trên bầu trời cả 3 cùng quay mà vẩy vẩy tay tạm biệt "Bảo trọng nha tiểu Bạch, hẹn gặp lại"

  Chiếc đuôi thon dài cũng giơ lên mà vẩy vẩy, cả 3 cùng nhau ngự kiếm mà trở về tông môn, anh cũng nhanh chóng trở về hang để ngủ hồi phục lại lượng yêu lực kia

  2 ngày sau...........anh từ từ mở mắt ra

   "Đã sáng rồi sao" Anh nghĩ thầm rồi cái đầu rắn ngóc lên nhìn ra bầu trời ngoài cửa hang, yêu lực của anh cũng đã hoàn toàn hồi phục anh cảm thấy hơi buồn bã vì giờ chỉ còn một mình, bọn trẻ cũng có nơi chúng cần trở về không thể nào ở đây lâu được, dù biết vậy nhưng anh cũng hơi buồn một xíu

  Cái đầu rắn liền lắc lắc "Thôi kệ mày sẽ vượt qua được mà cố lên Bạch Kỳ, nhân dạng thẳng tiến" anh càng ngày càng muốn nhanh chóng hóa thân thành người để được du nhập vào thế giới loài người, nghĩ vậy cái thân rắn đã có sức sống trở lại mà phi thẳng ra dòng suối mà ngâm mình dưới đó

  Dù tập tính của loài rắn là thích phơi nắng hơn là đắm mình dưới nước nhưng linh hồn anh vốn là nhân loại, mà lúc trước anh vốn là một người sạch sẽ và rất thích ngâm mình vào bể nước nên giờ có cả 1 con suối sạch đẹp thì dại gì không thử phải không

  Cảm nhận những dòng nước mát lạnh từ từ bao phủ bản thân, cặp mắt lưu ly kia híp một cái sung sướng cái thân rắn dài ngoằng cũng thả lỏng mặc cho cơ thể đang trôi nổi anh đang rất thoải mái a

  Lăn lộn vài giờ đồng hồ trên con suối kia cái thân rắn nuối tiếc trở về bờ rồi từ từ trườn về hang động. Giờ đây anh phải chăm chỉ tu luyện để biến thành nhân dạng, dù ở thế giới này yêu thú từ cấp bậc Nguyên Anh sơ kỳ đã có tỉ lệ có thể hóa hình được rồi, đại xà này cũng vậy nó đang ở cảnh giới Kim Đan đỉnh phong nhưng do ngu dốt nuốt trọn đóa <Băng Tuyết Liên Hoa> kia mà chết khiến linh hồn anh nhập vào, do cơ thể không thích ứng kịp với sự thăng tiến cảnh giới nên giờ anh không thể hóa hình được anh thầm nghĩ nếu lên được Xuất Khiếu kỳ thì có thể biến thành nhân loại rồi, tu vi của anh đang là nguyên Anh đỉnh phong, lên Xuất Khiếu cũng là vấn đề thời gian mà thôi nhưng từ một đại cảnh giới lên một đại cảnh giới khác thì phải hứng chịu lôi kiếp rột rửa anh thì chưa có kinh nghiệm về việc đó nên không khỏi có chút lo sợ

  Đang suy nghĩ miên man anh chợt khựng lại cái mũi rắn cử động "Có mùi máu !!!" chợt thất kinh, mùi máu này là của nhân loại còn nồng như vậy chắc chắn đang bị thương rất nặng, đánh giá mùi máu anh gần như chắc chắn đây là một đứa trẻ !!!

  Từ khi trở thành bạch xà với tu vi khủng khiếp như vậy dĩ nhiên các giác quan của anh đã được tăng cường khủng khiếp gấp trăm ngàn lần con người chưa kể đến từ khi sinh ra yêu thú vốn đã nhạy cảm với mùi hương

  Nhanh chóng trải yêu lực ra toàn bộ khu rừng anh nhanh chóng xác định vị trí của đứa bé rồi nhanh chóng phóng tới, dù có thể xác định vị trí của nhóc qua mùi máu nhưng như vậy sẽ tốn chút thời gian nên anh đành phải dựa vào yêu lực phân tán ra để xác định vị trí của bé ngay lập tức

  Nhanh chóng tới nơi anh thấy một cậu bé người chằn chịt vết thương lớn nhỏ, có nhiều vết đao kiếm khắp cả cơ thể, trên lưng bé còn cắm một mũi tên, cái mũi rắn nhẹ cử động "Có độc !!!"

  Anh nhanh chóng đóng băng toàn bộ vết thương của cậu, không quên triệt tiêu nhiệt độ của nó rồi dùng yêu lực phong bế kinh mạch của cậu tránh cho chất độc thâm nhập rồi nhẹ nhàng cẩn thận nâng cậu lên rồi tức tốc trở về hang động

  Cậu bé đó cũng nhíu nhíu đôi mày, từ những cơn đau dày xéo vô tận dù đang bất tỉnh nhưng thần trí cậu vẫn còn minh mẫn, cậu cảm nhận được các vết thương của mình đã được bịt lại kinh mạch thì bị phong bế chất độc đang thâm nhập cũng đang bị đình trệ "Là ai............"

  Tiểu công quân lên sàn (っ.❛ ᴗ ❛.)っ
 
  
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro