Chương 9: Bỏ Cái Đuôi Của Lão Tử Ra !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Bỏ Cái Đuôi Của Lão Tử Ra !!!

    Quay trở lại với góc nhìn của tiểu Bạch đang vác cái thân đầy máu của nhóc con kia về

  Anh nhẹ nhàng đặt cậu nhóc xuống thảm cỏ khô vài ngày trước rồi trườn quanh người cậu quan sát miệng vết thương

  Hạ tầm mắt ngay mũi tên đang cắm trên bả vai cậu yêu lực anh bắt đầu tản ra làm dải băng đang đóng kín miệng vết thương của cậu nhóc tan ra, khi băng vừa tan hết
anh đưa chiếc đuôi của mình quấn chặc quanh mũi tên rồi rút mạnh ra

  Người phía dưới bị đau đến tựa mồ hôi, đôi mày sắc lẹm câu lại một xíu rồi lại thả ra

  Nhẹ thở ra một hơi anh không muốn cậu nhóc bị đau đến tỉnh trong tình trạng như vậy chút nào, hẳn là sẽ bị dọa ngất thêm lần nữa đi

  Trườn lên tấm lưng non nớt kia anh nhắm ngay miệng vết thương do trúng độc mà chảy ra máu đen mà cắn xuống một ngụm, thân thể phía dưới cũng run lên bần bật trong vô thức

  Đáng nhẽ nếu là các loại rắn khác thì răng nanh chỉ có một loại chức năng đó là tiêm chất độc vào con mồi nhưng loại rắn này thì lại khác, răng nanh của chúng có thể vừa tiêm chất độc mà cũng có thể hấp thu ngược lại chất độc dĩ nhiên cũng cần một chút yêu lực làm vật dẫn cho quá trình diễn ra trơn tru hơn vì anh vẫn chưa thích ứng được với cơ thể này, dù có rủi ro nhưng không thể không thử

  Do có kinh nghiệm làm bác sĩ từ kiếp trước, mà đây vỗn dĩ là một nghề cần độ chính xác và tập trung cao hơn nữa trên phương diện y học thời cổ đại cùng khả năng dùng châm nên anh cũng rành rõi vị trí các mạch máu của con người nên việc kiểm soát linh lực và dẫn máu độc theo đúng mạch máu để hút chúng ra cũng không quá khó đối với anh

  Chưa nói tới loại độc trên mũi tên này anh chưa nghiên cứu qua đồng nghĩa với việc không biết nó chứa thành phần gì để chữa trị hơn nữa thời gian cũng không còn nhiều nên cách này là phương án an toàn nhất hiện tại nếu muốn cứu sống cậu nhóc kia

  "Phựt" sau vài khắc hút hết máu độc ra anh hấp thu lượng độc đó vào cơ thể dùng linh lực mà bao bọc lấy lưu trữ 1 phần bên túi nọc

  Sắc mặt nhóc con cũng trở nên hồng hào hơn, nhịp thở cũng trở nên đều đặn hơn mà không còn thở gấp gáp như trước

  Trườn về phía góc hang anh lấy một mớ Diệp Mộc Thảo một loại cỏ trị thương mà do 3 nhóc con hôm trước sử dụng còn thừa lại

  Dùng chiếc đuôi đập nát nó ra thành dạng sền sệt rồi đắp vào những miệng vết thương đang rỉ máu, hợp chất nhanh chóng co đặc lại đóng kín miệng vết thương

  Anh hắc tuyến nhìn lại chiếc đuôi đã dính đầy những chất hỗn hợp màu xanh lục kia, giờ nó bốc mùi thảo mộc luôn rồi, khẽ niệm một khẩu pháp trong đầu một luồng yêu khí tuôn ra quét quanh thân mình anh yêu khí quét tới đâu bụi bẩn cũng theo đó mà biến mất, qua vài giây cái thân rắn cũng sạch bong trở lại

  Anh nhìn lại cái đuôi sạch bong sáng bóng của mình mà hài lòng không thôi

  "Hộc.....hộc" Cậu nhóc đột nhiên trở người lại mà thở gấp, bàn tay nhỏ thì nắm chắc lồng ngực, gương mặt hồng hào ban nãy giờ nghẹn đến đỏ bừng

  Chú ý đến động tĩnh bên kia anh nhanh chóng trườn qua "Sao lại thế này, là do mất máu quá nhiều dẫn đến sốt sao" nghĩ thầm anh nhẹ nhàng đặt chiếc đuôi lạnh ngắt của mình lên trán cậu nhóc

  "Tch nóng quá, chết tiệt sao lại sốt đến nông nổi này" Anh hơi sốt ruột

  "Gia gia......bà bà hức hức xin lỗi 2 người.....là cháu không tốt.....hức" Cậu nhóc nhỏ giọng nức nở bên khóe mắt cũng chảy xuống vài giọt lệ

  Nghe những lời đó cái thân rắn chợt khựng lại, giống quá ! sao lại giống bản thân mình hồi nhỏ đến vậy, lúc lên cơn sốt cũng co mình lại ôm chăn mà rên rỉ như vậy mà kêu ba kêu mẹ nhưng mãi mãi không có ai hồi đáp vì họ lúc đó đã mất rồi, lúc đó bản thân anh cũng nhỏ bé, bất lực tuyệt vọng như vậy nhưng rồi cũng gượng sức mà chịu đựng cho bệnh qua đi, giờ nhìn lại cậu nhóc khiến anh nhớ đến tuổi thơ mà mình không muốn nhớ đến

  Anh từ từ sinh ra vài phần đồng cảm với cậu, anh từ từ bình tĩnh lại "Hết cách rồi giờ chỉ còn cách đó thôi" anh bắt đầu thôi động yêu lực, luồng yêu lực không lồ nhanh chóng trào ra rồi hóa thành những luồng hàn khí nhẹ nhàng mát mẻ bao bọc toàn bộ cái thân rắn

  Anh đặt cái đuôi rắn lên trán cậu rồi vận yêu lực tỏa ra hàn khí, gương mặt của cậu nhóc cũng dần dịu đi, hô hấp cũng từ từ bình ổn lại

  "Phù may quá có tác dụng rồi" Anh thở ra một hơi nhưng vui mừng chưa được bao lâu thì....!!!

  Đột nhiên có một thứ gì đó nắm chặt lấy chiếc đuôi của anh làm cả cơ thể của anh giật bắn lên, nhìn lại thì từ khi nào đôi tay cậu nhóc đã ôm chặt lấy chiếc đuôi của anh vào lòng rồi

  Giai Thụy cũng không biết lúc cả thần thức cậu nhóc còn chìm trong bóng tối, cả người đều đang đau âm ỉ do vết thương cùng sự khó chịu do cơn sốt đột nhiên có một thứ gì đo mát lạnh lại gần, nó cho cậu cảm giác rất dễ chịu, như xóa tan nổi đau mà cậu đã chịu từ trước đến nay, cậu nhóc  đưa đôi tay non nớt lên mà nắm chặt thứ đó mà nắn nắn nó rắn chắc lại lành lạnh nhưng càng sờ lên thì nó càng mềm mại hơn nữa thứ đó còn không ngoan, cứ giãy dụa liên tục trốn khỏi cậu

  Đột nhiên bị tập kích bởi nhiệt độ ấm nóng trên người cậu truyền qua đuôi khiến anh thấy hơi choáng váng, nên nhớ rắn là động vật máu lạnh hơn nửa anh còn sở hữu linh căn mang thuộc tính âm hàn nên cơ thể vốn đã quên đi sự ấm áp nay lại bị một nguồn nhiệt xa lạ ập đến nên khiến anh không thể nào quen nổi

  Nhẹ nhàng lắc léo chiếc đuôi đang bị ôm chặt, anh đang muỗn rút đuôi ra, lúc gần rút ra được thì cậu nhóc vốn đang ngủ ngon lành đột nhiên cau mày lại khó chịu rồi lại kéo chiếc đuôi anh về lại vào lòng còn ôm chặt hơn lúc trước hơn nữa......hơn nữa còn nắn nắn phần chóp đuôi, phần nhạy cảm nhất của anh

  Lúc đó anh có cảm giác như có một nguồn điện chạy dọc cơ thể làm cả cái thân rắn anh uốn éo khó chịu

  *Đừng nắn tiếp nữa mà* anh rên rỉ trong lòng rồi cố rút chiếc đuôi ra nhưng anh rút ra được 1 tất thì lại bị kéo về 2 tất cứ kéo về 1 lần thì cậu nhóc lại ôm chặt hơn lần trước hơn nữa còn tiếp tục nắn phần chóp đuôi khiến anh khổ sở không thôi

  Qua vài khắc quyết chiến giờ đây anh để mặc cho cậu ôm vì anh biết rằng càng cố rút đuôi ra thì càng ăn thêm trái đắng mà thôi

  Nhìn cậu nhóc bằng ánh mắt bất lực, anh củng nhẹ miệng lên đôi má phúng phính của cậu một cái *Ngủ ngon nhé nhóc con*


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro