Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2xxx, chiến tranh thế giới lần thứ ba bùng nổ, vị trí của quân nhân được nâng cao, các nước trên theo giới đều khuyến khích nhập ngũ. Theo đà phát triển của thế giới, khoa học kĩ thuật phát triển, vũ khí hạch nhân liên tiếp ra đời, chiến tranh không bao giờ dứt.

Ngày x tháng x năm 2xxx, tại quân khu 4

" Chết tiệt, cmn, bọn họ thật sự bỏ lại chúng ta! " Trong một phòng họp lớn, Thiên Kì đập bàn hét to, cậu lớn tiếng phá lệ gắt tai nhưng cũng không ai trách cậu được. Câu cậu vừa nói chính là tiếng lòng chính là tiếng lòng của mọi người ở đây.

" Bình tĩnh đi, cái bây giờ cần làm là nên suy nghĩ biện pháp thoát thân, không cần phải dư hơi tốn sức nguyền rủa bọn cẩu chính phủ đó. " Mân Doãn bình tĩnh nói, dù vậy nhưng bây giờ nó cung không suy nghĩ được kế sách vẹn toàn nào.

" Như vậy... Còn có thể thoát ra sao? " Thiên Kì uể oải nói, bọn địch đã bày thiên la địa võng xung quanh quân khu 4 này, e rằng một con kiến còn khó lọt, tới chi là cả quân khu 4 gần một nghìn người.

" Không phải là không có đường thoát. " Một mặt than nam nhân ngồi chính giữa phòng nói. Sau khi chủ soái lần này là một thượng tướng ngã xuống, y liền được trao quân hàm trung tướng, phụ trách quân khu 4 này. Y _ Từ Thanh, chỉ tay vào bản đồ lên tiếng.

" Xung quanh quân khu 4 bốn bề đều là địch, nhưng chỗ phía Tây lại không có ai canh gác. Ngày mai là ngày bọn chúng phái một nửa binh lực vận chuyển quân lương, chúng ta nhân cơ hội đó tập kích con sông phía Đông dụ tất cả binh lực binh chúng tập trung tại đó, sau đó quân chủ lực sẽ thoát thân bằng phía Tây."

" Tôi cũng đã từng nghĩ giống cậu, nhưng kế hoạch này không khả thi. Phía Tây là rừng chết, chưa ai sống sót ra khỏi đó, hơn nữa chưa kể đến những người dụ quân địch tập trung lại tại con sông, đây chính là tìm con đường chết, sẽ không ai tình nguyện cả, dù có tình nguyện đi chăng nữa, ngoại trừ chúng ta, ai trong quân khu 4 cũng không đủ khả năng dụ địch trong thời gian dài như vậy." Mân Doãn phản bác, nó mặc dù còn trẻ, hay nói đúng hơn là trẻ nhất quân khu này nhưng mà nó chính là quân sư của quân khu này a, tất cả các kế hoạch nó đều nghĩ ra rồi, nhưng tất cả chúng đều không có cái nào khả thi cả.

" Tôi có cách thoát khỏi rừng chết. Sở dĩ khu rừng đó được gọi là rừng chết, thứ nhất là vì lối đi hiểm trở, quanh co như mê cung, thứ hai là nó chưa rất nhiều thực vật có độc tố mạnh, miểu sát ( 1 kích knockout ) người vào, đúng không?" Từ Thanh hỏi, đợi mọi người gật đầu rồi mới nói tiếp.

" Tôi có cách tạo ra vắc - xin kháng độc, tác dụng chắc tầm khoảng hơn một tuần, còn về phần có tìm được đường ra hay không, đành tuỳ họ vào vận may của họ vậy."

" Cậu lúc nào cũng biết cách gây bất ngờ như vậy. " Thiên Kì lên tiếng, tên này thật chất cái gì cũng giỏi, cho nên bây giờ cậu ta nói ra điều này cũng chả ai bất ngờ. Giỏi y thuật, giỏi kế sách, giỏi chỉ huy, giỏi đối nhân xử thế,... Cái gì t cũng giỏi. Chỉ là y quá lương thiện, đúng, lương thiện. Đừng nhìn cái mặt than đó mà lầm, chỉ cần ai đối tốt với y một, t cũng có thể báo đáp lại gấp mười. Nếu không phải y nhân nhượng cho bọn chính phủ ngáng chân, có lẽ bây giờ y đã là một thượng tướng, chứ không phải là một trung tướng chuẩn bị đi chết. Bọn cẩu chính phủ đó, vì lợi ích cá nhân mà chèn ép quân nhân, bây giờ thì bọn chúng trực tiếp vứt bỏ quân khu 4, cmn!

" Còn về vấn đề mồi nhử..." Mân Doãn chỉ vào mảnh ghép còn thiếu cuối cùng.

" Chẳng phải có một đối tượng rất thích hợp hay sao?" Từ Thanh chống cằm, tay chỉ chỉ mặt mình, chủ soái ngu ngốc đâm đầu vào chỗ chết, rất hấp dẫn với bọn địch chẳng phải sao, gương mặt than dần lộ vẻ cười lạnh.

" Vậy thì cậu ráng cố gắng, chúng tôi sẽ sống thay cho cậu, cậu sẽ mãi sống trong tim bọn tôi... CMN, cậu nghĩ tôi sẽ nói mấy lời sến súa buồn nôn này à?! " Thiên Kì chửi ầm lên.

" Anh em, sống cùng sống, chết thì chết chung thôi." Mân Doãn nói với mặt than ngu ngốc nghĩ rằng nó và tên tạc mao ngụy nữ vương kia ham sống sợ chết.

" Các cậu..." Lần đầu tiên Từ Thanh cảm thấy thất thố.

" Vậy thì đừng có hối hận." Mặt than bĩu môi uy hiếp, y cảm thấy như vậy đã đủ uy hiến rồi, đâu nào biết hai tên kia trong lòng đang la hét ' Manh, manh chết mất!!!"

Và cuối cùng bạn cũng nhận ra rồi à, Từ Thanh đây, là một tên EQ thấp, manh ngụy mặt than băng lãnh.

( Au : Lúc anh công phát hiện ra em thụ manh thế này còn tự chửi mình ngu cơ mà :3 )

Bị bao vây ở giữa những cơ giáp đỏ chói, ba chiếc cơ giáp màu xanh phá lệ chói mắt. Thiên Kì là người đầu tiên bật kênh trò chuyện tập thể.

" Aida, tôi còn chưa tìm thấy ý trung nhân a~ Chết không cam lòng." Vừa nói, cậu vừa phóng hai chiếc tên lửa về phái trước, đồng thời lưng cũng chịu một đao, cách đánh liều mạng thế này, rõ ràng đã buông tha cơ hội sống.

" Tên tạc mao ngụy nữ vương như vậy, ai mà thèm cưới." Mân Doãn thì thầm.

" Tôi nghe hết đấy, tiểu xử nam ngụy vẻ tri thức." Tên này trong khoảng cãi nhau thì chưa ăn thiệt bao giờ.

" Hai người thôi đi. Tôi cũng chưa lập gia đình này." Mặt than Từ Thanh đành phải lên tiếng.

" Cậu mới là người ế cả đời đấy!" Hai người đồng thanh. Nam thì bị y bơ toàn tập, double kill trái t(r)ym đàn ông mong manh nhỏ bé, nữ thì bị cái mặt than kia dọa sợ, khóc ngay tại chỗ. Quanh thân lúc nào cũng tỏa ra khí lạnh người sống chớ đến gần, ai mà thèm lấy.

Tiếng nổ, tiếng kim loại va chạm nhau, vũ khí nóng liên tiếp được kích hoạt. Nhưng chung quy ba với năm ngàn người, không có cơ hội sống.

" Này tôi nói nha, nếu mà có một mong muốn, tôi muốn bản thân đang làm đám cưới." Thiên Kì cố gần xua tan bầu không khí u ám mang khí tức tử vong đang đè ép lên vai ba người bọn họ.

" Chứ không phải là ước mơ cho cao lên à?" Từ Thanh thân thiện hỏi.

" Cậu xem lại cậu đi, tôi còn cao hơn cậu ấy! "

" Chưa tới một cm nữa là." Mặt than trả lời.

" Hức... Hức..." Tiếng khóc phát ra trong kênh trò chuyện, Mân Doãn khóc.

" Này tiểu xử nam, khóc cái gì, nước mắt nam nhân là vàng đấy, tôi cấm cậu khóc nhá..." Tiếng nói dần nhỏ đi, nhỏ dần đi, thể hiện cho sự tuyệt vọng, sợ hãi tử vong.

" Đừng khóc." Từ Thanh kích hoạt chế độ tự bạo.

" Cuộc sống này không phải kết thúc bằng cái chết đâu. Ít ra hy sinh ba mạng người để đổi lấy hơn một ngàn tính mạng, xứng đáng." Trước khi tiếng nổ phát ra, mặt than để lai cho họ câu đó. Mặt than rời đi, và bọn hoi cũng chuẩn bị đi theo mặt than đây...

Bóng tối, dần bao trùm, một vụ nổ lớn, cuốn trôi hết tất cả...

_____
1849
13112018
#Pre

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro