Lại chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp bốn chàng trai đứng nói chuyện, trong đầu Min Ji nghĩ là cô sẽ không xui xẻo đến mức mới ngày đầu đi học đã gặp phải F4 chứ. Cô dựa theo câu nói ông bà ngày xưa " phòng bệnh hơn chữa bệnh", thà trốn lầm còn hơn gặp mấy nhân vật chính. Động vào nhân vật chính thì mấy vai phụ như cô chả có kết cục gì tốt lành.
  " Grắc" tiếng nhánh cây bị đạp gãy làm kinh động 4 chàng trai đang nói chuyện, họ quay lại thì thấy một cô gái mang balo con thỏ màu hồng đang đứng quay lưng lại với họ. Goo Jun Pyo lên tiếng:
  - Này con nhỏ kia, đứng đó làm gì đấy.
Bóng lưng Min Ji cứng ngắc, giờ cô chỉ muốn vắt chân lên cổ chạy thật nhanh thôi, nhưng cô biết cô chạy không lại mấy nhân vật chính rồi. Thôi, quay lại xin lỗi chân thành có khi còn sống yên ổn. Nghĩ thế, Min Ji nhất chân quay lại với nụ cười gượng gạo:
  - Xin lỗi, tôi đi lạc đường, không cố ý nghe lén mấy anh nói chuyện đâu. Mấy anh tiếp tục đi, tôi đi trước.
Nói xong, Min Ji định quay người chạy thì cái tai con thỏ balo của cô đã bị nắm lại. Quay lại thì thấy Goo Lun Pyo đang cầm tai thỏ của cô.
  - Có..... có... có chuyện gì nữa không ạ.? Min Ji lắp bắp hỏi.
Goo Jun Pyo càm thấy cậu trúng tà rồi. Sao gặp được cô gái này là tim cậu lại đập nhanh đến thế chứ. Nhìn cô gái đang đứng trước cậu, gương mặt trắng tái mang đầy sợ hãi, câu hỏi lắp bắp của cô khiến cậu khó chịu. Cậu nghĩ cậu đã làm gì cô đâu mà cô sợ cậu giữ vậy.
   - Cô có cần tôi dẫn đường cho đi không.?
Gun Jun Pyo gằn giọng hỏi. Không hiểu sao cậu không muốn cô tiếp xúc với bất cứ người con trai nào khác ngoài cậu.
  Nghe câu hỏi của Goo Jun Pyo, Min Ji càng sợ hơn nữa. Cô chỉ muốn mau chóng ra khỏi nơi này thôi.
   - Không cần đâu, tôi có bảng đồ rồi.
Nói xong Min Ji quay lưng chạy mất bóng. Chỉ để lại bốn người với những suy nghĩ khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro