Hết cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ điên"

"Mày là cái thá gì chứ chẳng qua chỉ biết vài kiến thức y học thôi?"

"Tại sao lại là mày?"

Đó là những câu mà tôi thường nghe mỗi ngày cũng chỉ vì bản thân là một người đáng ghét chăng?.

Năm 20 tuổi tôi tên là Thanh Hoa may mắn đỗ đại học y danh giá nhất toàn cầu,vốn nghĩ cuộc đời của mình sẽ rất tuyệt vời nhưng không phải vậy rồi.

Cũng vì giấy báo nhập học này mà tôi bị nhà dì ghét bỏ,họ nói tôi cướp đi con đường thành công của con gái cưng của họ vì bởi một trường học chỉ có duy nhất một học sinh sẽ được vào ngôi trường danh giá đó và tôi được chọn còn chị của tôi thì không.

Hằng ngày tôi chịu đủ những lời chê bai chán ghét của gia đình nhưng cũng không hay là gia đình vì tôi giống như một người ăn nhờ ở đậu mà thôi.

"Mèo con?"

Trên đường đi làm thêm về Thanh Hoa thấy một bé mèo con có bộ lông trắng cùng với đôi mắt ngọc xanh,màu mắt của nó giống hệt như Thanh Hoa vậy,mèo con đang nằm la liệt ở gốc cây chắc hẳn nó đã phải trải qua rất nhiều khó khăn.

Cô chạy sang giúp đỡ bé mèo đáng thương này, có vẻ cô thấy con mèo này cũng khá là giống cô cũng một thân một mình không ai để tâm tới.

1 tuần sau...

"Miêu miêu chị tới rồi đâyyy"

Tiếng nhật nhí nhảnh vui tươi,tựa như ánh ban mai sáng sớm,Thanh Hoa đã chính thức nuôi bé mèo nhỏ này nó cũng là điều khiển cô trở nên vui vẻ hơn mỗi ngày Hoa Hoa đã coi nó như là gia đình vậy.

Ngày hôm sau cô lại đến gặp miêu miêu nữa nhưng kì lạ lại không thấy mèo đâu,cô cảm thấy có gì đó bất an liền đi khắp nơi tìm miêu miêu.

Nhưng tìm mãi tìm mãi vẫn không thấy,cô ngày càng ngày sợ hãi hơn bởi ngoài miêu miêu ra cô không còn ai bên cạnh hết.

Xung nhịp nơi ở của miêu miêu đều không thấy mèo đâu cô đành chạy ra đường cái xe cô đông đúc thi nhau đi lại,khiến việc tìm kiếm cũng trở nên khó khăn hơn.

"Meo...Meoo...meo"

Hoa Hoa nghe thấy gì đó,chính là tiếng của miêu miêu cô bình tĩnh lại để nghe rõ hơn,

Kia rồi!

"Không khônggg...huhu..."

Hoa hoa thấy miêu miêu không khống chế được mà hét lên,miêu miêu đã bị chị ghẻ treo lên 1 cái dây đang lơ lửng trên đầu đống xe cộ đang đi lại chỉ cần lơ là một chút thôi miêu miêu sẽ tan xương nát thịt mất.

Hoa hoa không nghĩ ngợi nhiều lao ra đường cái ngay lúc đang có đèn đỏ để cứu miêu miêu nhưng ai ngờ rằng dây đang buộc miêu miêu lại đang tự di chuyển Hoa Hoa vội đuổi theo.

Cô vừa lo lắng vừa hoảng sợ trước lời la hét của mọi người bảo cô vào lề đường đi nhưng không thể bởi miêu miêu là người thân duy nhất của cô.

Đèn đỏ sắp chuyển màu rồi cô mới giật mình hoảng hốt chạy vào lề đường...

Đùng

Một tiếng giữa hai vật va chạm nhau vang vọng khắp khu phố cả người Hoa Hoa không tử chủ được cũ thế mà bị hất tung lên,cả người cô đang lơ lửng trên không trung.Hay thật ngay lúc đó cũng là lúc mà tuyết đầu mùa rơi.

Cô rơi xuống nằm la liệt giữa phố từng bông tuyết một rơi vào người cô ánh mắt cô vô hồn ý thức dần mất đi,còn một chút hơi thở cô ngắm nhìn những bông tuyết đó rồi thầm nói một điều.

"Đẹp thật"

Cô từ từ nhắm mắt lại và chìm trong bóng tối,cuộc đời của cô thật đáng thương bởi những điều tốt đẹp cô được nhận ít hơn người khác.

Ít hơn nhưng gì mà cô đáng lẽ ra sẽ nhận được.

Vù vù tiếng gió lạnh lẽo cùng với tuyết rơi chỉ nghe thôi cũng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.

"Lạnh quá?,gì vậy nhỉ mình chết rồi mà!"

Hoa Hoa mở mắt ra ôi kì lạ tại sao cô lại ở đây nhỉ ở cái nơi khi ho cò gáy này!!!!

"Hả j đâyyyyy"

Tuyết tuyết tuyết xung quanh không còn giữ ngoài tuyết saoo?,mặc dù còn có cây cối.

Không được rồi mình chết rồi mà nhưng giờ lại ở một nơi lạ như này và người mình.

Con nít à sao bé tí tẹo vậy,này chắc tầm 13-14 tuổi,chậc giờ sao giờ.

Trước tiên phải đi tìm chỗ trú đã,không thì sẽ thành cục đá đông cứng mất mà còn có một mình đóng băng vậy cô đơn tới chớt luôn.

Hoa Hoa cố dùng sức đứng dậy nhìn từ trên xuống dưới toàn là vết máu tươi nguy hiểm thật giờ mà có sói là chết luôn.

Gừ gừ......

Tiếng động cách cô không xa,nghe thật đáng sợ cô cứng người lại tutu quay sang.

Hai mắt cô mở to há hốc nhìn bầy sói trước mắt mình không nói nên lời cả người run rẩy nhìn bày sói bằng đôi mắt ngấn lệ.

"Kkk đại ka không ngờ giữa vùng tuyết heo lánh này mà cũng tìm được con môi ngon như vậy"

"Ehehéhé lại còn là con nít hẳn là sẽ rất ngon,mà mắt chột ngươi nói sai rồi kìa là hẻo lánh cứ không phải heo"

"Thắng bị vẹo kia câm mõn lại"

Mấy con soi thi nhau nói về con mồi trước mắt bên phia Hoa Hoa cô đang đứng hình thì chợt nhận ra mình nghe hiểu được bọn kia nói gì.

Cô bất ngờ khi mình có thể nghe được động vật nói chuyện giờ mà không tận dụng thì phí.

"À ừm cái đại kaa,ta nói nhe ta không ngon gì đâu cả người toàn xương ngặm đau răng lắm"

"Haha nó đang lừa chúng ta kìa"

"Đúng rồi ai mà như nó ngu như chó đâu"

"Khoan,nó nó hiểu chúng ta nói gì à?!"

"Ê không đùa nha,vậy hơi ghê rồi!"

"Đúng,ta hiểu"

Giờ tới lượt bầy sói há há mồm nhìn Hoa Hoa như trông thấy yêu quái vậy,chúng không ngờ tới có thể gặp trường hợp này.

"Ta hiểu tiếng động vật các ngươi không sợ ăn ta sẽ bị gì sao?"

Bầy sói đứng hình suy nghĩ một lúc thì liền đưa ra quyết định.

"Đây không sợ không sợ,anh em lên cắn xé nó cho ta"

"Dạ đại ka à hú à húuuuu"

"Ủa cái quái nó đi đâu mất rồi"

"Hộc hộc...chết tiệt phải chạy thôi không thì tiêu đời luôn,cái quái gì đang xảy ra vậy nèeee"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro