Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cẩn Lục Kiều thay đồ xong, liền theo cầu thang đi xuống nhà bếp. May là phòng của nguyên chủ gần cầu thang,nếu không thì cô cũng mất một đống thời gian để tìm. 


 Vừa đi xuống, cô nhìn thấy gia đình của nữ phụ. Bố Cẩn đang ngồi đọc báo. Mẹ Cẩn thì nấu đồ ăn trong bếp. Cẩn Đường Thiêm (anh trai ) ngồi lướt điện thoại vào có Cẩn Lục Kiên kế bên. Cô dừng chân ở bậc cuối cầu thang, suy nghĩ. Câu đầu tiên mình nên nói là gì nhỉ?  Sau một hồi suy nghĩ Cẩn Lục Kiều hồi hộp cất tiếng:

 - Bố mẹ, anh hai, Tiểu Kiên sáng tốt lành! 

 Bố Cẩn bỏ báo xuống, đáp lại cô: 

 -Con sáng tốt lành! 

 Mẹ Cẩn từ trong bếp bê ra đĩa sandwich để lên bàn, ngẩng đầu nhìn cô, rồi ra hiệu cô đi xuống.

-Tiểu Kiều dậy sớm thế? Thôi ngồi xuống ăn sáng nào con! 

 Cẩn Lục Kiều gật đầu vâng một cái rồi tiến đến chỗ ghế trống đối diện Cẩn Đường Thiêm ngồi xuống.

 Mà Cẩn Đường Thiêm không biết bỏ điện thoại lên bàn từ cơ nào. Nghe mẹ Cẩn nói thế, anh bĩu môi: 

 -7 rưỡi rồi mà sớm?

 Nói rồi đôi mắt hướng về phía Cẩn Lục Kiều, nổi ý trêu đùa: 

 -Haha.. Em mà cứ dậy muộn như vậy có ngày thành heo đấy! 

 Cô chưa kịp đáp thì anh đã bị mẹ Cẩn xoắn tai 

 -Ơ cái thằng này!.. Em nó mới ngủ muộn một chút mà mày nói em như vậy hả? Với cả Tiểu Kiều mới được nghỉ hè mà!

 - Ngủ lắm thành heo chứ có ích lợi gì đâu! 

 Mẹ Cẩn nghe thế liền xoắn tai mạnh hơn.

 -Ngủ là tốt ấy chứ, ở đấy mà không lợi ích..

  Bị ăn đau, anh liền la lên:

 -Mẹ ơi đau con.. 

 Mẹ Cẩn buông tai anh ra bỏ lại một câu sau đó lại tiến vào bếp.

-Chừa nha con!

Cẩn  Đường Thiêm xoa xoa tai bị xoắn dồn sức diễn sâu miêu tả sự "đáng thương" của mình:

 - Mẹ bảo ngủ là tốt nhưng tại sao 6h đã gọi con dậy? Con cũng mới nghỉ hè chứ bộ. Nhiều lúc con cứ tưởng mình là con nuôi không mẹ ạ! Con tổn thương các thứ!

 Cẩn Lục Kiên ở bên cạnh, ánh mắt chứ sự khinh bỉ nhìn anh trai mình: 

 -Theo em thấy anh là được ba mẹ nhặt từ bãi rác đấy! 

 Anh dơ chân đạp cậu một cái,nói:

 -Thằng mất nết này. Để yên anh mày diễn. 

Bố Cẩn thấy hai đứa con trai của mình như thế cũng góp vui tham gia:

-Thiêm Nhi à.. Con không phải con nuôi đâu..

-Đúng là chỉ có bố thương con. Con yêu bố nhất nhà..

Nghe bố Cẩn nói xong,Cẩn Đường Thiêm vui sướng nói kèm với hành động giơ hình trái tim hướng về phía ông. Nhưng sự vui sướng của anh diễn ra chưa được bao lâu đã bị dập tắt bởi câu nói ngay sau đó.

- Mà con chính là đứa năm xưa mẹ bế nhầm!

Cẩn Đường Thiêm:

-"..." Dỗi,dỗi cả thế giới luôn.Bảo bảo tổn thương nhưng bảo bảo không nói.

Thế là cả phòng ăn tràn ngập tiếng cười. 

 Cẩn Lục Kiều nhìn cả nhà năm người quây quần bên nhau,trong lòng trở nên ấm áp. Kiếp trước, cô sống cùng bà ngoại. Nhưng đến khi cô 12 tuổi bà mất, cô liền sống một mình. Căn nhà cũng vì thế mà thiếu vắng tiếng cười. Bây giờ xuyên đến đây, cô lại được có ba mẹ, anh em.Nguyên chủ à! Cho tôi được phép gọi những người này là gia đình của mình nhé? Yên tâm đi tôi sẽ chăm sóc họ thật tốt. Nghĩ đến đây,cô nở một nụ cười tươi. Thì ra có gia đình là hạnh phúc, vui sướng như này. Xem ra xuyên không cũng không phải hẳn là không tốt.

 Bữa ăn diễn ra với sự ấm cúng của gia đình. 

 Sau khi ăn xong, Ba mẹ Cẩn đều Lên công ty làm. Cẩn gia là một nhà hào môn đương nhiên là có giúp việc. Nhưng ba mẹ Cẩn vì muốn con mình hưởng được sự hạnh phúc như nhà người ta nên thường hay ăn sáng,ăn tối ở nhà. Cho dù bận đến đâu đi nữa họ cũng cố gắng trở về.

 Bây giờ, Cẩn gia chỉ còn anh em cô. Cẩn Lục Kiên ngồi trên sofa,tay xe gói snack, nhìn chị gái ngồi bên cạnh,cất tiếng

 -Chị! Chốc nữa chị đi chơi không? 

 Vì đã thích ứng được hoàn cảnh nên cô trả lời cũng tự nhiên: 

 -Chị không biết! Có lẽ chị sẽ ở nhà. 

 Cậu nhìn chị gái toàn thân toát ra vẻ lười biếng của mình mà không nói nên lời. Haizz.. chị cậu cũng thiệt là..

-Chị..có phải chị đã quên rằng mình có hẹn với đám bạn cùng lớp để dự tiệc chia tay lớp 9 không? 

 Nhất thời, ánh mắt cô trở nên mù mịt. Không có kí ức của nguyên chủ cũng thiệt khổ. Dưới con mắt chăm chú của em trai,cô có chút chột dạ:

 -Haha.. làm sao mà chị quên được chứ! Mà chúng ta hẹn lúc mấy giờ?

 -9 giờ ạ!

 Cẩn Lục Kiên mắt không rời khỏi màn hình tivi trả lời. Cẩn Lục Kiều nhìn đồng hồ bỗng dưng muốn nổi giận. Em trai à! Sao cưng không nói sớm hơn? Giờ sắp 9 rưỡi rồi đấy! 

-----------Hết---------

 Chap sau là Nam chính xuất hiện nha. Y viết có hơi xàm.mong các bạn nhận xét

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro