Chương 10: Kiêu Kiêu, thiên thần!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Gia Niên không uống rượu, nhưng trong phòng riêng ấm áp thoang thoảng toàn mùi rượu nồng nàn, Tiêu Gia Niên ngửi nhiều đến mức có chút choáng.

Cậu đứng dậy, Hoắc Hàm lập tức nhận ra đầu tiên, nghiêng đầu hỏi cậu: "Đi đâu vậy?"

"Em đi vệ sinh." Tiêu Gia Niên nhỏ giọng nói bên tai hắn.

Hoắc Hàm gật đầu, nhìn Tiêu Gia Niên bước ra khỏi phòng riêng.

Tiêu Gia Niên thổi khô nước trên tay dưới máy sấy, sau đó mới đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Cánh cửa ở cuối hành lang dẫn ra một ban công hình bán nguyệt rộng rãi. Do nhà hàng ở tầng cao, từ ban công có thể nhìn thấy những nơi rất xa tại thành phố A.

Tiêu Gia Niên đặt cánh tay lên lan can, hít một hơi thật sâu. Gió se lạnh cuối mùa thu thổi qua, giúp cả người trở nên tỉnh táo chút.

Lòng cậu thấy rất ấm áp, Hoắc tiên sinh là người tốt, bạn bè của hắn cũng là người tốt.

Mọi người không hề có thái độ khác biệt vì biến cố gia đình cậu, thậm chí khi nhắc đến những chuyện mới mẻ gần đây ở thành phố A, họ cũng cố ý tránh đề cập đến những người hoặc chuyện liên quan đến cậu.

Thật là một nhóm người tốt bụng.

"Quả nhiên, hiện tại mới là con người thật của cậu sao?"

Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau.

Tiêu Gia Niên quay lại, nhìn thấy Hàn Trạm mặc tây trang giày da toát lên vẻ quý phái lạnh lẽo.

Cậu lạnh lùng quay đầu, nhìn về phía những bảng quảng cáo rực rỡ của trung tâm thương mại xa xa, giọng nói nhẹ bẫng: "Hàn tiên sinh, tôi không hiểu ý anh nói gì."

Hàn Trạm bước đến gần cậu, cùng cậu nhìn về những tòa nhà cao tầng và ánh đèn lộng lẫy phía xa, phút chốc có chút thất thần, trong đầu vang lên tiếng gọi trong trẻo "Anh Hàn Trạm" của thiếu gia nhỏ thơ ngây trước kia.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, những lời vô cùng xúc phạm đã được thốt ra.

"Hóa ra vị cậu chủ nhỏ trước đây không bao giờ đụng đến rượu giờ cũng có thể bắt đầu rót rượu lấy lòng người khác."

Tiêu Gia Niên bừng tỉnh, sau khi ở trong căn phòng riêng ấm áp tràn ngập hương rượu quá lâu, giờ đây toàn thân cậu nồng nặc mùi rượu, đúng là giống như đã uống rượu rất nhiều.

Nhưng Tiêu Gia Niên không còn sức lực để tranh cãi với hắn ta nữa, thực ra cậu không hề oán giận Hàn Trạm, lúc trong nhà gặp chuyện, người khác giúp đỡ là nhờ tình cảm, không giúp cũng là lẽ thường.

Cậu không trách hắn ta, thậm chí khi trong nhà phá sản bị đối phương mua lại, mặc dù cậu đau lòng, nhưng cậu cũng không thể làm gì, không phải sao?

Yếu đuối là nguyên tội.

Điều duy nhất cậu có thể làm là khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ hơn nữa, để lấy lại mọi thứ thuộc về mình.

Trước khi có sức mạnh tuyệt đối, sụp đổ, khóc lóc, phẫn nộ và chỉ trích đối phương đều vô ích.

Lúc này đây, ta như cá nằm trên thớt mặc người xẻo xát, trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này, không có năng lực thì chỉ có thể ngủ đông.

Đây là bài học mà cậu rút ra được sau biến cố, khi đã khóc cạn nước mắt cũng không ai vươn tay đến giúp đỡ.

Cậu không trách, không oán, cũng không hận, chỉ là tình cảm đã hết.

Thấy Tiêu Gia Niên không nói lời nào, như đã cam chịu, đáy mắt Hàn Trạm lạnh lẽo hơn.

"Hóa ra có được cậu dễ dàng như vậy sao?"

Tiêu Gia Niên nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Làn da trắng lạnh của người này tạo nên sự tương phản rõ rệt với màn đêm đen kịt phía sau. Vóc dáng cao gầy thon thả, toát lên khí chất thanh tao lạnh lùng.

Lúc này, người đó đang dùng ngón trỏ thon dài khẽ gỡ chiếc kính gọng bạc ra khỏi sống mũi mình, rồi từ túi áo vest lấy ra một chiếc khăn tay lụa bạc, thong thả ung dung lau chùi mắt kính.

Thanh cao, tao nhã, nho nhã lịch sự, thân sĩ đầy phong độ.

Đó là hình ảnh anh trai Hàn Trạm mà Tiêu Gia Niên nhớ. Sâu thẳm bên trong hắn ta toát lên sự giáo dưỡng tốt đẹp và tự phụ, thậm chí còn có sự chu đáo và thấu hiểu không phù hợp với vẻ ngoài lạnh lùng của hắn.

Nhưng bây giờ, khi nhìn người này, Tiêu Gia Niên lại cảm thấy vô cùng xa lạ.

Những đặc điểm vốn có của hắn ta giờ đây như lơ lửng trên bề mặt, trở nên phù phiếm. Những phẩm chất từng khắc sâu trong xương cốt, hằn sâu vào linh hồn dường như đã biến mất không còn dấu vết.

Như thể... hoàn toàn biến thành một con người khác.

Là do cậu không biết nhìn người sao?

Vì sao những ai xung quanh cậu từng người từng người đều trở nên như thế này?

Rốt cuộc Hàn Trạm cũng lau xong mắt kính, rồi lại đeo kính lại lên mặt mình.

Hắn ta xoay người, đối mặt với Tiêu Gia Niên nói: "Tôi cho cậu một cơ hội, cậu có muốn đến bên tôi không?"

Giọng điệu của hắn ta cao ngạo trịnh trượng, kiểu khinh miệt này như thể đang bố thí cho ai đó.

Hàn Trạm tiếp tục nói: "Hoắc Hàm đối với cậu hoàn toàn là một người xa lạ nhỉ. Tốt xấu gì chúng ta đã quen biết hơn một năm, đi theo tôi không tốt hơn anh ta sao?"

Tiêu Gia Niên nhìn Hàn Trạm, lặng lẽ nhìn một lúc như đang đánh giá kỹ càng con người này, cũng giống như đang suy ngẫm ý nghĩa những gì hắn ta nói vừa nãy.

Một lúc sau, như thể nghe được điều gì đó hài hước, cậu bật cười.

Tiếng cười không ngừng lại được, Tiêu Gia Niên thậm chí cười đến cong cả eo.

Hóa ra là vậy, hóa ra là như vậy, người này lại có ý đồ như thế với cậu.

Thật là...... Hoang đường lại ghê tởm.

Bây giờ, cậu thật sự bắt đầu ghét bỏ con người này rồi.

Sắc mặt Hàn Trạm rất khó coi, tuy rằng Tiêu Gia Niên đang cười, nhưng trong mắt tràn đầy lạnh lùng cùng khinh miệt không thể che giấu.

Tiêu Gia Niên dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt đọng trên khóe mắt vì cười, nhìn Hàn Trạm gằn từng chữ một nói: "Anh có thể cho tôi cái gì sao?"

Trước khi Hàn Trạm kịp lên tiếng, Tiêu Gia Niên đã tiếp tục nói: "Tiền tài? Châu báu? Xe sang? Biệt thự cao cấp? Hàn tiên sinh, đừng coi tôi như bạn nhỏ chưa trải sự đời, những thứ này có gì tôi chưa từng thấy sao?"

"Nhưng bây giờ cái gì cậu cũng không có, được nuôi dưỡng chiều chuộng nhiều năm như vậy, cậu có thể sống một cuộc đời bình thường hả?" Hàn Trạm lạnh lùng nói.

Trong lời nói của Tiêu Gia Niên mang ý cười dày đặc, cậu không thèm để ý Hàn Trạm nói cái gì, còn cười thêm vui vẻ không sợ hãi, trong đó mang ngụ ý cực kỳ mỉa mai.

"Vậy tôi đổi cách hỏi, theo anh thấy có điều gì là mà Hoắc tiên sinh không thể cho tôi giống vậy sao?"

Hàn Trạm xanh mặt không nói một lời.

Tiêu Gia Niên vẫn tiếp tục nói: "Gia thế? Hàn thị không thể so sánh với Hoắc thị được nhỉ? Vậy chúng ta hãy nói về cá nhân, hiện tại Hàn thị vẫn do cha của Hàn tiên sinh làm chủ đúng không? A, Hàn tiên sinh vẫn là 'em bé cưng' của bố, vẫn phải dựa dẫm vào người khác, chưa thể tự lập hoàn toàn." Tiêu Gia Niên cười rạng rỡ đầy ngây thơ trong sáng, giọng nói như chứa đầy mật ngọt: "Nhưng Hoắc tiên sinh là người cầm quyền duy nhất của Hoắc thị hiện nay, anh nghĩ xem tôi theo ai sẽ có lợi hơn?"

Đây là lần đầu tiên Hàn Trạm bị người khác sỉ nhục như vậy, hắn ta nhìn Tiêu Gia Niên với ánh mắt dữ tợn như muốn đem người này đi lăng trì.

"Tiêu Gia Niên, cậu đừng quên, gia nghiệp của cha cậu vẫn nằm trong tay tôi, đó chính là tâm huyết của cha cậu."

Bỗng chốc, Tiêu Gia Niên tắt nụ cười, trong lòng đau nhói từng cơn, đau đến mức muốn khóc, không cần phải kìm nén muốn tuôn trào những giọt nước mắt.

Nhưng cậu không thể, cậu không thể để lộ bất kỳ điểm yếu nào trước mặt người khác, cậu không thể phơi bày bất kỳ vết thương nào của mình.

Nếu không, sẽ có kẻ nhằm vào đó mà rải muối hắt tiêu tra tấn cậu.

Mặt cậu xa cách lạnh lùng: "Anh sai rồi, tâm huyết duy nhất của cha tôi chính là tôi, gia nghiệp mất đi có thể tạo dựng lại, nhưng đối với cha tôi tôi mới là độc nhất vô nhị, tôi thừa hưởng trí tuệ của ông ấy, tôi có thể tạo ra nhiều giá trị hơn nữa, những gì anh lấy được, chẳng là gì cả?"

Tiêu Gia Niên cảm thấy tim mình như đang rỉ máu, những thứ đó sao có thể không quan trọng? Cha cậu vì vậy mà đã trả giá bao nhiêu tâm huyết, nếu phải trách thì chỉ có thể trách cậu hiện tại không có khả năng lấy lại.

Nhưng đối với cha cậu, cậu mới là điều quan trọng nhất. Cậu biết cha mẹ yêu thương mình đến mức nào, vì vậy cậu phải trân trọng mình hơn. Nếu thực sự vì những thứ vật ngoài thân mà khuất phục trước Hàn Trạm, dâng hiến bản thân cho người khác, cha cậu e rằng sẽ không thể nhắm mắt xuôi tay.

Tiêu Gia Niên quay mặt sang một bên, không cho ai nhìn thấy hốc mắt mình đang dần đỏ ửng.

Cậu hít thở sâu một hơi: "A, có vẻ như Hàn tiên sinh rất hài lòng về tôi nhỉ? Tôi đã nói đến vậy rồi mà vẫn không chịu bỏ cuộc, cứ mặt dày bám víu ở đây."

Hàn Trạm cảm thấy bản thân sắp tức đến mức nổ tung, âm u lạnh lẽo nói: "Tốt nhất cậu nên cầu nguyện Hoắc Hàm sẽ không vứt bỏ cậu vào một ngày nào đó đi."

Tiêu Gia Niên cười: "Nếu có, ngày đó chắc chắn còn xa hơn ngày chết của anh."

"Rầm" một tiếng, Tiêu Gia Niên nghe thấy tiếng đóng cửa mạnh sau lưng.

Cậu ngẩng đầu nhìn vầng trăng treo lơ lửng trên bầu trời, chớp mắt, nước mắt đã lăn dài.

"Ba ơi, ba đừng giận con, con không hề không trân trọng tâm huyết của ba." Tiêu Gia Niên bật cười khẽ khàng, giọng nói pha chút trách móc hờn dỗi: "Ba cứ thế mà đi rồi, phải cho con thời gian để trưởng thành chứ, rồi sẽ có ngày con thay ba lấy lại mọi thứ."

Lâu Hướng Thần trở về phòng bao rồi ngồi xuống, Hoắc Hàm và Bùi Khương vẫn đang nói chuyện cười đùa.

Hai người nói chuyện rôm rả cả nửa ngày trời, mới phát hiện ra Lâu Hướng Thần vẫn im lặng nhấp rượu.

Hoắc Hàm hỏi anh ta: "Làm sao vậy? Vừa đi vệ sinh về mà đã bị người ta hạ độc câm à?"

Lâu Hướng Thần cười mắng một tiếng: "Đm."

Sau khi mắng xong, người này lại im lặng nhấp ngụm rượu, cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi Hoắc Hàm: "Anh Hoắc, cậu hiểu biết bao nhiêu về Tiêu Gia Niên?"

Hoắc Hàm nhướng mày cười nói: "Khắp thế giới này, à không, toàn bộ vũ trụ này, mình dám nói không ai có thể hiểu rõ cậu ấy hơn mình."

Đây là nhân vật do hắn từng chữ từng chữ viết ra.

Lâu Hướng Thần cẩn thận hỏi: "Vậy cậu cho rằng cậu ấy là người như thế nào?"

Không cần suy nghĩ nhiều, Hoắc Hàm buột miệng thốt ra: "Kiêu Kiêu là người trong sáng đơn thuần nhất, rất thích cười, tính cách giản dị chân thật, nếu nói trên thế giới có thiên thần, nhất định cũng sẽ giống như cậu ấy."

Lâu Hướng Thần vừa đi vào nhà vệ sinh, lúc quay lại bỗng vô tình nhìn thấy Hàn Trạm đi về phía ban công, mà Tiêu Gia Niên hình như cũng đang ở đó.

Nghĩ đến những tin đồn thất thiệt trong giới, lo lắng đứa nhỏ nhà Hoắc Hàm sẽ gặp bất lợi, Lâu Hướng Thần định tiến lên xem xét tình hình, nhưng không ngờ lại nghe được những lời nói ngoài ý muốn.

Đó là một người hoàn toàn khác biệt so với Tiêu Gia Niên ngoan ngoãn mềm mại trong phòng bao.

Tiêu Gia Niên tóc mái hơi dài, gió đêm lạnh buốt, thổi qua những lọn tóc mái lòa xòa trước trán. Đứa nhỏ trông rất gầy, nhìn từ góc nghiêng trông vô cùng mảnh khảnh, gió thổi qua, chiếc áo sơ mi trắng phấp phới bay.

Trên người cậu tỏa ra một luồng khí còn lạnh lẽo hơn cả cơn gió cuối thu, tóc đen da trắng môi đỏ, dưới ánh sáng của màn đêm, tạo nên một sự tương phản màu sắc đẹp đẽ rực rỡ.

Kết hợp với thái độ lạnh nhạt, khinh thường, thậm chí là ngạo mạn của cậu, toát lên một vẻ đẹp lạnh lùng đầy công kích.

Cái vẻ mặt đó, những lời nói đó, không thể nào xuất hiện ở một đóa hoa trong nhà kính, một con người đơn giản ngây thơ được.

Lâu Hướng Triều nghe những lời này của Hoắc Hàm, chỉ thấy một lời khó nói hết: ".... Thế này mà cậu còn dám nói mình thực sự hiểu Tiêu Gia Niên?!"

Anh ta tóm tắt lại những gì mình nhìn thấy và nghe được trên ban công, sau đó cảm thán: "Đứa bé nhà cậu chỉ giả vờ ngoan ngoãn trước mặt cậu thôi, cậu cẩn thận chút, đừng để bị lừa."

Hoắc Hàm im lặng, rầu rĩ nhấp một ngụm rượu.

Lâu Hướng Thần vừa định an ủi hắn, thì nghe người này nói: "Là lỗi của mình, mình không thể kịp thời lấy lại gia nghiệp của bố mẹ cậu ấy, chắc chắn Kiêu Kiêu vẫn còn rất buồn."

"Đm!" Lâu Hướng Thần tức đến mức suýt ngã ngửa.

Không phải Hoắc Hàm không muốn giúp Kiêu Kiêu lấy lại được sản nghiệp của Tiêu thị, chỉ là tuy Hoắc thị rất mạnh, nhưng Hàn thị cũng không kém quá nhiều, một tòa cao ốc cũng không thể sụp đổ trong một sớm một chiều.

Hắn không có ngốc nghếch đến mức đi theo kịch bản sảng văn, hở một tí lại "Trời lạnh rồi, cho Vương thị phá sản đi".

Nhiều việc vẫn nên tính toán kỹ lưỡng hơn, việc này đã nằm trong kế hoạch của hắn từ lâu, chỉ vì sợ gây áp lực cho Kiêu Kiêu nên hắn không nói thẳng.

Lâu Hướng Thần chỉ thiếu điều nắm lấy cổ áo hắn, lắc vai hắn mà gào: "Cậu tỉnh táo lại đi!".

Bùi Khương đặt tay lên vai anh ta, lắc đầu với anh.

Lâu Hướng Thần bỗng nhiên không muốn nói gì thêm nữa, thôi đi, bản thân Hoắc Hàm vốn là một con cáo già, người bình thường cũng khó mà lừa được hắn.

Tuy nhiên, anh ta vẫn nhắc nhở: "Anh Hoắc, dù sao cậu cứ cẩn thận chút đi, đừng để bị lừa gạt."

Hoắc Hàm không thèm quan tâm: "Ban đầu mình còn lo Kiêu Kiêu bị người ngoài bắt nạt, nghe cậu nói vậy mình lại yên tâm hơn, nói đi thì nói lại, chẳng phải là thằng nhóc họ Hàn kia đến khiêu khích trước sao?"

Lâu Hướng Thần còn muốn nói gì đó nữa, nhưng cửa phòng riêng đã bị đẩy ra.

Trên mặt Tiêu Gia Niên nở nụ cười, một bên mặt lộ ra má lúm đồng tiền nho nhỏ, trông vừa xinh đẹp vừa ngây thơ, ngọt ngào như viên kẹo sữa.

Sắc mặt Hoắc Hàm lập tức đã dịu lại, nhìn kìa, đây là thiên thần nhỏ của hắn.

______________

Tác giả có lời muốn nói:

Người khác: Cậu tỉnh táo lại đi!! Cậu ta siêu dữ!

Hàm Hàm: Hehe ~ Kiêu Kiêu ~ hehe ~ thiên thần


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro