Chương 23: Yến tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Quyên Cát

______________

Vào ngày diễn ra buổi tiệc tối, các nhà thiết kế đã mang mấy bộ vest đến biệt thự vào ban ngày và treo hết lên giá.

Có khá nhiều bộ, một bộ để Tiêu Gia Niên mặc đi dự tiệc, những bộ còn lại để dự phòng.

Hoắc Hàm đã thay quần áo xong, ngồi trên ghế sofa, hắn hơi dựa vào lưng ghế, vắt chéo chân, nhìn Tiêu Gia Niên đứng phía trước chọn vest.

Tư thế nhìn như phóng khoáng, nhưng khi khoác lên mình bộ vest sang trọng, hắn lại toát lên một phong thái phi thường, đó là sự quý phái toát ra một cách tự nhiên từ trong xương cốt.

Mà cái khí chất gọi là "Quý" ấy, Hoắc Hàm nhìn thấy được ở Tiêu Gia Niên, khi cậu cúi thấp mắt, ung dung lựa chọn một bộ vest.

Bản thân cậu xuất thân danh giá, mặc dù Tiêu gia đã sa sút, nhưng những lễ nghi giáo dưỡng được chu đáo dạy dỗ từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn chôn sâu vào cốt tủy. Cậu đã từng nhìn thấy và sở hữu rất nhiều trang phục cao cấp quý giá, nhưng điều đó chẳng đáng để nhắc đến nữa.

Cảm giác này đạt tới đỉnh điểm khi cậu thay bộ vest và bước xuống cầu thang.

Tiêu Gia Niên sở hữu vóc dáng rất đẹp, vai lưng thẳng tắp nhưng không hề cứng nhắc, chiếc cổ thon dài trắng ngần hơi cúi xuống, tạo nên đường cong mềm mại duyên dáng.

Tóc mái được vuốt gọn ra sau gáy, lộ ra vầng trán trắng mịn, hai bên thái dương rủ xuống vài lọn tóc, bớt đi vài phần mềm mại, phô bày nét sắc sảo ẩn hiện trong dung mạo rực rỡ đó.

Ngoại trừ những lúc có Hoắc Hàm ở bên, Tiêu Gia Niên hầu như không mấy khi cười.

Sắc mặt cậu nhàn nhạt, một tay chỉnh sửa vạt áo một cách hờ hững trong khi bước xuống cầu thang.

Đó là sự pha trộn giữa sự xinh đẹp và lạnh lùng, mang đến cú hích kép cho người nhìn.

Ban đầu, Hoắc Hàm không thực sự hài lòng khi thấy cậu chọn bộ vest đen tuyền này. Cậu còn trẻ, nên chọn những màu sắc và kiểu dáng sáng sủa hơn.

Màu đen tuyền ít nhiều vẫn có phần nặng nề.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy cậu mặc bộ vest này, tim Hoắc Hàm đập nhanh không thể kiểm soát.

Tiêu Gia Niên như chàng hoàng tử nhỏ tôn quý, cũng là quỷ hút máu ẩn mình trong khu rừng hắc ám, sẵn sàng nhe răng nanh khi không ai chú ý.

Mà hắn chọn trở thành hiệp sĩ kề vai sát cánh bên cậu, nguyện ý đưa cổ họng mình ra vì cậu mà dâng hiến máu tươi.

Khi đứng trước mặt Hoắc Hàm, Tiêu Gia Niên mỉm cười trước khi hắn kịp nói gì.

Tiêu Gia Niên cao khoảng 1m8, nhưng so với Hoắc Hàm vẫn thấp hơn nửa cái đầu, hơn nữa vóc dáng cũng mảnh khảnh, thon thả hơn.

Cậu ngước mắt nhìn người trước mặt, hỏi Hoắc Hàm: "Em có đẹp không?"

Hoắc Hàm cúi mắt nhìn cậu chăm chú, hồi lâu mới khàn khàn lên tiếng: "Đẹp."

Tiêu Gia Niên cười càng rạng rỡ hơn.

Thực ra lúc lựa chọn vest, cậu có chút dụng ý riêng.

Mặc dù tính cách Hoắc tiên sinh không hề cứng nhắc, nhưng về mặt trang phục hắn thường chú trọng vào sự gọn gàng lịch sự, không thích những thứ hoa hòe lòe loẹt.

Hoắc Hàm cũng chỉ mặc một bộ vest đen sẫm, vai rộng eo thon, dáng người cao ráo, tóc vuốt gọn ra sau, đôi mắt đào hoa chứa đựng ý cười nhẹ nhàng.

Làn da trắng lạnh, như thể toàn thân được bao phủ bởi một lớp ánh sáng huỳnh quang nhàn nhạt.

Thật sự là như ánh trăng sáng giữa trời, thanh nhã vô song.

Có một số người, trời sinh đã là tâm điểm vậy đấy.

Để trông xứng đôi với Hoắc tiên sinh hơn một chút, Tiêu Gia Niên cố ý chọn một bộ vest cùng kiểu dáng đen tuyền.

Sự thật chứng minh, rất hợp.

Dù là bộ vest này với cậu, hay là cậu với Hoắc tiên sinh.

Bữa tiệc mừng thọ của nhà họ Mạnh được tổ chức tại trang viên gia đình, tọa lạc giữa lưng chừng núi. Xung quanh nơi đây vốn yên tĩnh, nhưng tối nay lại rực rỡ ánh đèn và tiếng người náo nhiệt.

Ngay từ chân núi, những chiếc xe sang trọng đỗ san sát nhau. Các quý cô khoác lên mình những chiếc váy dạ hội lộng lẫy, nắm tay bạn nam đồng hành, bước đi uyển chuyển, mang theo hương thơm thoang thoảng.

Từ khi xe chạy đến chân núi, cảm giác như đã bước vào một thế giới khác.

Thế giới này được xây dựng bằng tiền bạc và quyền lực, là nơi danh lợi ngút trời, dùng vẻ ngoài tráng lệ sặc sỡ hào nhoáng để che đậy các góc tối bên trong, dệt nên những giấc mơ viễn vông cho mấy người bình thường.

Khi xe đến chân núi, nhân viên phục vụ và bảo vệ đã chặn lại. Tài xế đưa ra tấm thiệp mời màu đen thiết kế độc đáo qua cửa sổ xe.

Phục vụ cung kính chìa hai tay nhận lấy, sau đó liếc mắt một cái với bảo vệ bên cạnh, rồi cúi người lịch sự: "Hoắc tiên sinh, xin mời ngài lên núi từ lối này."

Một số người đã đỗ xe dưới chân núi, trơ mắt nhìn chiếc Bentley đen bóng theo hướng dẫn của người phục vụ, đi lên núi theo một con đường ít người qua lại.

Trong giới hào môn cũng có phân cấp bậc, nhà giàu mới nổi, người mới phất, gia tộc bình thường, gia tộc lâu đời, v.v., muốn vươn lên một tầng cao hơn chẳng khác nào nhảy qua lạch trời.

Không cần nghi ngờ, người ngồi trong xe vừa nãy chắc chắn thuộc tầng lớp đỉnh cao của kim tự tháp.

Chiếc xe đi thẳng qua cổng sắt hoa văn cầu kỳ, tiến vào bên trong rồi dừng lại ở cửa chính.

Nhân viên phục vụ cung kính mở cửa cho vị khách quý ở hàng ghế sau, Hoắc Hàm bước xuống xe đi đến bên cạnh Tiêu Gia Niên.

Hai người mặc bộ vest cùng màu cùng kiểu, nhìn vào cánh cửa hoa văn lộng lẫy trước mắt.

Phía sau cánh cửa này là thế giới của 20% những người nắm giữ 80% nền kinh tế, thậm chí có không ít người trước đây Tiêu Gia Niên có thể thân mật gọi là cô dì chú bác.

Đây là lần đầu tiên sau bốn tháng Tiêu Gia Niên chính thức xuất hiện trước mặt mọi người.

Hoắc Hàm khẽ cong khuỷu tay, tạo ra một tư thế lịch thiệp, sau đó nghiêng đầu nhìn Tiêu Gia Niên mỉm cười: "Sẵn sàng chưa?"

Tiêu Gia Niên vẻ mặt bình thản, nghe vậy cong môi, phối hợp khoác lấy cánh tay hắn, thậm chí còn tâm trạng đùa giỡn: "Báo cáo chỉ huy, luôn luôn sẵn sàng!"

Hai người khoác tay nhau, sau khi người hầu hai bên mở cửa lớn, bước vào chốn xa hoa ngập trong vàng son danh lợi kia.

Vừa bước vào đại sảnh yến tiệc, Tiêu Gia Niên lập tức cảm nhận được vô số ánh mắt đổ dồn về mình.

Có tò mò, đánh giá, châm biếm, và cả chế giễu.

Tiêu Gia Niên thẳng tắp sống lưng, vẻ mặt lạnh lùng sắc sảo.

Cậu thầm nghĩ, kệ thôi, dù sao ánh mắt cũng không thể giết chết cậu được.

Sinh tồn trong giới thượng lưu, không mấy ai là kẻ ngu ngốc, mọi người đều biết giữ thể diện, dù trong lòng có bao nhiêu suy nghĩ cũng nở nụ cười trên môi.

Không ít người nhìn thấy Tiêu Gia Niên bên cạnh Hoắc Hàm, mỗi người đều có suy tính riêng.

Chỉ chốc lát sau, đã có người cầm ly rượu tiến đến vây quanh - hướng về phía Hoắc Hàm.

"Hoắc tổng, lâu rồi không gặp."

Hoắc Hàm nở nụ cười nhẹ nhàng, lấy một ly rượu và một ly nước ép từ khay của người phục vụ bên cạnh, động tác tự nhiên đưa ly nước ép cho Tiêu Gia Niên, sau đó mới nhìn mấy người xung quanh.

"Mọi người, lâu rồi không gặp."

Mặc dù hành động vừa rồi tuy nhỏ, tưởng chừng như thuận tay, nhưng lại thể hiện sự thân mật tự nhiên.

Đây là một thái độ chủ động, đặt mình vào vị trí người chăm sóc.

Mọi người đều có suy nghĩ riêng, nhận ra rằng có lẽ vị trí của Tiêu Gia Niên trong lòng Hoắc Hàm cao hơn nhiều so với họ tưởng tượng.

Người xung quanh không ít, mỗi người đều có thể bắt chuyện một hai câu, nhưng thái độ Hoắc Hàm vẫn không nóng không lạnh.

Thân sĩ lịch thiệp, phong độ nhã nhặn, nhưng lại có chút xa cách, như thể có một tấm kính ngăn chặn ở giữa.

Dầu muối không ăn, thật khó tiếp cận, trong lòng mọi người đều chửi thầm.

Có một vị phu nhân, thấy mình không thể chen vào cuộc nói chuyện, đứng sang một bên quan sát Hoắc Hàm xử lý mọi việc một cách thành thạo, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Tiêu Gia Niên bên cạnh, chẳng mấy chốc ánh mắt lại hướng về phía cậu.

Trong lòng vị phu nhân hơi lung lay, mỉm cười bước đến bên Tiêu Gia Niên: "Gia Niên, còn nhớ dì không?"

Tiêu Gia Niên nhìn người phụ nữ này, dù đã gần 40 tuổi nhưng vẫn giữ gìn nhan sắc rất tốt. Nụ cười của bà ấy rất thân thiện, khi cười khóe mắt có những nếp nhăn mờ nhạt, toát lên vẻ trưởng thành dịu dàng.

"Nhớ rõ ạ, ngài là Khúc phu nhân."

Tiêu Gia Niên còn nhớ cảnh vợ chồng Khúc gia từng đến nhà thăm hỏi cha mình trước đây.

"Trước đây con vẫn gọi dì là dì mà, sao lâu rồi không gặp giờ lại xa lạ thế?"

Tiêu Gia Niên lễ phép mỉm cười, thái độ nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Dì."

Thật ra Hoắc Hàm đã sớm chú ý đến họ, hắn nhẹ nhàng vòng tay ra sau ôm vai Tiêu Gia Niên hỏi: "Khúc phu nhân và Tiêu tiên sinh trước đây có mối quan hệ không tồi nhỉ?"

Khúc phu nhân nhìn vào ánh mắt sâu thẳm đầy ẩn ý dò xét của Hoắc Hàm, trong lòng bà không khỏi căng thẳng.

Trước đây, mối quan hệ giữa vợ chồng Khúc gia và Tiêu gia thực sự khá tốt, nhưng gia đình họ không thuộc tầng lớp thượng lưu hàng đầu, sau khi Tiêu gia gặp chuyện, cậu chủ Hàn gia là Hàn Trạm và Văn Thần Cảnh của Văn gia đều chèn ép Tiêu gia, nếu không Tiêu thị cũng không sụp đổ nhanh đến vậy.

Hơn nữa, bên trên cũng chú ý đến vụ việc của Tiêu Vệ Hoa, rất để ý đến Tiêu gia. Những người từng thân thiết với Tiêu gia đều không dám đụng vào vấn đề rủi ro này, cũng không dám ra tay giúp đỡ.

Khúc phu nhân siết chặt chiếc ly chân cao trong tay, bà là một người thông minh, đã nhận ra sự bảo vệ Hoắc Hàm đối với Gia Niên.

Lúc trước Khúc gia không trợ giúp Tiêu gia, bây giờ lại mượn chuyện cũ tới xây dựng mối quan hệ, nếu bà đáp lời Hoắc Hàm không được hợp lý, mối quan hệ tốt đẹp này sẽ bị đảo ngược lại hoàn toàn.

"Nhiều năm trước chồng tôi có việc nhờ cậy Tiêu tiên sinh. Tiêu tiên sinh tốt bụng, đã giúp đỡ chồng tôi. Chồng tôi luôn cảm kích ơn nghĩa ấy, và tôi cũng luôn nhớ tới cậu bé Gia Niên này."

Khúc phu nhân trả lời một cách cẩn thận.

Hoắc Hàm mỉm cười không nói gì, nhấp nhẹ một ngụm rượu.

Những người xung quanh suy đoán, nhận ra sự lạnh nhạt trong mắt Hoắc Hàm, trong lòng còn thầm cười nhạo Khúc phu nhân muốn vuốt mông ngựa mà vuốt nhầm xuống chân ngựa.

Nói một đống lời dễ nghe ở đây có ích gì? Dù có cảm kích ơn nghĩa đến đâu, sau khi Tiêu gia gặp chuyện cũng chẳng thấy ai nhảy ra giúp đỡ.

Tuy nhiên, sau khi Tiêu Gia Niên im lặng một lúc, cậu thò tay ra kéo tay áo của Hoắc Hàm.

Hoắc Hàm cụp mắt xuống, dịu dàng nhìn cậu.

Tiêu Gia Niên nói: "Lúc trước khi em còn nhỏ, dì Khúc còn bế em nữa, em vẫn còn nhớ."

Hoắc Hàm nghe xong, nhìn Khúc phu nhân với ánh mắt hiền hòa hơn vài phần: "Khúc phu nhân hiền lành."

Lúc này Khúc phu nhân mới từ từ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng buông lỏng, cảm kích nhìn về phía Tiêu Gia Niên nở nụ cười.

Thực ra Tiêu Gia Niên hiểu rõ, dù sao muốn giúp đỡ người khác cũng phải đảm bảo an toàn cho bản thân trước, hỗ trợ trong phạm vi khả năng cho phép.

Vì vậy, Tiêu Gia Niên không oán trách sự im lặng của những người ngoài cuộc lúc trước, mà vẫn có thể bình thản chào hỏi họ một tiếng "Dì".

Hơn nữa, cũng không phải hoàn toàn không giúp đỡ.

Lúc còn sống, Tiêu Vệ Hoa là người hiền lành, tuy không đến mức kết thân với nhiều người, nhưng cũng ít khi xảy ra mâu thuẫn.

Khi Tiêu gia gặp chuyện, những người đó kiêng kỵ trước Hàn thị hiển hách và Văn gia giàu có hống hách, không dám ra tay giúp đỡ Tiêu thị và Tiêu Vệ Hoa.

Nhưng âm thầm giúp đỡ một đứa trẻ vẫn có thể làm được. Sau khi Tiêu Vệ Hoa qua đời, có không ít cô dì chú bác đã lén chuyển tiền cho Tiêu Gia Niên. Nếu không sống quá xa hoa, số tiền đó đủ để Tiêu Gia Niên sống thoải mái mấy đời.

Tuy nhiên, Tiêu Gia Niên không nhận đồng nào, mà trả lại hết.

Lúc đó Tiêu Vệ Hoa đã qua đời, số tiền này không còn ý nghĩa gì nữa, cậu cũng không có lý do gì để nhận số tiền đó.

Trong số đấy có vợ chồng Khúc gia, Tiêu Gia Niên hiểu được tấm lòng của họ.

Câu nói vừa rồi cũng để thể hiện cho Hoắc Hàm rằng cậu có thái độ thiện chí với Khúc phu nhân.

Hoắc Hàm ngầm hiểu ý, nhìn bằng mắt thường cũng thấy thái độ đối đãi với Khúc phu nhân thay đổi rõ rệt.

Mọi người xung quanh có vẻ mặt khác nhau.

Hàn Trạm cách đó không xa mang sắc mặt lạnh nhạt.

Văn Thần Cảnh e dè Hoắc Hàm, đi theo bên cạnh cha mình, con ngươi tối sầm, thoáng hiện một tia chán ghét.

Nam Tinh vừa mới bước vào trang viên, hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Hoắc Hàm và Tiêu Gia Niên, hai người đang là tâm điểm chú ý giữa đám đông.

Những chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh rực rỡ, phản chiếu ánh sáng chói lọi. Ai ai cũng mặc trên mình những bộ trang phục lộng lẫy, nâng ly chúc tụng.

Tiếng ly rượu va chạm nhau, tiếng lách tách của champagne vang lên.

Bắt đầu từ bây giờ, đủ loại đầu trâu mặt ngựa trong bữa tiệc này mới dần dần lộ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro