Chương 30: Trừng trị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Quyên Cát

____________

Cuối tuần trôi qua, Tiêu Gia Niên bắt đầu quay trở lại với nhịp sống học tập bình thường.

Mặc dù lúc bên cạnh Hoắc Hàm cậu không thay đổi nhiều, nhưng Lê Hân lại cảm nhận được rõ ràng Tiêu Gia Niên đã trở nên im lặng hơn nhiều, dồn hết tâm trí vào việc học hành, chạy đi chạy lại giữa thư viện, lớp học và phòng thí nghiệm, luồng xa cách trên người càng thêm dày đặc.

Lê Hân thở dài, không biết nên an ủi Tiêu Gia Niên như thế nào.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Cậu ta hiểu rõ, Tiêu Gia Niên cũng hiểu, vụ tai nạn xe cộ không liên quan gì đến ba người Văn Thần Cảnh, dù là trực tiếp hay gián tiếp đều không liên quan, hoàn toàn là một vụ tai nạn ngoài ý muốn.

Dù nói cả ba người họ đã mơ thấy điều gì đó, nhưng đó cũng chỉ là một giấc mơ, việc lựa chọn có nói cho cậu hay không là quyền tự do của bọn họ, Tiêu Gia Niên không thể ép buộc họ chuyện lớn nhỏ gì cũng phải nói cho cậu biết.

Về mặt lý trí thì nghĩ như vậy, nhưng về mặt tình cảm, quả thật làm người ta khó có thể chấp nhận được.

Bản thân vụ việc đã quá kỳ lạ phức tạp, giống như đống len rối tung cuộn vào nhau, muốn gỡ rối cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Tiêu Gia Niên luôn không thể nhịn được mà nghĩ, giá như có một người trong số bọn họ, dù chỉ có một người, nhắc nhở cậu hoặc cảnh báo cậu một chút, liệu cha cậu có thể không chết hay không?

Nghĩ quá nhiều, cậu không khỏi kiềm chế được sự oán giận, chìm trong niềm đau khổ dằn vặt vô tận.

Vì vậy, cậu bắt bản thân trở nên bận rộn, hoặc chỉ lặng lẽ bên cạnh Hoắc tiên sinh.

Việc đầu tiên khiến cậu không có thời gian để suy nghĩ về những điều lộn xộn đó, còn người sau mang đến sự dịu dàng và bao dung như mưa xuân thầm lặng chữa lành cho cậu, mang lại cho cậu sức mạnh vô hạn.

Có Hoắc Hàm ở bên, cậu chỉ nghĩ đến những điều hạnh phúc vui vẻ.

Gần đây, để khiến Tiêu Gia Niên vui vẻ, Lê Hân càng bám dính lấy cậu hơn.

Đã có rất nhiều lần Raman đến trường tìm, nhưng Lê Hân ôm chặt tay Tiêu Gia Niên, nhìn Raman đầy cảnh giác, không chịu đi theo hắn ta.

Ánh mắt Raman nặng nề nhìn vào hai cánh tay kề sát bên nhau của họ, nhìn chăm chú đến nỗi khiến Tiêu Gia Niên cảm thấy cánh tay mình bắt đầu nóng lên.

Cuối cùng, hắn ta chỉ liếc mắt nhìn hai người họ một cái, rồi quay người bước đi.

Không hiểu vì sao, Tiêu Gia Niên lại nhìn ra sự ghen tị trong ánh mắt lạnh nhạt đó.

Tiêu Gia Niên: "......"

"Hai người làm sao vậy? Nhìn Raman tôi thấy đáng thương quá."

Lê Hân nhìn cậu với vẻ không thể tin được: "Cái gì? Anh ta đáng thương? Cậu không biết tôi ở trên giường đáng thương cỡ nào đâu!"

Tiêu Gia Niên ho khan một cách khéo léo: "Đủ rồi đủ rồi! Bây giờ đang ban ngày ban mặt!"

Lê Hân bĩu môi, tỏ vẻ không phục.

Bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, cậu ta lại vui vẻ lên: "Cậu biết Hàn Trạm bọn họ gần đây thế nào không?"

Thần sắc trên mặt Tiêu Gia Niên phai nhạt dần, cậu không biết gì về cuộc sống của họ, cũng không muốn tìm hiểu gì về cuộc sống của họ.

"Tôi không muốn nghe chuyện về họ."

"Ây! Đừng, đừng, đừng, trước tiên nghe tôi kể đã, nghe xong nhất định cậu sẽ vui hơn!" Sợ Tiêu Gia Niên bỏ đi, Lê Hân vội vàng nói: "Cha của Hàn Trạm đã thu hồi quyền quản lý công ty rồi, bây giờ Hàn Trạm không thể làm chủ Hàn thị nữa."

"Cậu biết vì sao không?"

Đầu óc như được giác ngộ, Tiêu Gia Niên dừng bước chân, ngước nhìn cậu ta: "Bởi vì...... Hoắc tiên sinh?"

Lê Hân vô cùng hào hứng: "Không sai! Hoắc tiên sinh đã cho Hàn Trạm bài học nhớ đời, khiến gã té lăn quay, dạo gần đây cổ phiếu của Hàn thị liên tục sụt giảm, thậm chí ông Hàn còn đích thân đến gặp Hoắc Hàm nói chuyện một phen, Hoắc Hàm chỉ nhàn nhạt nói một câu —" Nói đến đây, Lê Hân tằng hắng giọng, bắt chước giọng điệu của Hoắc Hàm mới mở miệng: "'Năng lực của Hàn tiên sinh dường như vẫn chưa đủ, không thể gánh vác một Hàn thị to lớn như vậy, tôi nhìn vào có chút lo lắng, có lẽ thu hẹp quy mô Hàn thị sẽ giúp anh ấy dễ dàng xoay sở hơn' ha ha ha —"

Lê Hân cười ầm lên: "Cậu không biết đâu, ông Hàn vừa trở về đã thu hồi quyền quản lý công ty của Hàn Trạm, bảo anh ta đừng gây rắc rối nữa!"

Ánh mắt Tiêu Gia Niên thoáng hiện tia ý cười, đúng là phong cách của Hoắc tiên sinh, gian tà tinh quái.

Những chuyện này đã lan truyền khắp trong giới, Tiêu Gia Niên không mấy quan tâm, cũng không chủ động tìm hiểu, Hoắc Hàm đương nhiên cũng sẽ không chủ động kể những chuyện phiền phức này cho cậu biết.

Cho nên cậu mới có thể nghe được từ miệng Lê Hân.

"Còn chưa hết đâu." Lê Hân nói với vẻ mặt hân hoan: "Nam Tinh luôn muốn hợp tác với một vị nghệ sĩ piano nổi tiếng toàn cầu, chuyện suýt chút nữa thì thành công, nhưng gần đây nghệ sĩ piano đó đã từ chối anh ta, hơn nữa còn tuyên bố công khai về sau cũng không có khả năng hợp tác với anh ta."

"Còn về phần Văn Thần Cảnh, gần đây cha anh ta đã đem con riêng về nhà, thậm chí còn đưa vào công ty, mang theo bên mình tự tay dạy dỗ. Văn Thần Cảnh chắc tức muốn nổ tung rồi!"

Lê Hân nheo nheo đôi mắt sáng lấp lánh như hai viên hắc diện thạch, cậu ta cười giống như một bé hồ ly: "Cậu nói xem — những chuyện này đều là kiệt tác của ai?"

Tiêu Gia Niên từ từ nhướng mày phải, mọi chuyện không cần nói cũng hiểu.

Thực ra, cậu không mấy quan tâm đến kết cục của ba người họ, không sao cả, vì cậu không để bụng.

Cậu chỉ quan tâm đến động cơ đằng sau những hành động này của Hoắc tiên sinh.

Rất rõ ràng, là vì cậu.

Lê Hân vòng tay qua cổ Tiêu Gia Niên: "Cậu được lắm, Hoắc tiên sinh hành động thế này, như thiên tử tức giận, thây phơi ngàn dặm, cậu chính là tiểu yêu tinh khiến thiên tử giận dữ nha!"

Tiêu Gia Niên cười cười đẩy cậu ta ra.

Mà Hoắc Hàm ở phía bên kia cũng đang xử lý những chuyện này, bởi vì Hàn Trạm bất ngờ tìm đến công ty.

Hoắc Hàm ngồi trên vị trí chủ tọa trong phòng tiếp khách, ung dung bình thản nhìn Hàn Trạm, cười nói: "Khách quý hiếm hoi nha, hôm nay Hàn công tử đến Hoắc thị có chuyện gì vậy?"

Hàn Trạm mặt mày rất khó coi: "Hoắc tổng, mạo muội hỏi một câu, tôi đã làm gì chọc giận đến ngài sao?"

"Làm gì có đâu." Hoắc Hàm nhàn nhạt, khóe môi cong lên nụ cười nhẹ: "Hàn tiên sinh nói gì vậy, anh cái gì cũng chưa làm, đương nhiên chưa thể nói đã chọc giận gì được."

Hàn Trạm nghẹn một cục tức: "Vậy nếu tôi không làm gì cả, tại sao ngài cứ liên tục ra tay đối phó với tôi?"

Hoắc Hàm như bừng tỉnh, "Ồ" một tiếng: "Anh đang nói chuyện này à?" Có lẽ hắn hơi thấy buồn cười, nụ cười trên khóe môi càng lan rộng hơn: "Chuyện là thế này, gần đây tôi mơ thấy một giấc mơ."

Chữ "mơ" kia được Hoắc Hàm nhấn rất mạnh, như cố tình cường điệu.

Hắn chăm chú nhìn thẳng vào Hàn Trạm, đợi đến khi thấy vẻ mặt kinh ngạc hoang đường của người kia, tâm trạng mới chuyển từ u ám sang sáng sủa.

"Trong mơ, Hàn tiên sinh vô cùng tài giỏi, chỉ bằng sức lực bản thân đã lật đổ được Hoắc thị." Hoắc Hàm "Chậc chậc chậc" vài tiếng, như cảm thán: "Sau đó cuộc đời của tôi không có điểm nào được như ý. Khi tỉnh dậy, tôi vẫn cảm thấy vô cùng kinh hãi, nghĩ rằng phải phòng ngừa tai nạn trước khi xảy ra."

Nói xong, hai tay Hoắc Hàm mười ngón đan vào nhau, đặt lên đùi mình, thân trên hơi nghiêng về phía Hàn Trạm, tốc độ nói chậm lại.

"Hàn tiên sinh, hẳn là đồng cảm được như vậy nhỉ, có thể hiểu tôi mà đúng không?"

Sắc mặt Hàn Trạm cau có tột độ, hắn ta đã hiểu ra, hôm nay Hoắc Hàm làm vậy là để trút giận thay cho Tiêu Gia Niên.

Chỉ vì một giấc mơ mà khiến cổ phiếu Hàn thị lao dốc không phanh, giá trị thị trường bốc hơi hơn trăm triệu trong vài ngày?

Ánh mắt Hoắc Hàm không hề có chút ý cười, có một số việc, chỉ khi bị người khác trả đũa bằng cách tương tự, bọn họ mới có thể thấu hiểu việc này hoang đường đến cỡ nào.

Trước đây hắn ta đã nói gì, thích nằm mơ? Được thôi, vậy mọi người cùng nhau nằm mơ đi.

Sau khi Hàn Trạm biết Hoắc Hàm cố ý làm vậy, cuộc trò chuyện này không còn cần thiết phải tiếp tục nữa.

Hoắc Hàm đứng dậy quay lại văn phòng của mình, vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, chuông điện thoại đã reo lên.

Hắn nhìn lướt qua, là số điện thoại lạ, liền trực tiếp vuốt màn hình, cúp máy.

Hai phút sau đó, điện thoại lại reo lên lần nữa, Hoắc Hàm lúc này mới tiện tay nghe máy.

Giọng nói bên kia đầu dây bị nhiễu bởi sóng điện thoại, trầm thấp như đang kìm nén gì đó.

"Chào Hoắc tiên sinh, tôi là Nam Tinh."

Hoắc Hàm tay đang cầm bút khựng lại, nhếch môi mỉm cười, hôm nay y đã hẹn trước với Hàn Trạm rồi sao?

"Ồ, hóa ra là Nam nghệ sĩ piano danh tiếng, có chuyện gì vậy?"

Giọng Nam Tinh ẩn chứa phẫn nộ: "Tôi đã liên lạc với trợ lý của Ivy tiên sinh, hỏi vì sao Ivy tiên sinh lại từ chối hợp tác với tôi, anh ta nói Ivy tiên sinh quen biết ngài, thêm nữa hai người đã liên lạc gần đây, tôi không tin lý do trong đó không thể không có liên quan đến Hoắc tiên sinh."

"Phải, không sai." Hoắc Hàm thản nhiên thừa nhận: "Ivy là bạn tôi, chính tôi là người không cho Ivy hợp tác với anh."

Bên kia đầu dây im lặng vài giây, dường như đang kinh ngạc trước sự trơ tráo của đối phương, làm sao hắn có thể thản nhiên thừa nhận mình đã làm chuyện xấu xa như vậy?

Cơn tức giận của Nam Tinh gần như không thể kìm nén được, nhưng lại buộc phải cố gắng nhịn xuống: "Xin hỏi lý do ngài làm vậy là gì? Tôi tự nhận rằng trước đây chúng ta không có mâu thuẫn gì."

"Tất nhiên là không có mâu thuẫn rồi, Nam tiên sinh, anh nghĩ nhiều rồi, tôi à, chỉ đơn giản là mơ thấy một giấc mơ gần đây thôi."

Hơi thở bên kia đầu dây dường như khựng lại một thoáng, rồi Nam Tinh nghe thấy người đàn ông bên kia chậm rãi nói: "Tôi mơ thấy rằng, Nam tiên sinh trở thành nghệ sĩ nổi tiếng thế giới. Sau đó tôi có một người bạn điên cuồng thích anh, ngưỡng mộ anh, cậu ấy ngày ngày bám theo sau anh, nhưng anh lại chẳng bao giờ nhìn cậu ấy lấy một cái. Cuối cùng người bạn của tôi vì quá đau khổ, mắc bệnh trầm cảm, sau đó đã nhảy lầu tự tử."

Hoắc Hàm nghiêm túc nói nhảm, bản thân hắn cũng không biết mình đang nói cái gì, thỉnh thoảng phải dừng lại, suy nghĩ một lúc rồi mới mở miệng, nghĩ cách biên soạn nói dối.

"Làm bạn bè, nhìn thấy tất cả những điều này, làm sao tôi không thể lo lắng cho được, đương nhiên phải phòng ngừa cho an tâm trước chứ. Tôi nghĩ, Nam tiên sinh nếu không quá nổi tiếng, không quá lấp lánh rực sáng như vậy, liệu có thể tránh được hết thảy những điều này hay không."

Cuối cùng, Hoắc Hàm nói lại câu nói trước đây với Hàn Trạm: "Tôi nghĩ Nam tiên sinh hẳn là đồng cảm được như vậy nhỉ, có thể hiểu được đúng không?"

Bên kia đầu dây, qua tiếng nhiễu điện, truyền đến một tiếng thở hổn hển nặng nề, xem ra bị chọc tức không nhẹ, "Bíp" một tiếng điện thoại đã bị cúp.

Hoắc Hàm khinh thường nhếch mép, đây là chơi không nổi rồi à?

Hoắc Hàm lại cầm bút lên bắt đầu làm việc.

Khi điện thoại lại vang lên lần nữa, Hoắc Hàm đã trở nên mất kiên nhẫn. Nhìn thấy ba chữ Văn Thần Cảnh to đùng hiện trên màn hình điện thoại, Hoắc Hàm nghĩ, đám rác rưởi này đã hẹn trước với nhau thật à?

Với tâm lý nhất định phải chọc cho bọn họ tức chết, Hoắc Hàm nhịn xuống cảm giác mất kiên nhẫn, cầm lấy điện thoại nghe máy.

So với Hàn Trạm và Nam Tinh, ở trước mặt Hoắc Hàm, Văn Thần Cảnh luôn thiếu vài phần tự tin.

Nhìn thằng con hoang ngang nhiên bước vào nhà, Văn Thần Cảnh tức đến mức muốn nổ tung, nhưng vẫn phải cố nhịn xuống, lễ phép cung kính gọi kẻ chủ mưu một tiếng "Cậu".

Giọng Hoắc Hàm cố ý kéo dài, mang theo vài phần gian tà tinh quái: "Cháu ngoại trai, có chuyện gì vậy?"

____________

Tác giả có lời muốn nói:

Hàm Hàm: Mọi người cùng nhau nằm mơ đi [ác ma nói nhỏ.jpg]

Editor có lời muốn nói: Hôm qua đọc omake fact ship của tác giả, mà 2 bias tui thảm vailon máu chó đầy đầu (╯ ° 益 °) ╯ 彡 ┻━┻. Tâm trạng đau đớn không có tinh thần gõ chữ cho xong chương này nổi. Mai tui bù thêm 1 chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro