Chương 32: Vượt qua ranh giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Quyên Cát

_____________

Chàng trai biết rõ ưu điểm của mình là gì, dù có chút hồi hộp khi đối mặt với một người đàn ông ưu tú như vậy, nhưng anh ta vẫn nở một nụ cười rạng rỡ như hoa.

"Tiên sinh, đây là tôi mời ngài uống."

Hoắc Hàm khẽ cười một tiếng, nhưng đôi mắt đào hoa xinh đẹp không hề mang chút ý cười, hắn lướt mắt qua ly rượu một cách hờ hững, giọng nói nhàn nhạt.

"Xin lỗi, tôi không uống rượu của người lạ."

Chàng trai siết chặt tay, cảm thấy có hơi lúng túng, tủi thân liếc nhìn bọn họ một cái.

Tiếc thay, hai người đàn ông trước mặt, một người đang lấy điện thoại ra chuẩn bị nhắn tin, người kia từ đầu đến cuối đều cực kỳ lạnh lùng kiêu ngạo, khó có thể tiếp cận.

Bọn họ đều có đối tượng tâm tình của riêng mình, không ai quan tâm hay chú ý đến cảm xúc của anh ta.

Hoắc Hàm nhắn tin cho Tiêu Gia Niên, nhưng bên kia vẫn chưa trả lời.

Hắn nhìn vào thời gian ở góc trên bên trái điện thoại, đã gần 12 giờ, chẳng lẽ ngủ rồi sao?

Hoắc Hàm đứng dậy, vắt áo khoác sang một bên tay, chuẩn bị rời đi.

Raman nhìn hắn: "Giờ chuẩn bị về rồi à?"

Hoắc Hàm "Ừ" một tiếng, cười nói: "Bỗng dưng thấy nhớ Kiêu Kiêu quá, muốn về gặp em ấy sớm sớm."

Thời điểm bị tán tỉnh, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu hắn chính là khuôn mặt Kiêu Kiêu, một khi đã nghĩ đến thì không thể nào kìm nén được.

Raman sững sờ, nhìn theo bóng dáng vội vã rời đi của Hoắc Hàm, bỗng dưng cảm thấy có chút hâm mộ.

Tài xế đưa Hoắc Hàm về nhà, Hoắc Hàm xuống xe, gió lạnh thổi qua, khẽ lay động những lọn tóc mái của hắn, hơi thở nhẹ nhàng thổi ra tạo thành một làn sương trắng.

Hoắc Hàm và Tiêu Gia Niên đều là kiểu người thích có không gian riêng tư, vì vậy những người giúp việc trong nhà sẽ không ở trong biệt thự cả ngày, chỉ khi cần thiết mới xuất hiện.

Hắn nhìn từ bên ngoài vào ánh đèn vàng ấm áp bên trong nhà, lòng dâng đầy cảm giác ấm áp.

Hoắc Hàm vào nhà mới phát hiện Tiêu Gia Niên đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa, may mắn là trong nhà lúc nào cũng bật sưởi nên rất ấm áp, nếu không chắc chắn sẽ bị cảm lạnh.

Hắn tay chân nhẹ nhàng bước đến bên ghế sofa, ngồi xếp bằng trên sàn, tiện tay lấy chiếc chăn mà Tiêu Gia Niên đã đá sang một bên đắp lên người cậu.

Ánh mắt hắn không rời khỏi Tiêu Gia Niên.

Cậu nằm nghiêng, một bên má mềm mại hơi hóp xuống vì bị đè ép, hô hấp đều đều, phả ra luồng hơi ấm nhè nhẹ.

Nhìn qua cậu ngủ trông thật ngon, sắc mặt hồng hào, khí sắc có vẻ rất khỏe mạnh.

Mái tóc đen xõa bồng bềnh trên gối, có vài sợi tóc dính trên má.

Hoắc Hàm nâng tay lên, nhẹ nhàng gạt những sợi tóc dính vào má sang một bên.

Dường như cảm nhận được hơi thở quen thuộc, Tiêu Gia Niên vô thức cọ cọ má vào bàn tay hắn.

Đột nhiên trong một khắc, Hoắc Hàm cảm thấy đâu đó trong tim mình như hoàn toàn sụp đổ.

Rượu thật không phải là thứ tốt gì, Hoắc Hàm nghĩ.

Nếu không tại sao bây giờ hắn đang có một cảm xúc thôi thúc nào đó, rằng hắn muốn hôn người trước mặt này.

Có lẽ là do rượu tác động, khiến lý trí vốn kiên cường của hắn lung lay sắp đổ.

Hoắc Hàm không nhịn được từ từ cúi đầu xuống, tiến lại gần Tiêu Gia Niên.

Hắn nhìn vào đôi môi đỏ mọng của người dưới thân, yết hầu hơi lăn.

Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương.

Trong lúc nhất thời, Hoắc Hàm cũng không biết bây giờ người đang chìm vào giấc mộng ngọt ngào là ai.

Hắn cảm thấy cổ họng mình càng lúc càng khô khốc.

Cuối cùng, hắn kiềm chế bản thân, chỉ khẽ chạm môi vào đỉnh đầu bồng bềnh của Tiêu Gia Niên, nhẹ nhàng như làn gió xuân phất qua, sợ làm tỉnh giấc người đang ngủ.

Nhưng người đang trong mộng dường như cảm nhận được điều gì đó, hàng mi đen láy khẽ run rẩy.

Tiêu Gia Niên cảm nhận được hơi thở quen thuộc tinh khiết, pha lẫn với mùi rượu nồng.

Cậu ngủ sâu quá nên có chút mơ màng, nhưng vẫn tỉnh dậy, đôi mắt lười biếng không mở ra.

Tiêu Gia Niên giơ tay lên, động tác tự nhiên vòng tay qua cổ người đang ở rất gần cậu, lẩm bẩm gọi: "Anh trai?"

Hoắc Hàm mỉm cười, đáp "Ừ" một tiếng.

Sau đó, hắn thuận theo lực tay của Tiêu Gia Niên đang vòng quanh cổ mình, nhẹ nhàng cúi hẳn người xuống, chôn mặt vào hõm vai của Tiêu Gia Niên.

Như vậy, Tiêu Gia Niên có thể ngửi thấy mùi rượu còn vương lại trên quần áo và mái tóc của Hoắc Hàm rõ ràng hơn, cậu nhắm mắt lại lẩm bẩm: "Người đầy mùi rượu."

Hoắc Hàm cũng có chút buồn ngủ, nhắm hờ mắt, nửa thân trên dựa vào người Tiêu Gia Niên không muốn động đậy, nghe vậy thì hơi ngẩng đầu lên: "Hửm? Ghét bỏ anh à?"

Mái tóc ngắn xoa xoa vào cổ Tiêu Gia Niên theo động tác của Hoắc Hàm, có hơi ngứa, khiến cậu khẽ rụt cổ lại cười vì nhột: "Không ghét, dễ ngửi."

Tiêu Gia Niên chợt cảm thấy khi Hoắc tiên sinh say rượu có vẻ hơi dính người, giống như một chú chó lớn muốn nằm trong lòng chủ nhân nũng nịu ngủ ngon vậy.

Nghĩ như thế, cậu không nhịn được thấy hơi ngứa tay, bàn tay vốn đặt sau gáy Hoắc Hàm nhẹ nhàng di chuyển lên trên, vuốt ve mái tóc mềm mại của Hoắc Hàm.

"Kiêu Kiêu."

Người đang dựa vào mình bỗng gọi tên cậu một tiếng, Tiêu Gia Niên "Ừm" đáp lại, rồi nghe Hoắc Hàm ủ rũ lên tiếng: "Hôm nay ở quán bar có người mời rượu anh."

Tiêu Gia Niên vốn đang dùng những ngón tay vuốt vuốt tóc Hoắc Hàm bỗng khựng lại, cậu từ từ mở mắt.

Dĩ nhiên Tiêu Gia Niên hiểu ý trong câu nói đó.

"Rồi sao?"

Hoắc Hàm chỉ nghe thấy câu hỏi nhàn nhạt của Tiêu Gia Niên, trong lòng bỗng nhiên có chút khó chịu.

Hắn lập tức ngồi thẳng người lên, cùng Tiêu Gia Niên bốn mắt nhìn nhau: "Em không muốn biết anh đã làm gì sao?"

Hoắc Hàm dường như cũng không cần câu trả lời của Tiêu Gia Niên, hắn trực tiếp mở miệng nói: "Anh không nhận."

Tiêu Gia Niên cười khẽ: "Em biết."

Cậu hiểu rõ Hoắc tiên sinh, bề ngoài Hoắc Hàm trông rất dịu dàng, hay giúp đỡ, dễ gần gũi, nhưng một khi đã đến gần, bạn sẽ phát hiện ra xung quanh hắn có một lớp bảo vệ vô hình, trên đó viết bốn chữ lớn chói lóa "Người sống chớ gần".

Hắn là người luôn theo nguyên tắc của mình, không thích những mối quan hệ mơ hồ, luôn giữ gìn bản thân trong sạch.

Bề ngoài có vẻ như vẫn đối xử bình đẳng với mọi người, nhưng thực ra trong lòng hắn có một thước đo, thích ai, ghét ai, thích bao nhiêu, ghét bao nhiêu, đều đo lường rành mạch.

Còn đối với người lạ xuất hiện đột ngột như vậy, thậm chí còn không đủ tư cách để đánh giá, thích hay ghét đều không, tất nhiên sẽ không để ý đến, cũng không tiếp xúc.

Từ chối là việc mà một người có tính cách như hắn sẽ làm.

"Không." Hoắc Hàm rất nghiêm túc phản bác cậu: "Em không biết."

Có lẽ do cồn bắt đầu chầm chậm gây tác dụng, mặc dù vẫn còn tỉnh táo nhưng lúc này Hoắc Hàm lại trở nên thẳng thắn chân thành hơn nhiều.

Thậm chí còn có chút quấn người, đối với vấn đề nào đó có một sự cố chấp kỳ lạ.

Tiêu Gia Niên vui vẻ chiều theo hắn: "Được rồi, vậy anh mau nói cho em biết đi, anh nói rồi em sẽ biết."

Hoắc Hàm hài lòng, mở miệng nói, giọng nói hắn vì phản ứng hơi chậm chạp nên kéo dài ra một chút.

"Trước đây khi có người tán tỉnh anh, anh sẽ nghĩ, người này là ai vậy? Đến đây làm gì? Ồ, hóa ra là thèm muốn cái ** của anh, đều tại cái sức hút chết tiệt không thể cưỡng lại của mình, thật là không còn cách nào khác."

Ngữ điệu của hắn rất tự tin, khiến Tiêu Gia Niên bật cười ra tiếng, cười đến nỗi cả lồng ngực cũng rung lên: "Quả nhiên là anh."

Hoắc Hàm nghe thấy cậu cười, nhẹ nhàng xoa mặt, cũng không nhịn được cười: "Hình như có hơi tự luyến nhỉ, nhưng sự thật đúng là như vậy mà."

"Vậy bây giờ thì sao?" Tiêu Gia Niên nghiêng người về phía Hoắc Hàm một chút, để có thể nhìn hắn rõ hơn, sau đó cậu rõ ràng thấy vẻ mặt của người đàn ông đẹp trai trước mặt mình trở nên dịu dàng hơn.

Ánh mắt hắn hơi hơi rũ xuống, nhìn về phía Tiêu Gia Niên đang nằm trên sofa.

Tiêu Gia Niên cũng nhìn hắn, nhìn vào hàng mi vừa dày vừa dài của hắn. Mặc dù lông mi của hắn rất dài nhưng lại không quá cong, chỉ hơi uốn nhẹ về phía trước.

Cũng chính vì như vậy, nên khi mí mắt khẽ cụp xuống, càng làm cho ánh mắt trở nên thâm tình lưu luyến hơn.

"Hôm nay khi người đó đưa rượu cho anh, anh đã nghĩ, đừng nói đến việc nhận ly rượu đó, nếu anh nhìn người đó thêm một giây, anh cũng không biết em có thể sẽ tức giận không. Ý nghĩ này vừa nảy ra đã không thể kìm chế được, rồi anh lại bắt đầu nghĩ, không biết bây giờ Kiêu Kiêu đang làm gì, có phải đang buồn chán một mình không?"

Nói đến đây, Hoắc Hàm còn có chút ấm ức oán trách: "Đều tại Raman hết, cứ kéo anh đi ra ngoài uống rượu, anh không muốn đi mà, anh muốn về nhà bật sưởi ấm, ôm chăn lông, vừa ăn đồ ăn vặt vừa xem phim điện ảnh cùng em."

Trái tim của Tiêu Gia Niên lúc này như đang ngâm mình trong suối nước nóng, vừa chua vừa mềm, dòng nước từ suối nước nóng ấm áp sùng sục xô vào cọ rửa trái tim đang đập thình thịch, gây ra cảm giác ngứa ran.

"Sau đó vì quá gấp, anh đã bỏ Raman lại, lập tức quay về."

Tiêu Gia Niên nhìn Hoắc Hàm với đôi mắt ướt dầm dề rồi cong môi cười nhẹ, sau đó dang rộng vòng tay: "Lại đây, ôm một cái nào."

Đôi mắt của Hoắc Hàm sáng lên, hắn nhích nửa người mình chen vào lòng Tiêu Gia Niên.

Tiêu Gia Niên cười nói: "Anh làm rất tốt, tối mai chúng ta vừa ăn đồ ăn vặt vừa xem phim điện ảnh, được không?"

Hoắc Hàm cười rộ lên trong lòng ngực cậu: "Được."

-

Hương thơm nồng nàn mùi hoa thoang thoảng thoát ra từ cơ thể của người trong lòng, Hoắc Hàm ôm chặt lấy cậu, cảm nhận làn da mềm mại mịn màng dưới ngón tay.

Đôi mắt Hoắc Hàm như bị ai đó bịt kín bởi một lớp lụa trắng mỏng manh, không che kín tầm nhìn hoàn toàn, nhưng lại phủ lên mọi thứ một vẻ đẹp bí ẩn.

Màu sắc tươi sáng rực rỡ duy nhất là do người trong lồng ngực mang lại.

Cậu mơ hồ như một bức tranh trong mơ của Van Gogh, với những màu sắc lộng lẫy, khoa trương, dâng trào, mang theo sức mạnh nguyên thủy đánh mạnh vào bản tính hoang dã.

Một đôi cánh tay trắng ngần tinh mịn ôm lấy cổ hắn, bởi vì quá sức chịu đựng, móng tay cào sâu vào vai hắn, mang theo tiếng nức nở.

Người trong lòng là người đơn thuần, ngây thơ, thẳng thắn, nhưng cũng tràn ngập mâu thuẫn dục vọng.

Hoắc Hàm không cảm nhận được sự đau đớn khi móng tay cào vào da thịt mình, hắn chỉ thấy tất cả ánh sáng bóng tối lung linh đong đưa trước mắt, mang theo sự ám muội mơ hồ khó tả, khơi gợi ham muốn phá hoại ẩn sâu trong nội tâm hắn.

Cuối cùng, mọi thứ đều trở nên hỗn loạn.

Vào khoảnh khắc bông hồng rực rỡ cuối cùng cũng bị gió mưa quật ngã, người đang chôn vùi mặt vào vai hắn nghiêng đầu qua.

Hoắc Hàm đã thấy rõ gương mặt kia.

Đuôi mắt người thanh niên ửng đỏ, con ngươi sáng ngời long lanh ngấn lệ. Đôi môi đỏ mọng của cậu khẽ hé mở, gọi một tiếng: "Anh trai."

Trong đêm tối yên tĩnh không một tiếng động, người trên giường đột ngột mở mắt ngồi bật dậy.

Hoắc Hàm thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại khắp người.

Cảm nhận được sự dính nhớp dưới quần, đáy mắt Hoắc Hàm tối sầm lại.

Hắn đứng dậy tắm rửa, thay đổi quần áo và ga trải giường, mới lại lên giường lần nữa.

Cửa sổ hình như chưa đóng chặt, rèm vải trắng mỏng theo làn gió nhẹ nhàng lay động, ánh trăng trong vắt len lỏi qua những khe hở rọi vào.

Hoắc Hàm ngồi tựa vào đầu giường, không ngủ được.

Hắn có chút chán nản nghĩ, sau này tuyệt đối, tuyệt đối không được tùy tiện uống rượu.

Hoắc Hàm không phải thằng ngốc, huống hồ hắn đã viết vô số câu chuyện tình yêu nảy mầm, sinh ra và trưởng thành.

Mấy ngày nay, hắn thỉnh thoảng lại muốn được tiếp xúc tay chân, như thể chỉ cần chạm vào người ấy là có thể đạt được cảm giác an toàn nào đó.

Hắn không chỉ vì những việc ba người Văn Thần Cảnh đã làm mà tức giận, hắn thậm chí còn bắt đầu cảm thấy khó chịu với sự tồn tại của ba người này - đơn giản vì bọn họ đã từng cùng Tiêu Gia Niên trải qua khoảng thời gian vô cùng thân thiết.

Hắn vì một người mà vui vẻ, buồn bã, lo lắng, thậm chí còn ghen tị.

Tất cả đầu mối cảm xúc của hắn đều bị người ấy nắm chặt trong lòng bàn tay, chỉ cần tùy ý giật nhẹ, trái tim hắn lại rung động theo.

Hắn đã sớm vượt qua ranh giới.

________________

Tác giả có lời muốn nói: Bây giờ chính thức mở ra chế độ song hướng thầm mến (?Hoặc trong mắt thế giới là yêu đương lộ liễu, trong mắt hai người là yêu thầm?)

Tôi tính tính một chút, nhanh thôi nhanh thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro