Chương 34: Tâm tư nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Quyên Cát

____________

Tiêu Gia Niên ngây ra, vô thức liếm môi dưới đang khô khốc của mình: "Anh muốn bồi thường như thế nào?"

Ánh mắt của Hoắc Hàm càng sâu hơn, khẽ cười một tiếng: "Còn chưa nghĩ ra, phải suy nghĩ kỹ đã."

"Được rồi, em đồng ý với anh."

Cúp điện thoại xong, Tiêu Gia Niên liền thấy đôi mắt Lê Hân sáng lấp lánh nhìn chăm chú không xê dịch vào mình.

Cậu chỉ cảm thấy làn da bị nhìn chằm chằm đến mức nóng lên.

Quả nhiên là phong thủy luân chuyển, trước kia cậu hóng rất nhiều tin đồn về Lê Hân và Raman, giờ lại đến lượt mình bị hóng.

"Cậu nhìn gì vậy?"

Tiêu Gia Niên sờ sờ cổ mình, rồi đột nhiên bỗng nhớ đến một lý luận mà cậu đã đọc ở đâu đó - khi con người ta chột dạ, họ sẽ vô thức làm rất nhiều động tác nhỏ.

Vì thế cậu lập tức thả tay xuống thành thật để yên bên hông.

Lê Hân cười ra tiếng: "Tôi nghĩ hai người sắp thành đôi rồi."

Tiêu Gia Niên cũng cười: "Còn sớm."

"Thế mà còn sớm hả? Tôi thấy hai người đã đủ lề mề rồi, nếu là tôi, khi biết mình thích người ta thì tôi đã xông lên từ lâu, huống chi hai người trên cơ bản đều thích nhau rồi, đừng nói với tôi là cậu vẫn chưa nhận ra nhá."

Tiêu Gia Niên đương nhiên đã nhận ra, mặc dù từ đầu đến cuối Hoắc Hàm luôn đối xử với cậu rất tốt, nhưng đối xử tốt hiện tại so với ban đầu đã có sự thay đổi về chất.

Lúc đầu, giống như mấy lời lẩm bẩm của Hoắc Hàm khi say rượu, hắn thực sự chỉ coi cậu như nhãi con, như con trai mình.

Bây giờ, khi Hoắc Hàm nhìn cậu, trong ánh mắt đó đã có thêm chút gì đấy không thuần khiết.

"Tôi chỉ không chắc anh ấy thích tôi đến mức nào, anh ấy có nhận thức được mình đang thích tôi hay không."

Tiêu Gia Niên lẩm bẩm nói.

Cậu không biết Hoắc Hàm có còn muốn coi cậu như một đứa trẻ hay không, nếu hắn nhận ra mình thích cậu, thì khi ấy phản ứng Hoắc Hàm sẽ thế nào? Có khi nào vẫn muốn quay lại thân phận ban đầu hay không?

Bất kỳ hành vi nào có thể phá vỡ dù chỉ một chút sự cân bằng hiện tại, tăng nguy cơ mất đi Hoắc Hàm, Tiêu Gia Niên đều không làm.

Cậu có rất nhiều tâm tư nhỏ nhặt, cậu chỉ muốn Hoắc Hàm càng thích mình hơn nữa, đến mức không thể kiềm chế được, muốn buông tay cũng không buông được, lúc đó cậu mới có thể yên tâm.

Lê Hân thở dài, chỉ thấy bọn họ tự làm mọi việc thật phức tạp.

Bên phía Hoắc Hàm vừa cúp điện thoại với Kiêu Kiêu, liền ngay lập tức gọi điện cho Raman.

Chưa đợi Raman lên tiếng, Hoắc Hàm đã trút ra một tràng: "Cậu có biết hôm nay là sinh nhật Lê Hân không? Cậu lại có thể không có bất kỳ biểu hiện gì, để người ta cô đơn lẻ bóng đón sinh nhật? Cậu theo đuổi người ta cái kiểu gì thế hả?"

Raman: "......"

Biết mình đuối nên hắn ta không nói gì.

Chờ lát sau, Raman mới lên tiếng: "Tôi không tích cực theo đuổi người ta, cậu tức giận như vậy làm gì?"

"Lê Hân không có ai bầu bạn sẽ quấn lấy Kiêu Kiêu, tiến độ theo đuổi của cậu ảnh hưởng đến tiến độ theo đuổi của tôi, OK?"

Raman bất đắc dĩ: "Tôi thật không ngờ khi cậu theo đuổi người ta lại có tính cách này."

Hoắc Hàm cười nhạo một tiếng, nhưng sau đó giọng hắn lại trở nên nghiêm túc: "Raman, tôi phải nhắc nhở cậu một câu, cậu cứ như vậy thì cả đời này cũng không thể theo đuổi được ai đâu."

Raman kéo kéo cà vạt trên cổ, nụ cười trên môi nhạt đi: "Tại sao?"

"Tại sao hai người đã làm mọi thứ, nhưng mối quan hệ vẫn mãi dậm chân tại chỗ? Raman, hãy tự hỏi lòng mình, cậu thực sự bỏ ra chân thành đến đâu? Lê Hân từ nhỏ đã không được nhận nhiều tình cảm thật lòng, cậu ấy còn nhạy cảm hơn cả Kiêu Kiêu. Cậu chỉ thấy hứng thú với cậu ấy, muốn giữ người này bên cạnh, hay thực sự thích cậu ấy một cách chân thành? Cậu ấy đều có thể cảm nhận được."

Vì bọn họ là bạn bè rất thân nên Hoắc Hàm mới cố ý nhắc nhở: "Raman, muốn nhận lại sự chân thành thì trước tiên cậu phải chứng minh sự chân thành của mình trước. Đừng lấy tính cách vốn lạnh lùng làm cái cớ, mức độ quan tâm dành cho một người sẽ không bị ảnh hưởng bởi tính cách. Nếu làm không tốt, thì đơn giản là vì cậu chưa thích đủ sâu."

Hiếm khi Raman bị cãi đến mức không nói nên lời, những gì Hoắc Hàm nói quả thật đã chọc trúng tim đen.

Hắn ta không còn ở độ 20 tuổi đầu bốc đồng có thể rung động từ cái nhìn đầu tiên. Hắn hành động cẩn trọng, suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi làm mọi việc, ngay cả việc theo đuổi một người cũng mang theo sự cân nhắc và do dự nhất định.

Bản tính lạnh lùng khiến hắn ta từ trong xương cốt đã mang một chút máu lạnh và ích kỷ, hắn ta luôn muốn dùng ít nỗ lực nhất để đổi lấy lợi ích lớn nhất.

Nhưng những gì Hoắc Hàm nói rất chính xác, đúng là hắn ta có phần thích Lê Hân, nhưng sự yêu thích đó thực sự chưa đủ sâu sắc.

Cho nên dẫn tới việc hắn ta theo đuổi người ấy mang theo chút toan tính, nhưng thiếu đi sự chân thành, thậm chí hắn ta còn chưa từng cố gắng tìm hiểu kỹ lưỡng về con người Lê Hân.

Khó có được một lần Raman tự suy ngẫm về bản thân.

Chiều tan học xong, Tiêu Gia Niên còn ghé qua phòng thí nghiệm một chuyến.

Lê Hân nhìn cậu bận rộn, bỗng chốc có chút ngượng ngùng: "Nếu cậu bận quá thì thôi, bỏ qua hôm nay cũng không sao? Hôm nào khác cậu có thể đi chơi cùng mình đều được."

Tiêu Gia Niên cởi áo blouse trắng treo lên móc trên tường, vừa rửa tay vừa nghiêng đầu sang mỉm cười với cậu ta: "Hôm nay khác biệt với những ngày khác, tôi xin lỗi, cậu có thể phải đợi mình làm xong thí nghiệm đã."

Lê Hân trong lòng mềm nhũn ôm lấy cổ Tiêu Gia Niên dính dính cọ cọ: "Hu hu hu cậu đừng thích Hoắc tiên sinh nữa, thích tôi đi! Thích tôi!"

Tai Tiêu Gia Niên đỏ lên, nhưng cũng không đẩy cậu ta ra: "Không, không được, tôi vẫn thích anh trai hơn."

Lê Hân buông ra tay, u oán nhìn cậu, thở dài.

Người ngoài ai cũng nói rằng vận số Tiêu Gia Niên may mắn muốn chết, nhân sinh 18 năm đầu tiên của cậu trôi qua trong nhung lụa, không biết mùi vị u sầu là gì.

Mặc dù sau đó gia đình gặp biến cố, nhưng gần như ngay lập tức, cậu đã được một người khác nhận về, nuông chiều yêu thương, trở thành chỗ dựa vững chắc cho cậu.

Ngay cả Tiêu Gia Niên cũng nghĩ như vậy.

Nhưng mối quan hệ giữa người với người, cần tương tác từ tình cảm.

Ở những nơi mà người ngoài không nhìn thấy, Tiêu Gia Niên cũng đã cho đi tình cảm đầy tích cực của mình phản hồi đối phương.

Tiêu Gia Niên không biết, khi người khác ở bên cậu, tinh thần sẽ được thỏa mãn đến mức nào.

Đó thực sự là một điều rất hạnh phúc.

-

Lê Hân tính cách phô trương, ngay cả chiếc xe thể thao cậu ta lái cũng có màu đỏ rực rỡ chói mắt, tiếng động cơ gầm rú thu hút mọi ánh nhìn trên đường đi.

Khi đến quán bar, Lê Hân bước xuống xe, tùy ý vung tay ném chìa khóa cho một nhân viên đang tiến đến.

Những người đi ngang qua cửa quán bar nhìn thấy chiếc xe sang trọng trị giá hàng ngàn vạn, rồi lại nhìn sang chủ nhân của chiếc xe, dung mạo tinh xảo, đôi mắt hồ ly cong cong bẩm sinh mang theo vẻ khiêu khích và kiêu ngạo. Mùa đông giá rét, cậu ta chỉ mặc một chiếc áo khoác da mỏng, dù trông có vẻ lạnh nhưng không thể phủ nhận, cậu ấy trông thực sự rất ngầu.

Ngay sau đó, một người khác cũng bước ra từ ghế phụ, chàng trai dáng người cao ráo, mặc áo trắng quần đen đơn giản, bên ngoài khoác chiếc áo khoác dạ dài màu lông lạc đà. Tuy rằng gương mặt xinh đẹp rực rỡ, nhưng khí chất lại mang theo vài phần lạnh lùng.

So với Lê Hân trông như một tay chơi bar chính hiệu, chàng trai này lại giống như hoàng tử nhỏ trong tháp ngà, hoàn toàn không hợp giữa hộp đêm xa hoa trụy lạc này.

Thành phố A từ trước đến nay vốn không thiếu kẻ có tiền, mọi người chỉ liếc nhìn cảm thán một tiếng, rồi quay đầu đi.

Nhạc trong quán bar rất to, nam nữ ăn chơi đủ hình đủ dạng đang nhiệt tình nhảy nhót nóng bỏng, hai người phải lách qua đám đông hỗn loạn, đi về phía khu vực phòng riêng.

Tiêu Gia Niên còn chưa có phản ứng gì, nhưng Lê Hân vừa bước vào đã cau mày, bỗng chốc có chút hối hận khi đã dẫn Tiêu Gia Niên đến đây.

Hai người trong đám đông liếc nhìn nhau một cái, Tiêu Gia Niên an ủi xoa xoa sau đầu cậu ta, sau đó nói bên tai: "Không sao đâu."

"Chúng ta chỉ vào chào hỏi một chút rồi đi thôi."

Vì vẻ ngoài xuất chúng của hai người, rất nhiều tầm mắt hướng về phía họ, thậm chí có không ít người tiến gần vây quanh, nhảy nhót san sát bên người họ.

Tiêu Gia Niên mặt không đổi sắc, được Lê Hân che chở chặt chẽ đi về phía trước.

Trong khu vực hàng ghế dài, một người đang khều tay anh em bên cạnh: "Cố Chu, nhìn bên kia kìa! Cực phẩm!"

Cố Chu nhấp một ngụm rượu, hờ hững dời mắt sang, vừa nhìn một cái, ánh mắt liền dừng lại.

Tiêu Gia Niên?

Cố Chu chính là người bạn cùng chơi bóng với Văn Thần Cảnh trước đây. Lần trước, anh ta còn hỏi Văn Thần Cảnh xem có thật sự không thích Tiêu Gia Niên hay không, anh ta có thể theo đuổi hay không?

Và nhận được câu trả lời khẳng định.

Chỉ là anh ta thường không bắt gặp được người này, không phải đang đi học thì cũng ở trong phòng thí nghiệm.

Lúc đầu, anh ta vốn dĩ cũng chỉ thuận miệng nói, đùa giỡ cho vui mà thôi. Bởi vậy, mấy tâm tư khi đó cũng chìm xuống.

Lại không ngờ thế mà có thể gặp nhìn thấy cậu ở quán bar.

Ánh sáng từ những đèn neon đủ màu sắc chiếu rọi lên khuôn mặt trắng trẻo của cậu, hòa quyện với những đường nét xinh đẹp tinh xảo trên gương mặt, tạo nên một nhan sắc khiến người ta choáng ngợp.

Vì bên trong quá nóng, cậu cởi áo khoác ra khoác lên cánh tay, chỉ còn lại chiếc áo lông cổ cao màu trắng.

Giữa đám đông chen chúc, Tiêu Gia Niên hơi hơi cúi đầu, nghiêng người né tránh những người dán đến, vẻ mặt lạnh nhạt, khí chất lạnh lùng và độc đáo, không phù hợp với bầu không khí của quán bar, nhưng lại có thể thu hút từng đợt người tiến đến.

Không thể không thừa nhận, trong lòng Cố Chu đã bắt đầu ngo ngoe rục rịch trở lại.

Người bạn bên cạnh nhịn không được cười, đẩy anh ta một cái: "Nhìn trúng ai vậy? Mắt nhìn thẳng luôn kìa."

Cố Chu uống một ngụm rượu lớn: "Cái người mặc áo lông trắng, tôi coi như có quen, vốn dĩ trước đây tôi nghĩ hẳn là chẳng có hy vọng gì, nhưng bây giờ có thể cồn lên não rồi, tôi đột nhiên cảm thấy mình có thể!"

Người bạn càng cười lớn hơn: "Vậy còn chờ gì nữa, lên đi!"

Lê Hân đã thông báo từ trước cho đám bạn ăn nhậu về thời gian đến nơi, vì vậy ngay khi đẩy cửa bước vào phòng riêng, đã có bạn bè chờ sẵn, "Bùm" một tiếng kéo pháo hoa.

Tiếng mọi người trộn lẫn với tiếng nhạc ồn ào, vang dội khắp phòng kêu một câu: "Anh Lê, sinh nhật vui vẻ!"

Lê Hân bị tung đầy người đủ loại hoa giấy rực rỡ màu sắc, ngay cả Tiêu Gia Niên đi phia sau cũng không thoát khỏi.

Lê Hân cười mắng một câu gì đó, nhưng mọi người trong phòng không quan tâm, xung quanh cứ như đám vượn ven sông không ngừng kêu la quỷ rống.

"Được rồi, được rồi." Lê Hân kéo Tiêu Gia Niên từ sau lưng đứng cạnh mình, vươn tay ra ôm lấy cổ cậu: "Giới thiệu một chút, bạn tôi, Tiêu Gia Niên."

Cả phòng im lặng trong chớp mắt, ai mà không biết Tiêu Gia Niên chứ.

Trước khi Tiêu gia phá sản, mặc dù họ đều thuộc cùng một tầng lớp thượng lưu, nhưng lại không chơi cùng nhau.

Một là tính cách của Tiêu Gia Niên khác biệt với đám ăn chơi tác tráng bọn họ, họ không thể hòa hợp được. Thêm nữa, đâu có ai chưa bị cha mẹ trong nhà xách lỗ tai so sánh với cậu chủ nhỏ Tiêu gia đâu?

Thời gian lâu dần, trong lòng ai cũng cảm thấy khó chịu, thậm chí còn có chút giận chó đánh mèo.

Mặc dù bây giờ Tiêu gia sụp đổ, nhưng sau lưng người ta vẫn có tòa núi lớn Hoắc Hàm che chở.

Bọn họ không giống như cha mẹ của mình, nhìn nhận mọi việc một cách thấu đáo hơn chút. Họ cũng không biết rằng, mặc kệ thế nào đi nữa, chỉ cần Hoắc Hàm che chở Tiêu Gia Niên một ngày, thì không ai dám động đến cậu.

Họ chỉ thầm đoán già đoán non, Tiêu Gia Niên với thân phận gì mà được ở lại bên cạnh người cầm quyền Hoắc thị.

Nghĩ nhiều, trong lòng họ bỗng trở nên phức tạp.

Cuối cùng, một thiếu gia nhà nào đó mở miệng: "Ồ, tôi tưởng cậu chủ nhỏ Tiêu gia tôn quý khinh thường không thèm chơi với chúng tôi chứ."

______________

Tác giả có lời muốn nói: Chính văn sẽ không viết tuyến tình cảm của cp phụ Lê Hân và Raman như thế nào, bọn họ xuất hiện đơn giản là vì đẩy mạnh tiến độ tình cảm của Hàm Hàm và Kiêu Kiêu.

Ngoại truyện sau này có khả năng sẽ viết, nhưng cũng chỉ là có khả năng ha.

Editor có lời muốn nói: Có khả năng là không có á :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro