Chương 6: Xác nhận bạn đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện bọn họ xuyên vào có tựa là "Trọng sinh vì một cành hoa". Nam nữ chủ là thanh mai trúc mã. Nam chủ lúc nhỏ theo gia đình di dân ra nước ngoài. Hai nhà là thâm giao, bọn họ có hôn ước từ nhỏ.

Nữ chủ vì được yêu chiều nên lớn lên có chút phản nghịch. Yêu lầm người mà hại gia đình cùng bản thân. Sau đó cô lâm trọng bệnh qua đời và trọng sinh lại lúc nhỏ. Đương nhiên sống lại một lần nữa cô ấy đã hiểu ra nhiều điều, sống đúng đắn, thay đổi mọi thứ sai lầm của kiếp trước.

Hệ Thống và Bối Nguyệt Hy xuyên vào đúng lúc nữ chủ trọng sinh trở lại. Bây giờ phải đợi người ta trưởng thành tìm được nam chủ của đời mình thì mới HE được.

Đợi 20 năm xuyên qua linh hồn trên thân thể khác thì không sao. Nhưng đợi 20 năm mà dùng thân thể này của cô, chẳng phải già luôn rồi sao.

"Chỉ mong tìm được chị sớm, rồi nghĩ cách rời đi."

Đang ngồi suy nghĩ miên mang đột nhiên có âm thanh lạ tiến gần. Hệ thống liền quét, nhưng năng lượng nó quá yếu lúc này vật thể tiến lại quá nhanh.

"Là một con lợn rừng"

Bối Nguyệt Hy định nhảy lên nhưng chân cô..

"Khốn kiếp..!!" Cô nhìn móng vuốt kia tấn công mình trong bất lực. Trong giây phút đó cô nghĩ không lẻ mình lại nhọ như vậy. Nhưng đúng từ lúc mình xuyên vào đây thì liền nhọ rồi.

"Ầm..!!"

Một tiếng vang lên con heo rừng bay ra xa..

Bối Nguyệt Hy mở mắt ra liền nhanh thấy người rừng. À không đúng, người rừng còn biết lấy lá cây che lại chổ kia. Tên đang đứng trước mặt cô toàn thân trần như nhọng.

"Ngươi..." Thật là quen mắt

Chưa nói gì thì thấy hắn đến gần bế cô lên. Cứ thế mà đi..

Trong rừng xung quanh đầy rẫy nguy hiểm, tàu cô đã hỏng không cách nào khôi phục được. Cơ thể thì vừa thoát chết suy yếu vô cùng.

Người đàn ông ôm cô đến một hang động, bên ngoài trời cứ mưa nhỏ nhỏ, ánh sáng cũng dần tối lại. Hắn ôm cô đến tìm vị trí cao trong han đặt xuống. Sau đó... Ừm thì tối om..

Bối Nguyệt Hy cũng im lặng nín thở xem hắn định làm gì, nhưng một lúc lâu vẫn không có động tĩnh.

"Sao hắn còn chưa ra tay, hay muốn hành hạ kiểu khác, mà sao hắn cứu ta" Cô có quá nhiều câu hỏi cho tên này.

Hệ thống lúc này hồi được tí năng lượng liền dùng quét tên nguy hiểm trước mặt. Nó liền phát hiện một vấn đề vô cùng lớn.

"Hình như do điện và thuốc làm ảnh hưởng đến trí não, tên này mất trí rồi.."

Bối Nguyệt Hy nghe vậy liền nhếch miệng cười

"Vậy thì tôi liền nhanh chóng giết hắn lần nữa."

Vừa nói vừa rút con dao trong không gian ra dùng sức đâm tới.

Dao không đâm được người còn bị người ta tước lấy. Hắn nhìn ngó một lúc con dao rồi gật gật đầu. Bối Nguyệt Hy tức lên liền vơi đại thứ gì đó trong không gian mà ném hắn

Ném nhiều thứ vào hắn, hắn đều chụp lấy quan sát rồi để xuống cạnh bên. Không hề có chút sát khí hay tức giận như hôm qua cô vừa gặp giống như hai người khác nhau vậy.

"Chúng ta cần lửa" hắn lên tiếng

Bối Nguyệt Hy ném bật lửa đến cho hắn.. Tên đàn ông liền làm gì đó, một lúc sau có đốm lửa nhỏ làm bừng sáng cả hang..

Bối Nguyệt Hy lại nhìn thấy, cả người trần như nhộng.. Cô tức quá ném cho hắn bộ đồ ngủ hình con gấu của cô.. Hắn thế mà tự nhiên lấy mặc

vào..

"Không hiểu, thật sự không hiểu nổi mà" Cô muốn tức, muốn bùng nổ, muốn đánh nhau, nhưng tên này thế này là sao.

Hệ thống nhịn hết nổi liền lên tiếng

"Tiểu Hy cho tôi nói vài lời được không?"

"Nói..!!!"

Cô đang phát hỏa nhìn tên mặc áo gấu muốn bung hết chỉ của mình mà ánh mắt như phun lửa..

"Người đàn ông này tính ra... À thì là cứu chúng ta 2 mạng rồi đấy. Bây giờ hắn ngốc nghếch thế này không lẻ cô muốn xuống tay"

"Muốn, rất muốn, nhưng ta không có sức, người có cách nào không?" Cô thật sự không chịu nổi nữa rồi.

Hệ thống lại nghĩ tiểu Hy làm vậy là rất không nghĩa khí. Nhưng nó cũng biết việc vừa xảy ra với cô là cú sock không hề nhẹ. Nó tiếp tục cân nhắc nói:

"Hắn hiện tại có thể bảo vệ chúng ta, chúng ta đang suy yếu rất cần hắn"

Bối Nguyệt Hy im lặng nghe một tràng, lý do khá thuyết phục nhưng cô

"Thật sự ngươi nói có lý.."

Hệ thống nghe vậy thở phào, rồi nó lại tiếp tục thoát tim

"Nhưng ta vẫn muốn giết hắn."

"- Vì sao?" Hệ thống không hiểu

"Tại vì ta không muốn chịu trách nhiệm với hắn..AAAAaaaa"

Hệ thống quét xuống thì thấy ngay lúc này, tên đàn ông vũ lực cực cao kia không hề cảm nhận được nguy hiểm, liền đi đến cạnh Bối Nguyệt Hy ôm cô vào lòng cứ như thế mà nhắm mắt ngủ. Ngủ một cách ngon lành.

"Hắn.. hắn hình như nhận định cô rồi"

Nó la phát hoảng lên vì chẳng hiểu tên xấu xí ấy đang nghĩ gì.

Bối Nguyệt Hy lúc này cũng hơi luống cuống tay chân. Thật sự không thân à nha.

Cô cứ nhìn tên được cái thân hình tốt và võ công cao, còn lại da mặt quái dị kinh tởm mà không có sức đẩy ra.

Cô lay lay người

"Tỉnh..."

Người đàn ông ngồi dậy có phần ngây ngốc nhìn cô. Bối Nguyệt Hy lấy tay che mắt, đôi mắt người kia thật sự quá xâm lược rồi.

Hắn không đợi cô nói gì. Nét mặt hơi khó chịu cau mày, giọng nói như làm nũng

"Chật..!! Khó chịu" Hắn chỉ chỉ quần áo..

Bối Nguyệt Hy nghe giọng đàn ông khàn khàn lại làm nũng thế kia nổi hết da gà da vịt

"Chỉ có thế thôi, anh cố chịu đi"

Hằn "Ờ" một tiếng rồi muốn nằm xuống cạnh cô tiếp, cô liền nhích người né tránh. Hắn lại nhích lại dựa vào.

"Cái tên này sao bám dính như ta là mẹ hắn thế.."

Hệ thống Vô Ưu lúc này cũng bó tay, nó đang quét đây, nhưng chưa nắm chắc nên không báo cáo ra được kết quả chính xác

"Cô đi mà hỏi hắn, tôi cũng thật sự chưa tra ra được đây là tình trạng gì?"

Bối Nguyệt Hy nhìn xuống người nằm cạnh là khó khăn lên tiếng

"Con trai, con trai này, con còn nhớ mẹ là ai không?"

Hệ thống : "..." cô không cần thử kiểu vậy chứ!

Cô biết hắn mất trí, là do bọn cô làm, nhưng hắn cũng được hời cả đêm rồi. Tính qua tính lại tuy hắn có hơi lỗ lã trong việc này nhưng mà mấy việc này chỉ trách hắn xui xẻo thôi.

Người đàn ông nghĩ một lúc, rồi lắc lắc đầu. Sau đó ngước nhìn cô

"Em không phải mẹ" hắn nói rất chắn chắn

"Chỉ nhớ em là của tôi, trên người em có mùi của tôi, nên tôi đi theo em khi tỉnh dậy.. còn lại thì không nhớ nổi rất đau đầu" Hắn vừa nói vừa nhụi vào người có, mặt kiểu hỏi bao nhiêu nữa cũng không trả lời đâu.

"Cái gì? Đâu ra.."

Cô hét vào mặt hắn. Hắn nói lung tung gì thế. Thật không biết xấu hổ.

"Hệ thống mi nói xem, hắn sao không chết quách cho xong, ngốc thế này có hời quá không hả. Hừ..." Ý niệm giết chết hắn của Bối Nguyệt Hy lại càng mãnh liệt hơn.

Hệ thống nghe xong vừa sợ lại vừa tức cười.

"Hình như người này không bình thường đâu, hắn có một loại trực giác nhại bén hơn người. Hắn còn đánh hơi ra được cô, xác định hai người có quan hệ. Khi hắn tỉnh lại chỉ có mùi vị của cô là quen thuộc, nên mặc

định theo bản năng cô là bạn đời mà đi theo bảo vệ."

Bối Nguyệt Hy khóc ròng mấy dòng sông..

"Bạn..Bạn đời... Trời ơi..!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro