Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ hai, khác hẳn với ngày thường của Mộc Diệp Hoa. Cô được ngủ nướng không phải dậy sớm đi làm, đối với một người phải thường xuyên đi làm lúc 5 giờ sáng đến 11 giờ khuya như Mộc Diệp Hoa thì thời gian đi học 7 giờ sáng có là gì!? Trường của Mộc Diệp Hoa có hệ thống học hơi kì lạ. Buổi sáng học từ 7 giờ sáng đến 11 giờ trưa, trong thời gian từ 11 giờ trưa đến 1 giờ chiều thì học sinh có thể ở lại trường nghỉ ngơi hoặc về nhà hay đi ăn quán tùy ý, thậm chí trường có 1 khu nghỉ trưa riêng chỉ cần buổi sáng đặt phòng trước thì buổi trưa có thể tới đó ăn ngủ. Buổi chiều từ 1 giờ đến 2 giờ còn lại là thời gian sinh hoạt clb, thời gian khá thoải mái đối với Diệp Hoa. Ngủ nướng đến 6 giờ cô liền dậy chuẩn bị để đi học, chứ không có việc ngủ đến 6 giờ 45 phút rồi đánh răng rửa mặt thay áo quần trong 5 phút rồi chạy đi học đụng nam chính ngã ngửa rồi chửi nam chính và xuất hiện câu nói huyền thoại :"Cô ấy thiệt là thú vị". KHÔNG! NHÉ!

Mộc Diệp Hoa chuẩn bị xong liền xuống dưới nhà ăn sáng, đi tới phòng ăn liền thấy gương mặt có chút lạ lẫm nhưng có thân quen đó là Bạch Lộ An anh họ của nữ phụ và thường xuyên chọc ghẹo nữ phụ, có thể nói là 1 trong 2 nam chính tốt nhất trong mắt Diệp Hoa vì Bạch Lộ An hiểu con người nữ phụ và không khinh bỉ như những người khác. Đối với người tốt Diệp Hoa cũng không rãnh rỗi gì mà đi gây sự, hơn nữa giữa bàn cờ tranh đấu giữa cô và Nữ chính thì cô đang yếu thế nên phải cố gắng kiếm thêm thế mạnh chứ!

Mộc Diệp Hoa: - Chào Anh Lộ An! Buổi sáng tốt lành ạ. Con Chào Cả Nhà.

Mộc Diệp Hoa ra dáng nhu thuận hiền lành từ tốn chào ba mẹ, cùng Bạch Lộ An. Trước sự lễ phép của cô thì thái độ của mọi người không ai kiềm được sự ngạc nhiên, đến Mộc Hàn Cảnh anh trai ruột của Mộc Diệp Hoa vừa bước vào bếp nghe câu chào mà điện thoại trên tay không hề thương tiếc mà rớt xuống. Bạch Lộ An đang định trêu chọc Diệp Hoa thì nghe xong câu đó thì cả người như bị đóng băng, nhìn Diệp Hoa bằng ánh mắt kì thị! Mộc Diệp Hoa thì chẳng mấy bận tâm ngồi xuống bàn và ăn một cách tự nhiên như chưa có chuyện gì, mọi người thì dần dần bình thường lại, cả phòng ăn tràn ngập im lặng. Mộc Hàn Cảnh cùng mọi người thì xem lại dự báo thời tiết để chắc rằng hôm nay không có bão, Bạch Lộ An thì xem tử vi hôm nay có gặp đại họa hay không.

Sau một bữa sáng yên tĩnh thì Mộc Diệp Hoa chào mọi người rồi đi học, cô được đưa đến trường bằng ô tô nên cảm giác rất là thỏa mãn.

Đến trường xe dừng lại, Mộc Diệp Hoa bước xuống xe và cả người cứng đờ vì ngôi trường quá "nhỏ", một lúc sau cô đi vào trường tìm lớp học. Trường đa số đều là con nhà giàu cũng không ít người nhuộm tóc nên mọi người không chú ý đến Diệp Hoa, với lại ít người nhận ra Mộc Diệp Hoa vì bình thường nữ phụ trang điểm quá đậm làm mặt nhìn già đi, còn bây giờ yết không trang điểm nhìn khuôn mặt còn non nớt dễ thương và đẹp hơn nhiều! "Nhỏ nữ phụ này thật không biết làm đẹp!" Mộc Diệp Hoa tự nhủ thầm trong lòng.

Đã tìm thấy lớp Mộc Diệp Hoa hít thật sâu rồi bước vào tìm chỗ ngồi trước những ánh mắt ngạc nhiên, tò mò của mọi người. Nhưng trong đó có một bạn nữ không chịu nổi tò mò mà chạy lại hỏi.

Học sinh nào đó: - Nè! Bạn là Mộc Diệp Hoa à?

Mộc Diệp Hoa: - Ừ! Mình là Mộc Diệp Hoa!

Cả lớp: "......................"

Vẫn tiếp tục quá trình ngạc nhiên của mọi người, Mộc Diệp Hoa vẫn lấy sách vở ra xem lại những bài đã từng học. Khi thấy hành động chăm học của Diệp Hoa mọi người lại càng trừng mắt to hơn, rốt cuộc thì cũng có một âm thanh phá vỡ không gian yên tĩnh.

Một nàng Hủ nào đó: - Adudu Mộc Diệp Hoa là hủ nữ à!!!!!

Mộc Diệp Hoa: - Wtf chẳng lẽ mi......a!!!! Đồng hương!!! Chua choa!

Hủ Nữ 2: - Tau cũng là hủ nè tụi bây!!!

1 đống hủ nữ: - Kya!!!!

Một cô gái tóc màu hồng khói được bối hai bên rất dễ thương bước vào lớp liền chú ý đến móc khóa hình couple nam x nam của Mộc Diệp Hoa thì liền hét to lên làm Diệp Hoa giật mình nhưng rồi cô cũng hét lên, cô gái cùng Mộc Diệp Hoa chạy tới ôm nhau như đã quen từ trước, tiếp đó cũng có 3 - 4 cô gái chạy đến nói chuyện. Thế là ngày đầu tiên Mộc Diệp Hoa đã quen được một đống bạn à không là cả lớp chứ, Mộc Diệp Hoa nhận ra cái lớp học rất chi là thú vị, các thành phần trong lớp không phải là hủ nữ thì cũng là bách nam, fan anime.... vân...vân.... có mấy thằng là hủ nam mới đáng nhắc đến! Đã thế còn toàn những thành phần lầy nữa, nhất là con lớp trưởng, nó là đầu đàn của lớp đấy cơ mà độ lầy thuộc loại max luôn rồi.
_--------------------------------------------------_

Giờ Nghỉ Trưa

Chuông vừa reo, giáo viên vừa ra khỏi lớp thì nhỏ hủ nữ tên Linh Miêu mới quen liền chạy tới đòi đi ăn trưa với nhỏ, tất nhiên là Mộc Diệp Hoa liền đồng ý đi bởi vì vừa ăn vừa tám chuyện đam mỹ ăn mới ngon chứ. Đang đi định đi ra khỏi lớp thì cửa lớp liền bị đẩy mạnh ra và 1 đứa nào đó đẹp zai đi vào, lạ lùng thay với tính cách của cái lớp này thì tụi nó sẽ hét toán lên vì độ đẹp trai của ảnh cơ mà ngược lại nhìn mặt ai cũng có vẻ chán ghét. Đứa con trai đó đi đến chỗ ngồi vứt cặp trên bàn rồi bỏ đi lúc đi ngang qua Mộc Diệp Hoa thì liếc nhìn. Hắn ta vừa đi cả lớp liền túm lại nói xấu, Mộc Diệp Hoa còn chưa kịp hỏi thì Linh Miêu đã hùng hổ kể ra.

Linh Miêu: - Bà cũng quên hắn ta à, bà không cần hỏi, tôi biết bà định hỏi gì! Hắn ta là Châu Phong Hạo Hiên, thuộc thể loại con ông cháu cha lắm! Học lực loại giỏi nhưng xét trong lớp chọn của mình thì yếu nhất, hạnh kiểm thật thì loại yếu nhưng vì nhà giàu nên mua hạnh kiểm ấy! Cái thể loại hống hách, lăng nhăng đó nhìn mà thấy khó ưa! Thế là cả lớp ghét hắn ta lắm. À mà cả lớp cũng ghét bà nữa, hình như bà cũng mua hạnh kiểm phải không? Với thêm bà thích ổng lắm à ngày nào cũng bu bám nhìn gai con mắt dễ sợ!

Mộc Diệp Hoa: thì ra là nam chính, nhưng mà hình như hắn trông thật giống pé thụ ở quán cà phê trừ màu tóc thì giống thật đấy...
Mộc Diệp Hoa: - Bây à....haizz....ở đời mà ai cũng có một thời trẻ trâu, nhưng bây yên tâm từ giây phút này Mộc Diệp Hoa đã trở thành người nhớn (lớn). Với lại chuyện tau thích hắn ta thì bây làm ơn đưa nó vào lịch sử nông nỗi thời trẻ trâu của tau đi, ôi zời ơi và đừng nhắc lại nhá!

Linh Miêu: - Yên tâm đi Hoa Hoa công túa (chúa), tụi này sẽ tha lỗi cho sự nông nổi thời trẻ trâu của bà mà, 50k mỗi đứa thôi à.

Mọi Người đều gật đầu đồng ý

Mộc Diệp Hoa: - ......Ai cho tôi lương thiện đi.

Tám xong với cả lớp, Mộc Diệp Hoa nhận ra cái lớp này không phải cái lớp bình thường trong truyện ngôn tình, làm gì có cái lớp nào vừa lầy lội vừa biết nhìn nhận thực tế là mấy đứa nam nữ chính quá ảo tưởng và khó ưa! Vừa đến căn tin Mộc Diệp Hoa đột nhiên thấy nam chính hồi nãy với vẻ mặt ngạc nhiên đi tới cầm tay
Châu Phong Hạo Hiên: - Cô là Mộc Diệp Hoa???

Mộc Diệp Hoa khó chịu, đẩy tay Châu Phong Hạo Hiên ra rồi bình thản nói: - Không! Tôi tên Lá Bồng Bềnh.

Nghe Mộc Diệp Hoa nói xong thì gương mặt của Châu Phong Hạo Hiên lại thêm một tầng nhăn nhó.
Châu Phong Hạo Hiên: - Hừ! Cô đúng là loại con gái phiền phức mà, tôi đã nói cô đừng theo đuổi tôi mà cô còn không nghe à? Bây giờ lại còn nhuộm màu tóc giống Hinh Nhi nữa, cô nghĩ mình làm nhìn thế là tôi sẽ thích cô à? Hơn nữa hôm qua giữa chốn đông người cô giám làm hại Hinh Nhi, thật sự là quá kinh tởm mà!

Mộc Diệp Hoa: -.....ân.

Linh Miêu: - Nhạt! Nhạt quá rồi Hạo Hiên công tử à ạ! Ôi khi nào sinh nhật cậu để tôi đi mua thêm mấy thùng muối mới được! Tóc tôi cũng có màu hồng nè, lớp bên cạnh cũng có người nhuộm tóc hồng đấy, đó đó cái bàn kia bốn người kìa đều tóc hồng đấy thôi. Chẳng lẽ tụi này cũng bắt chước Mộc Ninh Hinh à? Mộc Ninh Hinh là cái quái gì vậy bạn? Còn nữa tóc Diệp Hoa rõ ràng là màu hồng khói còn Mộc Ninh Hinh là màu hồng pastel đâu ra vụ giống nhau bộ cậu bị mù màu à??? Ăn sáng chưa? Đói quá mà bị hoa mắt à, lo mà đi ăn đi không đi thì tụi này đi đừng chắn đường, nước sông không phạm nước giếng ok!

Nếu là Mộc Diệp Hoa bình thường sẽ như Linh Miêu, không hiền lành gì mà chịu người ta mắng vô lý cơ mà thật sự bây giờ cô rất đói nên chẳng còn sức gì mà cãi nhau với nam chính cả. Cơ mà công nhận miệng lưỡi của Linh Miêu cũng không phải bình thường.
Linh Miêu kéo Mộc Diệp Hoa bỏ đi, vừa bước vào căn tin ai cũng ngước nhìn Mộc Diệp Hoa. Hai người chọn một góc nhỏ rồi ngồi xuống chọn đồ.

Linh Miêu không đành lòng phán một câu: - chậc chậc Yết à mày đẹp quá rồi để một mỹ nữ như tau phải chìm xuống haizz

Mộc Diệp Hoa: - haha Mộc Diệp Hoa này đâu phải dạng vừa mà lị.

Linh Miêu: - này thế bà ăn gì?

Mộc Diệp Hoa: - à dạo này hơi kén ăn tí thông cảm nha, cho tau 2 cái hamburger, 1 suất bánh gạo cay, 1 suất cơm thịt chiên, 1 ly trà sữa matcha!

Linh Miêu: - .........ồ kén ăn quá nhỉ.

Linh Miêu vừa đi thì rắc rối lại tới. Mộc Ninh Hinh liền tới trước mặt Mộc Diệp Hoa, Mộc Ninh Hinh vẫn như thường ngày HIỀN lành dễ thương.
Mộc Ninh Hinh: - Chào chị Diệp Hoa, chị thật khác với mọi ngày nha, hôm nay chị không trang điểm đậm lại còn nhuộm màu tóc hồng giống em nữa.

Mộc Diệp Hoa liếc mắt qua nhìn Mộc Ninh Hinh nói từ "Giống em" có bao nhiêu hận ý, đành thở dài thờ ơ trả lời: - Ân.

Mộc Ninh Hinh nhìn thái độ thờ ơ của Mộc Diệp Hoa rồi bất giác tự mình cảm giác ngượng ngùng không biết nói gì: "..........."

Mộc Diệp Hoa thấy nữ chính cứ như vậy đứng trước bàn ăn của mình nên cũng khó chịu cố gắng mở lời tiễn người đi: - Hết?

Mộc Ninh Hinh nhận thấy Mộc Diệp Hoa chuẩn bị đuổi mình đi thì chợt nhớ ra những lời mình đã chuẩn bị : - À...thật ra em muốn xin lỗi về chuyện hôm qua, em không cẩn thận lúc đi qua chị bỗng dưng em vấp phải cái gì đó và theo phản xạ lỡ tay kéo chị ngã theo, em rất xin lỗi ạ! Nhưng thật kì lạ, em có nhìn lại nhưng không thấy cái gì hết không biết lúc đó ai lỡ đụng tay đụng chân làm em ngã nữa

Mộc Diệp Hoa: - Không cần phải đoán nữa, trong những trường hợp đó thì một là cô quá ngu ngốc, hai là tôi đưa chân ra làm cô ngã.

Nghe Mộc Diệp Hoa nói vậy thì Mộc Ninh Hinh khẽ cắn môi. Nếu như bây giờ Mộc Ninh Hinh ngay lập tức thừa nhận thì không tốt cho lớp mặt nạ giả tạo của cô ta nhưng Mộc Ninh Hinh cũng sẽ không thừa nhận mình ngu
Mộc Ninh Hinh: - .......ch....chuyện đó.......chắc cũng không phải là do chị đâu...

Mộc Ninh Hinh còn chưa nói xong Mộc Diệp Hoa đã cướp lời: - Cái đó cô yên tâm, nếu mà là tôi cố ý chắc chắn bây giờ cô đã ở trong bệnh viện. Bởi vậy sự việc hôm qua chính là cô ngu ngốc tự ngã.

Mộc Ninh Hinh : "................"
Mộc Ninh Hinh ra dáng ủy khuất: - S....sao chị lại có thể nói như thế với em chứ....híc

Giọng Mộc Ninh Hinh nói có chút lớn nên mọi người điều hướng về phía Mộc Diệp Hoa, Mộc Ninh Hinh mới vừa khóc thì nam chính cũng vừa tới Mộc Diệp Hoa không hỏi cảm thán một tiếng

"Không hổ danh nữ chính thật là đáng sợ, mới khóc một chút nam chính đã xuất hiện"

Châu Phong Hạo Hiên: - Mộc Diệp Hoa sao cô giám.....

Mộc Diệp Hoa vẫn tiếp tục chuyên mục cướp lời: - Ân! Là Tôi bắt nạt cô ta đấy

Châu Phong Hạo Hiên: - Rốt cuộc cô muốn gì hả!

Mộc Diệp Hoa: - Có cần phải hỏi ngu thế không? Tất nhiên là bắt nạt cô ta

Châu Phong Hạo Hiên: - Cô giám đụng vào cô ấy lần nữa đi! Tôi sẽ cho......

Chát! Chát! Bốp!

Cả căn tin bất ngờ lắng đọng trong yên lặng. Châu Phong Hạo Hiên chưa nói xong Mộc Diệp Hoa đã đứng dậy tát thẳng vào mặt Mộc Ninh Hinh, ngay lập tức quay qua Châu Phong Hạo Hiên tát một cái thật mạnh rồi đá vào chỗ hiểm làm hắn ta ngã xuống nằm quằn quại dưới sàn, Mộc Ninh Hinh thì bối rối chỉ biết đứng khóc.

Châu Phong Hạo Hiên: - Cô.....Cô...

Mộc Diệp Hoa: - Tôi biết anh định nói gì! Để tôi trả lời nhé, tôi giám đấy thì sao? Hơn nữa nha, người ta thường nói "đánh chó phải ngó mặt chủ" tôi vừa đánh chó xong chạy qua nhìn chủ nó đánh luôn không phải rất phải phép sao? Hả? Hả? Anh định nói gì? Ây da con trai con đứa nói năng rõ ràng tí đi chứ sao cứ cà lăm thế thật khó nghe nha~

Linh Miêu không biết xuất hiện từ khi nào ở bên Mộc Diệp Hoa nói: - hmm....trong tình hình này tớ nghĩ mình nên đi ăn ngoài

Mộc Diệp Hoa:- đúng! đúng! Đúng! Ở đây ăn không vô mất, đi thôi.

Thế là hai thiếu nữ bỏ đi mất tiêu để căn tin ngập tràn trong hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro