Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tống Tịnh Kỳ nhanh chóng thay đồng phục xong bước xuống lầu, từ xa cô đã thấy hai thanh niên cao lớn tuấn tú đang ngồi trên bàn ăn từ tốn dùng bữa. Cô quan sát xung quanh ngôi nhà và phòng bếp một lượt. 

   Ngôi nhà được thiết kế với màu chủ đạo là trắng, xanh lá cây và nâu. Nội thất chủ yếu là làm bằng gỗ, xung quanh ngôi nhà còn đặt vài chậu cây kiểng nhỏ xinh, xung quanh treo các bức họa về cây cỏ, hoa lá, cách bài trí cũng rất tối giản, không trang trí nhiều nên nhìn tổng thể rất là mát mắt, mang cảm giác gần gũi với thiên nhiên, dễ chịu và khiến cho không gian cũng rộng rãi và thoáng mát hơn.

   Đánh giá một lượt căn nhà, khi quay lại nhìn hai chàng trai ấy đã thấy hai người nọ nhìn mình với ánh mắt "Còn không mau lại ăn nhanh rồi đi học", thì cô nhanh chóng đi lại bàn ăn.

   Chàng trai ngồi bên tay trái của cô chắc là Châu Cao Tuấn, một trong những nam chính của truyện, hắn bằng tuổi và học chung lớp với cô. Châu Cao Tuấn có một mái tóc đen nhánh, ánh mắt mang lại cho người ta cảm giác xa cách, sóng mũi cao, môi mỏng, là một tuyệt sắc nam nhân nha, nhưng mà cảm giác có chút không muốn lại gần. Hắn có thể xem là thanh mai trúc mã của cô, ba mẹ hai người là bạn thân, nhà lại sát bên nên đã quen biết nhau từ nhỏ và cùng nhau trưởng thành. Tuy nhìn hắn ta có vẻ rất công, nhưng thật ra trong quyển truyện này Châu Cao Tuấn lại là thụ.

   Còn người bên tay phải của cô chắc chắn là Cố Cảnh Nghi rồi. Cậu là em trai cùng mẹ khác cha với cô, nhỏ hơn cô 3 tuổi. Nhưng với sự thông minh của mình, Châu Cao Tuấn nhanh chóng nhảy lớp, hiện giờ học cùng lớp với cô luôn. Khác với Châu Cao Tuấn cao ngạo, lạnh lùng thì Cố Cảnh Nghi lúc nào cũng như được tắm gió xuân vậy, cả người luôn tràn ngập năng lượng tích cực. Với khuôn mặt điển trai, yêu nghiệt ấy cùng với nụ cười khiến tim ai cũng đập rộn ràng, thật muốn câu hồn người ta đi.

   Thắc mắc làm sao cô mới nhìn qua thôi mà biết ngay ai với ai ấy hả? Trước mắt chỉ có 2 người xuất hiện, bác quản gia đã nói ra tên hai người đó rồi. Tống Tịnh Kỳ chỉ cần dựa vào thần thái của 2 người đó, đối chiếu với những miêu tả của tác giả là biết liền ấy mà.

    Đánh giá một vòng xong, Tống Tịnh Kỳ bước đến bàn ăn, kéo ghế ra và ngồi xuống, yên lặng dùng bữa. Cố Cảnh Nghi và Châu Cao Tuấn khi ăn cũng rất yên lặng, nhưng nhìn chung thì bầu không khí trong bàn ăn cũng không tệ lắm. Cố Cảnh Nghi lâu lâu còn liếc nhìn cô vài lần.

   Sau khi ăn xong thì cả ba di chuyển ra xe và cùng đến trường. Ở phía trong xe, chủ yếu là Cảnh Nghi kiếm chuyện để nói với Cao Tuấn, còn Châu Cao Tuấn thì chỉ đáp lại vài câu ngắn ngủn, kiệm lời thật á nha!  Nhưng Cố Cảnh Nghi nói mãi cũng không chán, tán phét cho đến khi tới tận trường. Trong khoảng thời gian ngồi trên xe này, Tống Tịnh Kỳ hoàn toàn bị ăn bơ, cô cảm thấy mình giống như người tàn hình vậy.

   Nhưng theo tình tiết đang diễn ra, thì Tống Tịnh Kỳ lúc này vẫn chưa gây thù chuốc oán nhiều, số chưa tới, vẫn còn gỡ được nha! Bị bơ cũng tốt, tốt nhất là bơ cho đến hết đời để không bị chỉnh cho đến chết một cách thê thảm. Quả thật là quá may mắn rồi.

   
#berrie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro