'(¹)'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ tiểu thuyết mang tên "Tình yêu của những chàng trai" đã được phát hành nhưng chỉ sau một đêm đã bùng nổ mạng xã hội.

Bởi lí do là bộ tiểu thuyết này cực kì máu chó, độ máu chó phải nói là cấp địa ngục, khiến chị em nào đọc cũng phải chửi rủa mười tám đời tổ tông nhà tác giả.

Nhưng chẳng ai biết bộ tiểu thuyết đó lại là của một học sinh lớp mười hai tên bảo bình.

                           ...

"Ê bảo bình." Song tử

" ..."

" Nè nhé! Tớ đang gọi cậu đó. Dạo này cậu bị sao thế." Song tử không nhịn được mà la lên

" Thôi song tử. Chắc cậu ta lại suy nghĩ về cốt truyện." Kim ngưu đang xem điện thoại cũng lên tiếng

Hiện tại cả ba đang ở quán cà phê gần trường. Còn về việc tại sao ở đây thì phải quay lại hai mươi phút trước

            Reng~ reng~ reng~

"Tao nghe đây. Gọi tao có chuyện gì."

"Bảo bình gọi ra quán cà phê có chuyện cần bàn, chỗ cũ."

" Hể! Kim ngưu..."

Tút...tút...tút

Cậu bạn song tử ngơ ngác, mí mắt dật dật vài cái. Bản thân chưa hỏi được cái gì mà đầu dây bên kia đã tắt dứt khoát.

Nói song tử không tức thì lại nói dối nhưng đành chịu, bây giờ chỉ có thể nhanh chóng tụ họp.

Sau mấy phút song tử đã đến nơi, cậu bạn chỉ thấy một bên người thì bấm điện thoại còn một bên thì người đang chăm chú gõ chữ.

Lết xác đẩy ghế ngồi xuống, song tử không nhanh không chậm mở miệng hỏi.

" Rốt cuộc là chuyện gì gấp gác mà phải tụ tập đủ ba người"

Kim ngưu không thèm ngẩn đầu lên nhìn chỉ mở mồm ra trả lời.

"Hỏi bảo bình"

Và sau đó như ở trên, bảo bình không đáp song tử thì bực mình còn kim ngưu chỉ mở mồm khuyên ngăn nhưng mắt thì vẫn dính chặt lên thông báo trên điện thoại.

Một lúc sau bảo bình mới mở miệng

"Tao gặp chuyện rồi."

Song tử đang nổi giận cũng phải ngơ ngác

" Ý mày là chỉ có chuyện đó."

" Ừ"

Một cái ừ của bảo bình khiến cho song tử hoá đá còn bạn kim ngưu mới chậm chạp chú ý cuộc đối thoại của cả hai.

Bảo bình đẩy gọng kính lên nhìn hai người miệng không nhanh không chậm mà thốt lên tám chữ nhẹ như tênh.

" Hôm nay chính là lúc tao gặp chuyện."

Kim ngưu cũng nhanh chóng hiểu ra.

" Ý mày là hiện tại bây giờ mày đang gặp chuyện."

" Ừ"

Song tử không nhịn nổi mà lên tiếng

" Mày sắp gặp chuyện mà sao lại bình thản đến thế."

Bảo bình dừng việc gõ trên bàn phím miệng chậm chạp trả lời.

" Hai đứa mày cũng sẽ đi theo tao."

" Gì!!!"

Chưa nói xong một vùng sáng xoay quanh ba người, đưa cả ba hút vào một không gian mờ ảo.

Bên tai kim ngưu chỉ nghe loáng thoáng tiếng của bảo bình đang lẩm bẩm.

" Vào rồi! Vào rồi! "

Còn lại là nghe tiếng hét của song tử: " aaaaaaaaaaaaaaa..."

Một vùng sáng lại xuất hiện, chói loá đến nổi cả ba không thể mở mắt ra nhìn mà chỉ đành nhắm mắt.

" Tỉnh dậy đi kim ngưu."

" Ê mày không tỉnh là tao tát vào mặt mày đó."

" Đủ rồi song tử, đợi một lát nó sẽ tỉnh lại nhanh thôi."

" Sao mày còn có thể bình thản vậy hả bảo bình."

" Không biết."

Kim ngưu nghe cuộc trò chuyện mí mắt cũng phải dật hai cái cho đã. Cuối cùng phải mở mắt ra nhìn hai cãi kẻ đang cái nhau.

" Đủ rồi, kéo tao dậy."

Song tử vội vàng kéo kim ngưu dậy. Còn bảo bình chỉ đơn giản nhìn xung quanh nhưng kim ngưu người rất nhạy bén chỉ một hành động nhỏ của bảo bình cũng không thể vượt qua mắt cậu ta được.

" Bảo bình chắc cậu cũng phải nơi này là gì nhỉ?."

" Ủa kim ngưu bảo bình biết nơi này sao"

" Đoán không nhầm thì là vậy."

Bảo bình thản nhiên trả lời.

" Thế giới tiểu thuyết Tình Yêu Của Những Chàng Trai."

"..."

Không gian ba người yên tĩnh đến kì lạ nhưng chỉ sau vài giây song tử đã bổ nhào vào bảo bình.

"Địt mẹ, cái gì"

Mặt bảo bình vẫn thản nhiên mà đáp: "Thế giới tiểu thuyết Tình Yêu Của Những Chàng Trai."

Mặt song tử nhăn lại, cậu ta thật sự không hiểu nổi sao bản thân lại có đứa bạn như bảo bình được.

Kim ngưu nãy giờ im lặng cũng lên tiếng: "đây không phải là bộ truyện mày mới ra à"

"Ừ"

Song tử giờ cũng chịu buông bảo bình ra mà ngồi thụp xuống dưới đất như người mất hồn, miệng chập chạm mà hỏi ngược hai người kia: "vậy về nhà thì sao"

Bảo bình không để ý song tử chỉ đáp nhanh gọn lẹ: "làm xong nhiệm vụ được về"

Song tử nghe vậy lập tức khôi phục lại trạng thái. Chỉ có kim ngưu xoa cằm suy nghĩ

"Nếu đoán không sai nhiệm vụ chắc phải khó lắm đúng không bảo bình."

"Ừ"

Bảo bình cũng bổ sung thêm: "nhiệm vụ lần này cấp s"

"Gì!" Song tử gào lên.

Bảo bình cũng chả để tâm tiếp tục bổ sung: "đợi một lát sẽ có hệ thống xuất hiện tất cả thông tin về thế giới này sẽ được bổ sung vào não hai người."

Lúc này kim ngưu mới lên tiếng hỏi: "bảo bình sao mày lại hiểu rõ mọi chuyện như thể mày biết trước?"

Không gian đột nhiên yên tĩnh đến lạ thường, song tử cũng bắt đầu tiêu hoá câu hỏi của kim ngưu miệng định lên tiếng nhưng đã bị bảo bình cắt ngang.

"Sau này sẽ biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro