Chương 11: Tìm người giữa chốn nhân gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ A Cửu đâu?]

Khanh Trạch Tông, toạ lạc tại Vân Ngoại Thiên của Vân Quyển Vụ Lâm(*).
(* )Rừng mây sương mù.

Vân Ngoại Thiên, một trong những vùng đất dồi dào linh khí nhất của giới tu chân, Vân Quyển Vụ Lâm lại là bậc nhất trong số đó.

Đúng như tên gọi, linh khí ở đây dồi dào đến mức có thể ngưng tụ thành sương mù, sương mù dày đặc bao quanh cả khu rừng.

Dãy núi Vân Ngoại Thiên kéo dài ngàn dặm không dứt, cao thấp chập chùng, mây mù lượn lờ ở vực sâu, do đó không thể xác định núi cao bao nhiêu, vực sâu đến đâu.

Trong làn sương mờ mịt, những cây cổ thụ vươn cao chạm mây, che khuất ánh mặt trời nhưng không che nổi màu xanh đỏ rực rỡ của cỏ cây, chim chóc ríu rít bay lượn.

Động phủ của Hề Hoài nằm ở nơi tĩnh lặng nhất Khanh Trạch Tông, một ngọn núi đơn độc giữa không trung chống đỡ bằng linh khí, như thể một ngọn núi bị rút ra từ mặt đất treo lơ lửng, ngọn núi đơn độc chỉ có một cầu thang không tay vịn nối liền với các dãy núi khác.

Ngọn núi đơn độc này có phong cảnh riêng, từ khe núi tuôn ra một thác nước liên tục chảy xuống, tạo nên những dải cầu vồng mờ ảo gần thác.

Từ cầu thang đi lên một đoạn, trong rừng có thể thấy thấp thoáng mái nhà hoa xuyên thấu, tường gạch màu đỏ sẫm.

Như là tường viện, lại tựa hồ như bên trong là nhà tù.

Toàn bộ ngọn núi đơn lạnh lẽo tĩnh mịch, đến cả cửa viện cũng toát ra vẻ thanh lãnh(*).
(*)Thanh lãnh này mang một vẻ đẹp yên bình, bí ẩn, và không dễ tiếp cận, tạo nên một không gian để người ta có thể tĩnh tâm, tìm về sự thanh thản trong tâm hồn.

Bởi vì bên trong tường viện có trận pháp mạnh mẽ, khi Hề Hoài phát điên sẽ khởi động, hắn không thể ra ngoài, lửa cũng không thể lan ra.

Hề Hoài nhíu mày, cố gắng tỉnh lại, đột ngột mở mắt liền thấy mái động phủ chạm khắc hoa văn của mình.

Hắn còn có thể nghe Tùng Vị Việt đang ồn ào: "Lão Dược Ông đó muốn tìm chết mà! Dám nhốt Thiếu Tông chủ suốt ba năm trời?!"

"Thông tin chúng ta điều tra được quả thật là như vậy, cái động đó là địa bàn của lão Dược Ông."

"Xem ta có thiêu rụi Dược Tông phủ của bọn họ không!" Tùng Vị Việt tức giận nghiến răng nghiến lợi, rút pháp khí bản mệnh Tịch Chiếu định xông ra ngoài.

Người nói chuyện với hắn ta bỗng vui mừng kêu lên: "Thiếu Tông chủ tỉnh rồi!"

Tùng Vị Việt lúc này mới dừng bước, quay lại bên cạnh Hề Hoài, ân cần hỏi: "Thiếu Tông chủ, ngươi thế nào rồi? Có phải trúng độc gì không? Sao tên lang băm kia nói người chỉ say rượu thôi?"

Hề Hoài chống người ngồi dậy, khẽ nheo mắt nhìn Tùng Vị Việt, mắt hắn đã ở trong bóng tối quá lâu, đột nhiên thấy ánh sáng có chút khó chịu, rất sợ ánh sáng.

Trong tình cảnh này, hắn vẫn quan tâm đến một chuyện khác: "A Cửu đâu?"

"A Tửu?" Tùng Vị Việt vô cùng khó hiểu, "Ngươi còn muốn rượu nữa hả? Say thật à? Còn A Tửu..."

Thấy Tùng Vị Việt không hiểu, hắn đẩy Tùng Vị Việt ra, nhìn quanh rồi bỗng lớn tiếng hỏi: "Sao ta lại trở về rồi?!"

"Chúng ta tìm ngươi rất lâu, tìm mãi cũng không thấy tung tích ngươi đâu, bỗng dưng hôm nay cảm nhận được linh lực của ngươi, rồi tìm kiếm trong khu vực đó,cuối cùng tìm được ngươi ở trong động, nên đã cứu ngươi về."

"Trong cái động đó có người nào nữa khác không?"

"Không có ai khác, nhưng có một đạo truyền âm phù."

"Truyền âm phù đâu?"

Nhắc tới truyền âm phù Tùng Vị Việt vô cùng chán nản: "Ta thấy có một cái truyền âm phù, tưởng là của tên giam giữ ngươi để lại, nên ta nghe ngay. Ai ngờ đó là loại truyền âm phù cấp thấp nhất, nghe một lần là biến thành bột rồi."

"Y nói gì?!" Hề Hoài giận sôi máu, sao Tùng Vị Việt cứ nói vòng vo mãi thế?

"Hắn nói mượn pháp y và pháp khí phòng ngự của ngươi để độ kiếp, còn để lại toàn bộ tài sản cả đời của mình làm bồi thường, không có gì khác. Đây nè, đây là toàn bộ tài sản cả đời của hắn, ta mang về rồi."

Hề Hoài lảo đảo đứng dậy, đến bên ghế thấp để xem mấy món đồ A Cửu để lại.

Hơn trăm viên linh thạch, vài pháp khí cấp thấp, còn có mấy viên ngọc, chắc là y tháo ngọc từ chuỗi bạch điệp đào hoa.

Không còn gì khác.

Tùng Vị Việt bước tới, tay chống hông: "Bấy nhiêu linh thạch này, đủ mua tay áo của một chiếc pháp y không?"

Trước mặt các tu giả Khanh Trạch Tông, tài sản cả đời này thật là nghèo nàn đến đáng thương.

"Cái đồ ngốc đó, với chút tu vi của y mà tự mình độ kiếp, không tan thành tro bụi đã là may mắn lắm rồi!" Hề Hoài tức giận không thôi, đứng dậy, mặc kệ thân thể khó chịu bước nhanh ra ngoài, "Đến Hợp Hoan Tông!"

"Đến... Đến Hợp Hoan Tông?!" Tùng Vị Việt sợ hãi kêu lên.

Vừa mới tỉnh dậy, đã đi làm chuyện đó rồi?

Hề Hoài không phải người như vậy mà!

Tùng Vị Việt vội vàng đuổi theo, giữ lấy tay Hề Hoài không cho hắn ra ngoài: "Thiếu Tông chủ chờ đã! Ngươi chỉ đang mặc trung y(*) thôi, thế này mà xông vào Hợp Hoan Tông, chắc không đến một ngày là chuyện ngươi anh dũng xông vào đó sẽ lan truyền khắp tu chân giới mất."
(*) Trung y: Áo lót, áo mặc bên trong.

Hề Hoài lúc này mới nhớ ra nhìn xuống bản thân mình, pháp y bên ngoài đã bị A Cửu lấy đi, chỉ còn lại bộ trung y màu trắng.

Hắn không mang Chuông Vạn Bảo bên người, trong lúc cấp bách cũng không nhớ được trong động phủ của mình để pháp y ở đâu, bèn quay lại nhìn Tùng Vị Việt.

Tùng Vị Việt bị ánh nhìn của Hề Hoài làm cho run rẩy, thấy Hề Hoài đi về phía mình liền vội vàng từ chối: "Không thể, không thể..."

Nhưng mà, vẫn bị Hề Hoài lột pháp y ra.

Người như Tùng Vị Việt rất lòe loẹt, thích gì là mặc nấy. Trên đầu hắn ta cắm mấy chiếc lông đuôi công, pháp y cũng được đặt làm riêng, cổ áo trang trí bằng lông công, dây lưng dưới ánh mặt trời lấp lánh sắc xanh ngũ sắc. Rõ ràng pháp y lấy màu xanh làm chủ đạo, nhưng trên dây lưng lại đính một vòng đá quý màu đỏ thẫm.

Đá quý có thể tăng cường phòng ngự, cũng có thể tăng cường độ quyến rũ của hắn ta.

Khi Hề Hoài mặc bộ y phục này, lại toát ra vẻ ngông cuồng, có lẽ chỉ có Hề Hoài mới làm được điều đó.

Tùng Vị Việt đành phải lấy một bộ pháp y khác trong túi gấm, mặc vào rồi cùng Hề Hoài ra khỏi cửa.

Ra khỏi phòng, Hề Hoài đứng trong sân quay đầu nhìn Tùng Vị Việt.

Tùng Vị Việt nắm chặt Tịch Chiếu của mình nói: "Thiếu tông chủ, cái này không thể mượn được đâu..."

"Pháp khí phi hành."

"Ồ ồ ồ." Tùng Vị Việt bị Hề Hoài làm cho hoảng sợ đến mức quên cả việc này.

Tùng Vị Việt là con trai của Cung chủ Tôn Nguyệt Cung thuộc Khanh Trạch tông, bảo vật trên người hắn ta đương nhiên không ít, rất nhanh đã lấy ra pháp khí phi hành ở trong túi.

Điều khiển pháp khí phi hành theo Hề Hoài đến Hợp Hoan Tông, Tùng Vị Việt vẫn còn nghi hoặc lén nhìn Hề Hoài, không hiểu Hề Hoài đang nghĩ gì.

Không phải đã bị lão Dược Ông giam giữ ba năm sao? Sao lại vội vàng đến Hợp Hoan Tông như vậy?

A Cửu là ai?

Nhưng khuôn mặt Hề Hoài cứ cau có mãi.

Tính tình của ông tổ này hắn ta rất rõ, hắn ta không dám hỏi, thông minh mà ngậm miệng lại.

Đến Hợp Hoan Tông, Tùng Vị Việt dùng linh lực gõ cửa.

Có đệ tử Hợp Hoan Tông lười biếng bước ra mở cửa, hỏi: "Có chuyện gì?"

Đệ tử Hợp Hoan Tông khi ra ngoài đều mặc đồng phục màu hồng của tông môn, đeo dây xích bướm trắng hoa đào và mang mặt nạ bạc.

Mặt nạ gọi là mặt nạ hoa đào, nửa trên mặt nạ là hình dáng khuôn mặt người, ngắt ở cánh mũi,rèm châu trắng rũ xuống, rèm châu dài đến ngực, lộ ra đôi môi hồng cùng chiếc cằm mềm mại.

Đệ tử Hợp Hoan Tông thường cải trang khi ra khỏi tông môn, giả làm người tu hành bình thường để song tu với người khác.

Để che giấu thân phận, họ mặc đồng phục tông phái thì sẽ mang mặt nạ hoa đào, không lấy khuôn mặt thật gặp người khác.

Tùng Vị Việt không hiểu mô tê gì, đành phải cắn răng trả lời: "Tìm, tìm người!"

Hắn ta vốn là người gan lì, không sợ trời không đất, nhưng lại sợ nữ đệ tử của Hợp Hoan Tông.

Chủ yếu là đệ tử các tông môn khác nếu không phục, đánh cho đến khi phục là xong, nhưng đệ tử Hợp Hoan Tông lại không theo lẽ thường, động một tí là lột quần áo người khác, khó khăn lắm mới thoát được quấy rối của họ, họ lại bắt đầu lột đồ của chính mình.

Trước mắt là một thân hình trắng nõn thướt tha, đánh thế nào giờ?

Đệ tử Hợp Hoan Tông đã quen với hai chữ này, vì sau khi ngủ cùng đệ tử tông môn họ rồi tỉnh lại, rất nhiều nam tử tìm đến cửa, nhưng hiếm khi gặp được người có tư chất tốt như vậy mà vẫn bị lừa, dù sao bên cạnh những đệ tử này chưa bao giờ thiếu cám dỗ.

Đệ tử mở cửa nghe thấy hai chữ này liền cười, hướng vào trong cửa nói: "Khanh Trạch Tông Vân Ngoại Thiên, trong đó có một người có sừng rồng, cũng không biết ai phát huy tốt đến mức này, ngay cả người có diện mạo thế kia cũng ngủ được."

Trong cửa truyền ra tiếng cười của nữ tử.

Tùng Vị Việt lập tức đỏ mặt, kêu lên: "Không có ngủ! Chỉ đơn thuần là tìm người thôi, tìm... Tìm A Cửu."

Hề Hoài cũng cố gắng kiềm chế tính tình, đứng ngoài cửa chờ đợi.

Hắn trước nay chưa từng để tông môn này vào mắt, hôm nay lại hiếm khi bày ra bộ dạng dễ tính.

Dù sao đây cũng là tông môn của A Cửu.

Đệ tử mở cửa nghe vậy sửng sốt, sau đó vội vã đi ra: "Tiểu sư huynh?! Các ngươi làm sao biết tiểu sư huynh?"

Mấy đệ tử Hợp Hoan Tông còn đang núp bên trong cũng theo ra, một người hỏi: "Mấy năm qua các ngươi đã gặp tiểu sư huynh rồi à? Huynh ấy ở đâu? Tuổi thọ của huynh ấy sắp tận, thời gian không còn nhiều, lúc này lại rời khỏi tông môn, chúng ta không tìm được huynh ấy!"

Hề Hoài cau mày, hỏi: "Hắn chưa trở về?"

"Chưa!" Nữ đệ tử vội vã nói, "Đã ba năm rồi vẫn không tìm được tiểu sư huynh, đèn bản mệnh của huynh ấy vẫn sáng, nhưng người lại không về, chúng ta lo muốn chết rồi đây."

Nghe nói đèn bản mệnh vẫn sáng, Hề Hoài thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra thiên kiếp không lấy mạng của A Cửu.

Hề Hoài lại hỏi: "Không phải các ngươi giấu hắn chứ?"

Nữ đệ tử phất tay áo, không vui nói: "Hợp Hoan Tông chỉ lớn có từng này, ngươi dùng thần thức quét toàn bộ dãy núi này cũng được, ngươi xem trên núi này ngoài hai người các ngươi còn có đạo thuần dương khí nào khác không?"

Hề Hoài thật sự quét, không phát hiện ra.

Không chỉ vậy, người ở trong Hợp Hoan Tông còn chưa tới năm mươi, đều là người có tu vi không cao lắm.

Xác định A Cửu chưa về, Hề Hoài phất tay áo định rời đi.

Nữ đệ tử kia lại hỏi: "Các ngươi đã gặp tiểu sư huynh? Khi nào, ở đâu?"

Hề Hoài suy nghĩ một chút rồi đáp: "Gặp rồi, hôm qua còn ở chỗ lão Dược Ông."

Đúng là hang động đó thuộc địa phận của lão Dược Ông.

Nữ đệ tử nghe xong tức giận không chịu nổi: " Bảo sao lúc ta mời lão Dược Ông đến chữa bệnh cho sư tỷ, lão già đó lại cứ nhìn chằm chằm vào tiểu sư huynh, chẳng lẽ lão ta có sở thích long dương thèm muốn tiểu sư huynh? Đi, chúng ta đến chỗ lão ta đòi người!"

Một nữ tử khác kéo tay áo của nàng: "Có cần bẩm báo Chưởng môn không?"

"Chưởng môn chắc không về kịp, chúng ta đợi sư phụ trở về."

Các nàng chỉ có tu vi Trúc Cơ kỳ, dù có đến chỗ lão Dược Ông e là cũng chỉ bị ức hiếp

Hề Hoài bảo Tùng Vị Việt điều khiển pháp khí phi hành lên đường lần nữa: "Đến chỗ lão Dược Ông."

Lần này Tùng Vị Việt hiểu ra, nghiến răng nói: "Được, đốt trụi phủ Dược Tông!"

Nói xong, hắn ta còn truyền đi mấy đạo phù âm, triệu tập tiền bối Nguyên Anh kỳ của Khanh Trạch Tông đến trợ giúp.

Phù âm của hắn ta toàn là loại cao cấp, sau khi phát ra liền hóa thành từng tia sáng, biến mất ngay lập tức, tốc độ cực nhanh.

Khi hai người đến ngoài phủ Dược Tông, người của Khanh Trạch Tông cũng đã tới, còn có ba vị Cung chủ, trong đó có phụ thân của Tùng Vị Việt.

Khanh Trạch Tông đã sớm biết chuyện Hề Hoài bị bắt cóc, đương nhiên là vô cùng tức giận.

Thiếu Tông chủ của Khanh Trạch Tông há để người khác ức hiếp? Chuyện phế bỏ tay chân cháu lão Dược Ông bọn họ còn chẳng để tâm, dù có giết cũng không sao, chỉ cần Thiếu Tông chủ của họ muốn.

Bọn họ luôn bá đạo như vậy, xông thẳng vào phủ Dược Tông, vào cửa liền bắt đầu đốt, phá tan tành ruộng thuốc quý của lão Dược Ông.

Lão Dược Ông đã sớm dự liệu được ngày này, đệ tử trong phủ phần lớn đều đã ra ngoài rèn luyện, chỉ để lại mấy đệ tử tạp linh căn có thể giúp việc.

Những thứ quan trọng cũng đã được lão chuyển vào trận pháp không ai phá được.

Giao đấu với ba vị Cung chủ, lão Dược Ông không địch lại, vẫn cười như không có gì, khi ra chiêu còn hỏi Hề Hoài: "Nam đệ tử Hợp Hoan Tông có mùi vị thế nào? Xem ra ngươi là lô đỉnh không tồi nhỉ, chỉ ba năm đã nuôi hắn lên được Trúc Cơ kỳ."

Trong trận pháp Nguyên Anh kỳ thiên tôn đấu pháp, Tùng Vị Việt và Hề Hoài chỉ có thể đứng ngoài quan sát, tránh bị linh lực xao động làm tổn thương.

Nghe lão Dược Ông hỏi, Tùng Vị Việt bỗng thông suốt, mở to mắt kinh ngạc nhìn Hề Hoài.

Hề Hoài... Bị nam đệ tử của Hợp Hoan Tông ngủ? Bị dùng làm lô đỉnh trong ba năm?!

Thảo nào vừa rồi đến Hợp Hoan Tông tìm người.

Đệ tử Hợp Hoan Tông cũng nói tiểu sư huynh của họ mất tích ba năm.

Tùng Vị Việt ngơ ngẩn trước tin tức này.

Theo hắn ta hiểu về Hề Hoài, nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn sẽ phát điên suốt ba ngày ba đêm, giết người không còn manh giáp.

Hơn nữa, giết đến không phân địch ta, người của Khanh Trạch Tông cũng phải tránh xa.

Đột ngột, một tiếng rồng ngâm vang dội khắp trời, một con rồng khổng lồ mang theo khí thế hủy diệt bỗng lao ra, tấn công lão Dược Ông.

Con rồng đen xuất hiện che kín bầu trời, thân rồng uốn lượn trên bầu trời, trong động tác thân thể cong lên mơ hồ hiện lên màu đỏ thẫm.

Huỷ có bốn chân, mỗi chân đạp trên Huỷ Long Diễm, lửa bao quanh toàn thân, ngọn lửa bay lơ lửng như mây trời bị thiêu đốt.

Huỷ vừa xuất hiện, ba vị cung chủ của Khanh Trạch tông lập tức rút lui, vì dù sao Huỷ tấn công cũng rất dữ dội, tốt nhất là không nên bị liên lụy.

Đã ký kết khế ước với Huỷ, dù Hề Hoài chỉ có tu vi Trúc Cơ kỳ cũng có thể chiến đấu với tu giả Nguyên Anh kỳ.

Lần trước nếu không bị lão Dược Ông đánh lén vào trận pháp độc, Hề Hoài đã không bị bắt.

Thấy Huỷ, lão Dược Ông mới thật sự hoảng hốt, liên tiếp thua trận, cuối cùng bị ép ngồi bệt xuống đất, kinh hoảng ngẩng đầu nhìn Huỷ, mồ hôi lạnh toát ra.

Hề Hoài lúc này đi vào giữa biển lửa, khắp nơi là ngọn lửa biến dị, biến phủ Dược Tông thành nơi như luyện ngục của La Sát trận.

Nhưng trên người hắn không dính chút lửa nào, đi trong lửa như dạo chơi, tiếp đó ngồi trên thân thể đen của Huỷ, gác chân lên nhìn xuống lão Dược Ông.

Hề Hoài luôn ngạo mạn, mày kiếm mắt sáng, trong mắt mang theo sự tàn nhẫn ngông cuồng, khinh miệt mọi thứ.

Hắn nhìn lão Dược Ông, không hề bị lời chế nhạo kia làm tổn thương, ngược lại còn cười nhạt: "Hương vị của hắn rất ngon, ta rất thích. Điều này còn phải cảm ơn ngươi đã đưa hắn đến bên ta."

Lão Dược Ông như bị sét đánh, lão biết chắc Hề Hoài sẽ trả thù, nhưng trong lòng vẫn hả hê, nghĩ đến những khổ cực mà Hề Hoài phải chịu đựng mà cảm thấy đại thù đã được báo.

Kết quả... Hề Hoài dường như lại sống với nam đệ tử Hợp Hoan Tông rất vui vẻ?

Tiếp đó, lão nghe Hề Hoài mở miệng lần nữa: "Ngươi chắc chắn đã kiểm tra Chuông Vạn Bảo của ta rồi nhỉ? Nhưng không lấy được cái gì phải không, thế thì cho ngươi chọn ba món thích nhất trong đó, ta thưởng cho ngươi."

Vẻ mặt của Hề Hoài khiến lão Dược Ông tức giận cực độ.

—— Mặc dù ta đã đốt phủ và ruộng thuốc của ngươi, nhưng ngươi đã mang đến cho ta thứ tốt, nên ta vui lòng tặng ngươi vài bảo vật.

"Ngươi, ngươi..." Lão Dược Ông tức đến mức phun ra một ngụm máu đen.

Tác giả có lời muốn nói:

Nữ đệ tử Hợp Hoan Tông: Ngươi nhìn thấy thân hình trắng nõn yêu kiều của ta, vậy mà chỉ nghĩ đến chuyện đánh nhau thôi sao?

Tùng Vị Việt:Vậy ngươi nghĩ ta nên nghĩ gì? Muốn chết à?

*

Góc nhìn của công sẽ kéo dài hai chương, viết về cách hắn tìm kiếm, sau đó quay lại góc nhìn của A Cửu.

Tôi thấy có mấy độc giả không hiểu chương trước, nội dung là: Trì Mục Dao trong quá trình đột phá Trúc Cơ kỳ đã gặp tâm ma, tâm ma của y chính là 'cốt truyện gốc' mà y luôn khiếp sợ. Trong cốt truyện gốc, nhân vật mà y xuyên sách sẽ có kết cục như vậy.

Trì Mục Dao xuyên sách đã mấy chục năm mà vẫn chưa thể rời khỏi Hợp Hoan Tông, nên luôn nghĩ rằng cốt truyện gốc cũng sẽ xảy ra, y đã sợ hãi suốt nhiều năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro