Chương 28: Kỳ thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ẩn thân vào phòng.]

Cẩm Sắt Xử là một dãy núi rộng lớn có linh khí phong phú, trải dài ngàn dặm không dứt.

Noãn Yên Các chiếm lĩnh toàn bộ dãy núi ấy, tổng cộng gồm hai mươi bảy toà(*), Quan Nam Thiên Tôn và đệ tử là một nhánh ở toà thứ ba.

(*) Bản gốc là 宿[sù - Túc]: Là chỗ nghỉ ngơi, nơi trú ngụ. Ở đây mình để toà cho dễ hiểu.

Mỗi toà có số lượng nhánh núi khác nhau, trong đó nhánh núi của toà thứ ba ít hơn, bởi lẽ bảy toà đầu thường thuộc về các gia tộc, những người trong gia tộc này đều là những tu giả tài năng, hoặc là những đệ tử ưu tú được tuyển chọn từ bên ngoài, số lượng ít nhưng chất lượng cao.

Trong giới Tu Chân, chỉ cần ai xưng mình là đệ tử của bảy toà thuộc Noãn Yên Các, sẽ được người đời ngưỡng mộ.

Đây cũng là nguyên nhân nam chính sách gốc Tịch Tử Hách gia nhập toà thứ ba của Noãn Yên Các, phải chịu đựng những nghi ngờ khi trở thành đệ tử của Quan Nam Thiên Tôn.

Tịch Tử Hách là Tam hệ linh căn nên làm cho bảy toà trước của họ không còn thuần khiết nữa, trong một nhóm Đơn linh căn lại có một Tam linh căn kém cỏi trà trộn vào, đó là sỉ nhục bọn họ, còn làm giảm phẩm chất của bảy toà đầu tiên.

Bảy toà đầu tiên là nơi hội tụ người tài, chiếm cứ vị trí tốt nhất trong Cẩm Sắt Xứ, được gọi là nội vi.

Lần này là toà thứ ba đứng ra chủ trì kỳ thi, rất nhiều đệ tử phấn khích vô cùng, bởi lẽ họ có cơ hội được vào nội vi của Noãn Yên Các trong một thời gian ngắn.

Điều này cũng dẫn đến động phủ trở thành nơi được cực kỳ hoan nghênh, đã đến Noãn Yên Các, đương nhiên phải cảm nhận một chút về động phủ của nơi này.

Động phủ khác biệt với những căn nhà được xây dựng sau này.

Linh khí trong động phủ hiển nhiên càng thêm đầy đủ tinh khiết hơn, những tu giả muốn tăng tu vi thường sẽ lựa chọn ở trong động phủ.

Bởi vì kỳ thi thu hút rất nhiều đệ tử đến, trong động phủ xuất hiện tình trạng ở chung phòng, một vài đệ tử được sắp xếp ở cùng nhau trong một động phủ.

Trì Mục Dao và Y Thiển Hi chẳng mấy bận tâm về động phủ, lựa chọn ở trong nhà, lại còn có phòng riêng để ở.

Trì Mục Dao bước vào phòng của mình, thấy trong phòng sạch sẽ tinh tươm chẳng cần phải tự quét dọn, danh tiếng của Noãn Yên Các quả nhiên không thể xem thường.

Y bày biện những vật dụng thường dùng của mình trong phòng, rồi bảo với Y Thiển Hi: "Sư tỷ, ngươi đem quần áo cần hun trầm hương qua đây."

"Quần áo mới may, chắc không cần đâu nhỉ?" Y Thiển Hi thoải mái ngồi xuống ghế hỏi.

"Cứ đem qua đi, các môn phái khác luôn chê chúng ta có mùi, không nên để người khác nắm thóp."

Y Thiển Hi trợn trắng mắt.

Ngự Sủng Phái bọn họ luôn bị ghét bỏ ở rất nhiều phương diện, ngay cả mùi linh thú trên người cũng bị người khác châm biếm.

Trì Mục Dao đã gia nhập Ngự Sủng Phái gần hai năm, đã cải thiện phần nào danh tiếng của Ngự Sủng Phái, nhưng định kiến thâm căn cố đế vẫn còn, cần thời gian lâu dài mới có thể thay đổi được.

Y Thiển Hi lấy quần áo trong túi Càn Khôn ra, đưa cho Trì Mục Dao, dặn dò: "Nhớ khoá kỹ cửa phòng và cửa sổ, đừng để bọn háo sắc vào được."

"Ừm, biết rồi."

Họ không biết rằng, người bị gọi là 'háo sắc' - Hề Hoài, đã vào phòng của Trì Mục Dao từ lâu, hơn nữa lúc này đang ngồi trên ghế chỉ cách Y Thiển Hi một cái bàn nhỏ, nghe hai người bọn họ nói chuyện.

Những bảo bối trong Chuông Vạn Bảo của Hề Hoài kỳ quái vô cùng, lúc này hắn đang dùng một pháp bảo ẩn thân, sau khi đeo lên người liền có thể ẩn đi hình bóng và linh lực.

Một khắc trước, hắn theo chân đệ tử của Noãn Yên Các mang sách vào, rồi ngồi đó luôn.

Hắn không lên tiếng, không cử động, chỉ ẩn thân ngồi trên ghế nhìn sư tỷ đệ hai người này, chờ phát hiện điều gì đó khả nghi.

Y Thiển Hi ngồi một lúc rồi đứng dậy, quay về phòng mình nghỉ ngơi.

Sau khi Y Thiển Hi rời đi, Trì Mục Dao đóng cửa sổ lại, còn cố ý đi quanh phòng một vòng, vẫn cảm thấy không yên tâm, liền dán phù chú phong ấn lên cửa và cửa sổ.

Hề Hoài đi quanh phòng Trì Mục Dao, vẫn luôn đi đằng sau Trì Mục Dao.

Hắn khoanh tay trước ngực nhìn Trì Mục Dao phong ấn cửa sổ, trong lòng rất tán thưởng phương pháp của y, nhưng cũng cảm thấy Trì Mục Dao có hơi coi thường mình, nếu hắn thực sự muốn vào, mấy lá phù này ngăn được à?

Làm xong tất cả Trì Mục Dao thở phào nhẹ nhõm, vừa đi vào trong phòng vừa tháo dây lưng.

Muốn cởi đồ sao?

Bỗng dưng Hề Hoài có chút do dự? Nhìn hay không nhìn đây?

Nhìn, nếu y không phải là A Cửu, như vậy có phải không xứng với A Cửu không?

Không nhìn thì ở lại đây làm gì? Giữ cửa cho Trì Mục Dao chắc?

Suy nghĩ một chút, Hề Hoài rất nhanh bình thường trở lại.

Lần trước trong Di Thiên Đồng Âm trận hắn đã quan sát hết tất cả những người phù hợp, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Trì Mục Dao là giống A Cửu nhất, cũng là người duy nhất hiện tại hắn nghi ngờ.

Bây giờ hắn vào phòng Trì Mục Dao, chính vì muốn điều tra xem Trì Mục Dao rốt cuộc là như thế nào, tại sao có thể che giấu mọi dấu vết sạch sẽ đến như vậy.

May thay Trì Mục Dao không tiếp tục cởi nữa, chỉ cởi áo khoác treo lên giá.

Sau đó, y lại lấy quần áo của Y Thiển Hi, treo lên một cái giá khác.

Rồi lấy một cái lư hương trong túi Càn Khôn, hai ngón tay mở nắp, đốt hương lên rồi đậy nắp lại.

Khói thơm từ khe nắp lò hương lững lờ bốc lên, toả ra mùi thơm nhẹ nhàng, là một hương thơm không lòe loẹt, không tranh giành, không kén chọn.

Làm xong mọi việc, Trì Mục Dao chỉ mặc áo lót bận rộn trong phòng.

Y trải đệm chăn trước, rồi thả Chiếp Chiếp ở trong túi linh thú ra, để nó tự mình chơi trong phòng.

Y lấy thứ gì đó trông như cái búa ra, trên đầu gỗ buộc một quả bóng, bên trong có vẻ như là bông mềm.

Y cầm cái búa nhỏ này vỗ vỗ lưng, lúc ngồi xuống thì gõ gõ đầu gối.

Hề Hoài thấy hành động này của Trì Mục Dao vô cùng kỳ quặc, sao lại tự đánh mình cơ chứ?

Lại còn dùng cái đồ lạ như thế.

Trì Mục Dao ngồi xuống trước bàn, rót cho mình một ấm trà rồi để sang một bên, sau đó cầm cuốn sách đệ tử Noãn Yên Các mang đến bắt đầu đọc.

Hề Hoài cũng nhẫn nại đứng cách đó không xa nhìn Trì Mục Dao đọc sách.

Trì Mục Dao thực sự rất kiên nhẫn, ngồi trên ghế vừa đọc sách vừa dùng cái búa kỳ lạ đó đập nhẹ lên lưng mình, thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà, rồi lật một trang sách, cứ thế mà đọc suốt hai canh giờ.

Hề Hoài cảm thấy mình đúng là đang lãng phí thời gian, khoảng thời gian này hắn có thể đánh Tùng Vị Việt hai trận rồi.

Cuối cùng, Trì Mục Dao cũng đọc sách xong rồi đứng lên.

Hề Hoài thấy thế mới thở phào nhẹ nhõm, ít nhất cũng không còn buồn chán nữa.

Trì Mục Dao kéo tấm bình phong ra, đặt thùng gỗ xuống rồi cúi người nghiên cứu nguồn suối, rót linh lực vào cũng không thấy nước chảy ra, y vô cùng hoang mang, lúc cúi xuống nhìn kỹ thì nguồn nước bỗng dưng phun thẳng lên mặt y.

Y lúng túng đứng dậy lau mặt, kéo vạt áo nhìn áo bị ướt, khuôn mặt tủi thân mê mang.

Hề Hoài nhìn thế xém nữa cười ra tiếng.

Quả nhiên, quần áo trên người y vẫn chỉ là quần áo bình thường, không phải pháp y, gặp nước thì bị ướt ngay.

Nhưng mà, nụ cười của Hề Hoài nhanh chóng tắt lịm, hắn nhìn Trì Mục Dao cởi áo vứt sang một bên.

Dáng người Trì Mục Dao mảnh mai, cởi quần áo ra càng nhìn rõ hơn.

Vai Trì Mục Dao rất gầy, nhưng lại có bả vai vuông đẹp đẽ, lưng và eo cũng thon thả, trên người không có nhiều cơ bắp, cũng may nhìn không giống người bệnh cho lắm.

Hắn nhìn Trì Mục Dao tháo trâm trên đầu, mái tóc đen như mực ngay lập tức xõa xuống, phủ lên đầu vai và lưng, còn tự nhiên đong đưa một chút rồi mới dừng lại.

Những lọn tóc rơi trên vai, màu tóc tương phản rõ rệt với màu da.

Chiếc cổ dài thon thả ẩn hiện giữa những lọn tóc, là cổ thiên nga hoàn mỹ, trên đó còn quấn sợi dây lụa đỏ Hề Hoài quấn cho y, càng làm nổi bật lên sắc thái mê hoặc ngầm, Hề Hoài vô thức nuốt nước bọt.

Y như được bôi một lớp mật ngọt, hương thơm ngọt ngào như ẩn như hiện, dẫn đến người khác không thể nào rời mắt được.

Trì Mục Dao đưa tay thử nhiệt độ nước, lúc cúi xuống hơi nóng từ thùng gỗ bốc lên bao quanh cơ thể y như màn sương mờ ảo, làm cho vẻ đẹp vốn đã tinh tế của y càng trở nên huyền ảo hơn.

Hề Hoài nhìn sườn mặt Trì Mục Dao, ánh mắt dừng lại ở chóp mũi của y.

Hắn từng hôn lên chóp mũi A Cửu, không biết... Có tròn trịa tinh xảo giống như vậy.

Trì Mục Dao đứng bên cạnh thùng gỗ cởi dây lưng ra, Hề Hoài cuối cùng cũng bừng tỉnh, theo bản năng nghiêng đầu không nhìn nữa.

Hắn luôn cảm thấy nếu nhận nhầm người, nhìn người khác ngoài A Cửu, sau này A Cửu biết được nhất định sẽ tức giận.

Mãi đến khi nghe tiếng nước, hắn mới lại nhìn thoáng qua Trì Mục Dao.

Trì Mục Dao ngồi trong thùng tắm, Chiếp Chiếp cũng bay lại gần cùng tắm với Trì Mục Dao. Chiếp Chiếp ở trong nước ra sức quẫy đạp, bọt nước bắn tung toé hết cả lên, Trì Mục Dao cũng không để ý, còn dội nước lên đầu nó.

Hề Hoài lúc này đi ra gian ngoài chờ, dù sao thì trong lúc tắm cũng không thể nhìn ra được điều gì đáng ngờ.

Nhưng mà chờ mãi vẫn không thấy Trì Mục Dao đi ra, hắn còn nghe thấy tiếng Trì Mục Dao: "Ưm—"

Hình như là ngâm nước quá thoải mái.

Không lâu sau lại có tiếng "Ục ục ục—"

Hề Hoài vội vàng đứng dậy, đi đến chỗ thùng tắm thì quả nhiên thấy Trì Mục Dao đang ngủ quên trong khi tắm, người trượt xuống thùng tắm ngập nước, mặt nước đầy bong bóng.

Hắn vội vàng đỡ lấy cằm Trì Mục Dao, nâng Trì Mục Dao lên.

Trì Mục Dao lúc này cũng từ từ tỉnh lại, ngơ ngác nhìn quanh căn phòng trống rỗng, sau khi ngồi thẳng lại thì không hề nhúc nhích.

Hề Hoài cũng rút tay lại, quay lại gian ngoài chờ Trì Mục Dao.

Trì Mục Dao ở trong nước lặng lẽ bấm tay niệm chú, dùng sức mạnh Vô Sắc Vân Nghê Lộc ban tặng lén lút kiểm tra quanh phòng, rồi nhanh chóng thu tay về, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Y bước ra khỏi thùng tắm, vừa ra đã làm nước trên người bốc hơi, nhanh chóng làm sạch cơ thể, sau đó dùng thuật điều khiển vật lấy một bộ quần áo mới khoác lên.

Rồi y chân trần chạy từ sau tấm bình phong đến sau màn giường, cầm lấy túi Càn Khôn, lấy quần mới ra nhanh chóng mặc vào.

Hề Hoài không dùng linh lực, nên chỉ thấy cảnh Trì Mục Dao chạy ra.

Áo trên người Trì Mục Dao nửa che nửa đậy, hắn chỉ có thể nhìn thấy đôi chân trần bị vạt áo che khuất của Trì Mục Dao, trắng mịn mảnh khảnh, đặc biệt thon dài.

Trì Mục Dao mặc xong quần áo bước ra, đến trước gương đồng soi mình, sau đó kéo dải lụa đỏ trên cổ.

Hình như y đang nghiên cứu cách tháo dải lụa, thử nhiều cách nhưng cuối cùng không thành công, thở dài một hơi rồi quay lại giường nằm xuống ngủ.

Hề Hoài vẫn luôn đứng nhìn, đây thực sự là cảnh hữu ích duy nhất hắn thấy ngày hôm nay.

Nếu là A Cửu, hấp thụ nhiều linh lực của hắn, có thể mở được Chuông Vạn Bảo của hắn ngay lập tức, cũng có thể điều khiển được dải lụa này.

Nhưng Trì Mục Dao lại không thể tháo ra.

Hắn hít một hơi sâu, sau đó lặng lẽ sử dụng pháp bảo có thể di chuyển tức thời rời khỏi phòng của Trì Mục Dao.

Sau khi Hề Hoài rời khỏi phòng không lâu, Trì Mục Dao mở mắt ra lần nữa, xác nhận không còn ai khác trong phòng thì mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó ngồi dậy.

May mà lúc tắm y không tháo dải lụa ra, nếu không thì đã bị lộ rồi.

Lúc Hề Hoài nâng y lên, trong nháy mắt y tỉnh táo lại ngay, nhận ra trong phòng có người khác.

Thực ra y vừa rồi có chút luống cuống, đáng lẽ nên xả nước tắm ra trước rồi mới diễn cảnh đó.

Lúc này mới nhớ ra, y lại xuống giường xả nước, sau đó sắp xếp lại phòng rồi thay đồ.

Dọn dẹp xong xuôi, Trì Mục Dao còn cố ý tán hết hơi nước trong phòng, để tránh làm ẩm quần áo đang hun.

Làm xong những việc này Trì Mục Dao ngồi bên cửa sổ nhớ lại.

Hề Hoài đến từ khi nào?

Mình đã làm những gì?

Hình như... Chẳng làm gì cả...

*

Ngày hôm sau, truyền học chính thức bắt đầu.

Sau khi vào toà thứ ba có thể tự mình lựa chọn, nếu kiến thức văn hoá yếu, họ có thể chọn đến lớp để nghe giảng.

Nếu pháp thuật chưa tốt, họ cũng có thể tìm các tiền bối khác để xin chỉ dạy, có người dạy pháp thuật, có người dạy luyện khí, có người dạy đấu pháp thực chiến, chia ra nhiều nơi.

Trì Mục Dao và Y Thiển Hi thuộc Ngự Sủng Phái, không có môn nào giỏi, chỉ có thể đến học kiến thức văn hóa.

Việc thi cử đối với Ngự Sủng Phái chẳng khác gì kiếp nạn.

Bắt họ đọc sách học chữ thì được, nhưng động não thì không thể.

Mà bảo bọn họ đấu pháp, tham gia cuộc thi thực chiến lại càng không xong.

Những hạng mục cộng điểm khác như luyện khí, luyện đan họ cũng không làm được.

Khó lắm mới có bắt linh thú, nhưng lại không nằm trong nội dung thi.

Trì Mục Dao ngồi ở góc lớp, khoanh chân nghiêm chỉnh, quyển sách đặt trước mặt.

Nhân vật chính trong tiểu thuyết thường thích ngồi ở gần cửa sổ, hoặc là hàng trước, không thì hàng cuối, còn y chọn hàng thứ tư từ dưới lên, một vị trí không hề nổi bật hơi chếch ở phía sau.

Y Thiển Hi ngồi bên cạnh y, cầm quyển sách chưa bao lâu đã thở dài năm sáu lần, có thể thấy được mức độ đau khổ của cô nàng lúc này.

Không lâu thì ba người Hề Hoài bước vào, Hề Hoài không ngần ngại gì ngồi xuống cạnh Trì Mục Dao, thân hình cao lớn, khi ngồi vẫn cao hơn người khác rất nhiều, chân dài đến nỗi không có chỗ để, lười biếng không quy củ.

Trì Mục Dao lập tức ngồi thẳng lưng.

Tùng Vị Việt và Tông Tư Thần cũng ngồi ở hàng ghế sau họ, Tông Tư Thần từ trước đến giờ vẫn luôn có dáng vẻ văn nhã, ngồi trong lớp học ra vẻ danh môn chính phái không có vấn đề gì, thậm chí còn ra dáng hơn cả đệ tử của Noãn Yên Các.

Tùng Vị Việt lật sách, mới xem được một chút mà hai mắt đã thành gà chọi, càu nhàu: "Viết con mẹ gì thế này... Sao chữ nhỏ thế?"

Hề Hoài ném cuốn sách dạy vỡ lòng cho Tùng Vị Việt: "Ngươi không thích hợp đọc quyển này đâu, độ khó quá lớn, học chữ trước đi."

Tùng Vị Việt không vui cầm lấy quyển sách dạy vỡ lòng: "Ta biết chữ, chỉ là chữ nhỏ quá thôi..."

Chẳng bao lâu sau, Vũ Diễn Thư cũng vào lớp, ngồi cách họ khá gần.

Trì Mục Dao có chút khó hiểu, đệ tử như Vũ Diễn Thư còn cần phải ngồi nghe giảng cùng với đệ tử Trúc Cơ kỳ sao?

Nhưng nhìn lại mấy người trong lớp, y nhanh chóng hiểu ra, đoán chừng là Quan Nam Thiên Tôn phái Vũ Diễn Thư đến giám sát mấy 'vị khách rắc rối' này, Hề Hoài có mặt ở đây, cũng là do Vũ Diễn Thư cầu tình, để hắn ta giám sát là rất hợp lý.

Trì Mục Dao vẫn đang chờ lớp học bắt đầu, không lâu sau lại có thêm mấy đệ tử lục tục bước vào.

Lúc thấy Tịch Tử Hách, Hàn Thanh Diên, Minh Thiều Lạc cũng vào lớp, y lúc này thấy hơi chóng mặt.

Đây là buổi họp mặt cấp bậc gì thế này?

Trong sách gốc không có đoạn này mà?

Minh Thiều Lạc vốn định đi học đấu pháp, nhưng lại cảm thấy chẳng có gì để học, các đệ tử đến đều có cơ sở khác nhau, toàn giảng mấy thứ cơ bản nhất, đi cũng chỉ phí thời gian.

Thấy Tịch Tử Hách và Hàn Thanh Diên cũng đến lớp học, nàng ta cũng đi theo

Vừa bước vào lớp, nàng ta còn nhìn thấy Hề Hoài cùng với Trì Mục Dao được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân Tam Giới.

Tình hình hiện tại là, lúc ở trong Di Thiên Đồng Âm trận nàng ta giở tính đại tiểu thư, Tịch Tử Hách và Hàn Thanh Diên hoạn nạn thấy chân tình, tình cảm của họ càng sâu đậm hơn, mỗi lần gặp nàng ta Tịch Tử Hách chỉ có bất lực.

Hơn nữa trong trận lần này, Tịch Tử Hách không có toả sáng rực rỡ, thay vào đó nhóm Hề Hoài và Vũ Diễn Thư mới là những người nổi bật.

Lại nhìn Hề Hoài, người trước đây luôn phục tùng nàng ta, lúc này không hề nhìn nàng ta lấy một cái, suốt ngày chỉ bám theo Trì Mục Dao.

Đàn ông chó má.....

Đúng là cái thứ nông cạn chỉ nhìn mặt mà yêu.

Nhưng khổ nỗi Tịch Tử Hách dù không nhìn mặt cũng chẳng thích nàng ta.

Nàng ta tức đến phát điên.

Vị tiền bối giảng dạy là tu giả Kim Đan trung kỳ, nhìn thoáng qua lớp học, thấy số lượng tu giả tham dự không đông, chưa đủ lấp đầy lớp học, liền giảng bài vô cùng truyền thống: "Hạ đan điền gần hai huyệt ở phía sau, thông qua mạch dọc xương sống, lên đến nê hoàn. Nê hoàn, là tên gọi của vùng não bộ. Mỗi lần nuốt ba lần, lập tức giữ lại ở hạ đan điền, đi vào trong nội nguyên lạc, sau đó dùng ý niệm, dẫn nó vào hai huyệt."(1)

(Dịch xong đoạn này muốn hộc máu tắc thở luôn)

Trì Mục Dao cầm sách nghiêm túc học, nhưng cảm thấy có gì đó không đúng liền quay đầu nhìn Hề Hoài, vừa vặn chạm phải ánh mắt của hắn.

Hề Hoài không để tâm nghe giảng, chỉ chống cằm dán mắt nhìn nhìn cậu, ánh mắt trêu tức.

Trì Mục Dao thấy không thoải mái khi bị nhìn chằm chằm, y bỗng cảm thấy cái danh hiệu 'háo sắc' rất hợp với Hề Hoài.

Y không hiểu, rõ ràng đêm qua đã diễn kịch như thế rồi, tại sao Hề Hoài vẫn còn nhìn y như vậy?

Hơn nữa y cũng đã để lại lời nhắn cho Hề Hoài rồi, sao mà hắn vẫn chưa buông tha y vậy?

Y chỉ có thể đỏ tai tiếp tục nghe giảng, cả buổi không dám cử động.

Y Thiển Hi cũng nhận ra, kéo áo Vũ Diễn Thư, đợi Vũ Diễn Thư quay lại, cô nàng chỉ chỉ Hề Hoài, hy vọng Vũ Diễn Thư quản một chút.

Vũ Diễn Thư nhìn Hề Hoài, sau đó đầu ngón tay tụ nước rồi búng về phía Hề Hoài để cảnh cáo.

Kết quả là Hề Hoài nghiêng người né tránh, nước bắn trúng mặt Tùng Vị Việt ở hàng sau, Tùng Vị Việt vốn đang bực vì đọc sách không hiểu, lại tự dưng bị bắn nước lên mặt, liền đốt cuốn sách, ném thẳng về phía Vũ Diễn Thư.

Tu giả giảng bài nhíu mày nhìn đám đệ tử bỗng dưng đánh nhau, mắng: "Cút ra ngoài đứng phạt."

Đây là lần đầu tiên đệ tử có căn cơ tốt như Vũ Diễn Thư bị đuổi khỏi lớp, nhưng vẫn đứng dậy đi ra ngoài chịu phạt, dáng vẻ khi bước ra vô cùng hiên ngang.

Tùng Vị Việt đi theo ra ngoài, cầm sách dạy vỡ lòng đứng bên cạnh Vũ Diễn Thư chăm chú đọc, như thể việc này đã xảy ra cả trăm ngàn lần, cực kỳ thuần thục tự nhiên, không hề bị ảnh hưởng chút nào.

Y Thiển Hi liên lụy Vũ Diễn Thư bị phạt đứng, áy náy không dám cử động nữa.

Trì Mục Dao cũng liên tục nhìn ra ngoài cửa, nhưng đầu thì không thể kiểm soát mà quay lại, nhìn Hề Hoài.

Hề Hoài thế mà lại dùng thuật điều khiển vật xoay mặt y lại! Không cho y nhìn Vũ Diễn Thư nữa, chỉ có thể nhìn Hề Hoài.

Y mắt đối mắt với Hề Hoài làm cái quần gì?

Để xem ánh mắt Hề Hoài có bao nhiêu dâm à?

Y cố gắng xoay mặt lại cúi đầu đọc sách, nhưng lại chú ý thấy có ai đó đang kéo tay áo của mình.

Cúi đầu xuống thì thấy tay áo của mình đang tự bay lên.

Trong giới Tu Chân có một loại vật phẩm gọi là Tay Áo Uyên Ương, thường được các đạo lữ sử dụng, hai mảnh nhỏ được cố định trên cổ tay áo, hướng tay áo bay lên sẽ bay về hướng đạo lữ của mình.

Tay áo giữa các đạo lữ như thể bị một sợi dây vô hình nối liền, luôn liên kết với đối phương. Hình dung chính xác hơn, có thể mô tả nó giống như hai thỏi nam châm, hút lấy đối phương, khi hai người đi cạnh nhau, tay áo của họ sẽ dính lại, quyện vào nhau không rời.

Đây là một loại pháp khí giúp các đạo lữ không bị lạc nhau trong đám đông khi cùng nhau đi dạo phố, nhưng Hề Hoài lại sử dụng nó lên người y.

Y nhìn một góc tay áo mình bay lên, một góc tay áo Hề Hoài cũng bay lên theo, cả hai còn ngồi cạnh nhau, tay áo hai người cứ luôn dán sát, nếu không nhìn kỹ còn tưởng họ đang lén lút nắm tay nhau.

Trì Mục Dao hoảng loạn đè tay áo xuống, nhưng lại thấy vạt áo của mình cũng đang bay về phía đó.

Y chỉ còn cách đè xuống lần nữa, ngay sau đó cả người y bị hút về phía Hề Hoài, vèo một cái đổ nhào vào người Hề Hoài, va mạnh đến mức chiếc bàn bị đẩy lệch ra, phát ra tiếng động lớn.

Đối với các đạo lữ bình thường chỉ dùng một đôi Tay Áo Uyên Ương là đủ.

Nhưng Hề Hoài thì không giống vậy, hắn một lần dùng cả ngàn cái, buộc Trì Mục Dao phải dán chặt vào người mình.

Tu giả Kim Đan kỳ ngẩng đầu lên nhìn, cũng kinh ngạc trước cảnh này.

Giữa nơi đông người thế này, hai người dựa sát vào nhau thì còn ra thể thống gì nữa?

Ông lập tức quát: "Hai người các ngươi cũng cút ra ngoài cho ta."

Hề Hoài thân là nhân vật phản diện, bị mắng mà vẫn thấy vui vẻ, ôm Trì Mục Dao bước ra ngoài.

Trì Mục Dao chỉ có thể trước bao nhiêu ánh mắt dán chặt vào người Hề Hoài đi ra ngoài, vì cả người y đã bị hút vào người Hề Hoài, kéo cũng không ra.

Y tuyệt vọng nhắm mắt lại, mặt đỏ bừng như sắp chảy máu.

Tác giả có lời muốn nói:

(1) Trích từ: <<Huyễn Chân tiên sinh phục nội nguyên>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro