Chương 1: Không gian tùy thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tiêu Dao Tự Vân

T thị, 12:01AM

"Xuyên không? Gia cảnh không tệ."

Tư Ninh vuốt mặt buồn rười rượi nhìn phòng ngủ tràn ngập hơi thở giàu sang trước mặt.

Đừng hỏi cô tại sao nghĩ thế, vì cô là trạch nữ một thời chuyên đọc thể loại này mò từ full đến chưa full từ đam đến bách. À không, bách thì cô không đọc, nên chẳng xa lạ gì mà đi ngây thơ tưởng ai bắt cóc gì đó.

Còn trùng sinh? Tư Ninh tạm chưa nghĩ đến. Cô nhớ mình đang cày truyện đêm khuya, chắc ngủ quên bị xuyên chứ sao chết được? Từ từ, đọc truyện...

Không phải là xuyên sách chứ?!

"Ừm, gần nhất mình đang thích đọc mạt thế, linh dị... vô hạn lưu." Yết hầu như bị ai đó bóp nghẹn lại, mặt Tư Ninh có chút méo mó.

Mẹ nó, đọc truyện chữ còn được chứ đừng cho cô gặp phải aaa!!!

Tang thi, ma quỷ cô mà gặp chắc tự sát luôn cho rồi, có khi còn được xuyên về.

"Cốc...cốc..."

"Ninh Nhi, em còn thức không?"

Gọi mình à? Xem ra chủ thể cô xuyên trùng tên với cô.

Tư Ninh nhìn cửa phòng, không chút suy nghĩ nhắm mắt nằm xuống giường, chùm chăn giả ngủ.

"Cạch..."

Hạ Tuyết Vi bước vào, một lúc sau như là xác định người trên giường còn đang ngủ say mới chậm rãi đến gần giường, khẽ kéo chăn xuống.

Tư Ninh ổn định nhịp thở, cảm giác tay cô gái kia chạm vào cổ mình thì khẽ nhíu mày 'định bóp chết cô?'

"Cô làm gì?" Nắm chặt cổ tay đối phương, Tư Ninh nhướng mày phát hiện người ta không phải muốn bóp cổ cô mà là tính tháo dây chuyền khá đẹp của cô.

Bao năm cày truyện, Tư Ninh nhạy bén nghiêng đầu cắn mạnh tay đối phương đến khi Hạ Tuyết Vi vì đau mà buông dây chuyền thì mới nhả, cô bình tĩnh giữ chặt dây chuyền lạnh mặt nhìn đối phương.

Hạ Tuyết Vi vốn định ra tay cướp luôn, nhưng nghĩ lại giờ chưa đến thời cơ chưa thể trở mặt thì cúi thấp đầu, mắt rưng rưng nhìn Tư Ninh giải thích:

"Ninh Nhi, em hiểu lầm rồi, chị chỉ là..."

Tư Ninh liền biết vị bạch liên trước mắt chuẩn bị diễn, nhưng cô không hứng xem. Còn chuyện cần xác định, nên thẳng thừng đuổi người:

"Cút."

Thấy đối phương chưa đi còn tính lải nhải giải thích, Tư Ninh nhìn xung quanh thấy đèn bàn liền cầm lên ném xuống bên chân Hạ Tuyết Vi:

"Tôi nói chị cút, cút ra ngoài ngay."

Hạ Tuyết Vi giật mình lùi lại, thoáng do dự nhưng cũng nghe lời nói:

"Vậy em ngủ tiếp đi, chị về phòng đây." Nói xong liền ra ngoài, cũng tri kỷ không quên đóng cửa phòng giúp cô.

Người vừa đi Tư Ninh liền nhảy xuống giường khoá trái cửa. Cúi đầu nhìn dây chuyền trên cổ, cô khẽ vuốt mặt dây chuyền hình trăng khuyết có vẻ làm từ đá thạch anh gì đấy. Màu xanh nhạt, rất đẹp.

Là không gian tùy thân sao?

Tư Ninh cắn mạnh ngón trỏ, đau đớn truyền đến theo phản xạ dừng miệng, quá đau.

Không phải trong truyện viết cắn một cái là chảy máu sao? Lừa đảo, cô rõ ràng cắn mạnh vậy rồi mà chỉ in dấu răng.

Nhìn ngón tay, cô cũng không có dũng khí hạ miệng cắn lần nữa. Đi lục xung quanh phòng cô vẫn không tìm thấy con dao nhỏ nào, đang buồn bực cúi đầu thì nhìn thấy mảnh vỡ của đèn ngủ thủy tinh.

Tư Ninh: Vì không gian, chịu đau chút vậy. Nếu không có, coi như cô ngu.

Ngồi xuống chọn một mảnh thủy tinh có vẻ khá sắc, Tư Ninh cầm lên rạch một đường trên ngón tay rồi nhỏ máu trên mặt dây chuyền.

Như bao truyện đã đọc, khá may mắn vì cô đoán đúng. Sau khi nhỏ máu mặt dây chuyền liền hấp thu, thoáng chốc cô biến mất trong phòng ngồi trên mặt cỏ.

Tư Ninh: A, không gian tùy thân.

Cô đoán 80-90% đây là mạt thế đi? Vậy cốt truyện là...

Hay lắm, cốt truyện không có ký ức cũng không.

Tư Ninh tức giận mắng chửi trong không gian lúc lâu, đến khi mệt mới động ý niệm ra khỏi không gian leo lên giường ngẩn người nhìn trần nhà.

Về không gian, cũng giống như bao truyện có nhà gỗ, hồ nước màu trắng sữa chắc là linh tuyền, một con suối trải dài, xa xa có núi rừng, cô còn "nhìn" thấy có hầm ngầm ở dưới đất rộng đến khó thấy hết được. Cô tạm thời chưa tính nghiên cứu sâu.

Nhớ đến cô gái vừa nãy tính trộm dây chuyền không gian, Tư Ninh trầm tư. Nếu cô đoán không nhầm thì người vừa rồi chắc chắn có gì đó sai sai. Sẽ là xuyên qua giống như cô nhưng có cốt truyện muốn cướp cơ duyên, hay là nữ phụ trùng sinh trong nữ phụ văn muốn nghịch tập, hoặc, nữ chính trọng sinh về quá khứ thay đổi tương lai? Còn bản thân cô sẽ là ai đây, sẽ đóng vai trò gì trong câu chuyện này?

Miên man suy nghĩ cô ngủ quên lúc nào không hay, trước đó cô cũng không quên thử dùng ý niệm làm sợi dây chuyền biến mất, kết quả thành công.

_______

Hạ Tuyết Vi về phòng mở máy tính bắt đầu điên cuồng mua sắm vật tư qua mạng, ánh sáng màn hình hắt lên khuôn mặt tươi cười đầy ôn nhu của cô, kết hợp váy ngủ màu trắng đang mặc cảm giác có chút khủng bố.

Hạ Ninh Nhi, đời này tao sẽ không cho mày được chết dễ như đời trước, cả mày nữa Sở...

_______

Ký túc xá nữ đại học B

Một trong hai cô gái trong phòng mở bừng mắt, bật dậy khỏi giường ánh sắc bén nhìn xung quanh, thấy không có nguy hiểm liền thu hồi tầm mắt, vô tình nhìn thấy màn hình điện thoại vừa sáng lên thông báo có tin nhắn.

12:34AM, 21/03/2020

Đây là...

Lần nữa nhìn xung quanh, lục lại trí nhớ đây là ký túc xá hai người. Nhìn bạn cùng phòng đang ngủ say rồi lại tự nhéo bản thân thật mạnh.

Đau.

Khoé mắt ửng đỏ: "Tốt, thật tốt, không phải mơ vậy là trước... tận thế 10 ngày."

_________

Một nơi nào đó trong thành phố A

"Hạ Ninh Nhi?"

【 Đúng thế, ký chủ đại nhân. 】

_________

"Thế giới ngựa giống à? Kỳ lạ, khí vận này... hệ thống, cốt truyện đâu?"

【 Hệ thống...đang...lỗi...x..xin...roẹt... 】vĩnh biệt, nó phải tự thân chuồn trước, ký chủ thì còn nhiều thống mà bị tóm là bùm, như pháo hoa vậy đó. Ký chủ bảo trọng nha.

"..." Tin ngươi lỗi cái quỷ, "Hệ thống chó chết, ra đây mau!!!"

Ngươi ít ra cũng phải để lại cho lão tử cái cốt truyện chứ??? Mỗi kỹ năng phát hiện khí vận chi nữ, mà thế giới này thì...

_________

Ngủ một mạch đến giữa trưa, Tư Ninh mới mơ màng tỉnh dậy nhớ lại hình như có người gọi cô dậy ăn sáng mà bị cô đuổi đi thì phải? Thôi kệ.

Vỗ hai má, bỗng cảm thấy nhớ mấy đứa bạn thân đã lâu không gặp vì không cùng trường đại học. Có lẽ không bao giờ gặp lại được rồi. May mà gia đình cô chỉ còn mình cô không cô buồn chết mất. Càng nghĩ càng tức, Tư Ninh giơ ngón giữa với trời.

"Đùng..."

Nhìn qua một bên cửa sổ sát đất chưa kéo rèm, trời xanh mây trắng nắng gắt, có sấm?!

Tư Ninh:....

Chó má, giỏi đưa cô về thế giới cũ đi đồ thế lực xuyên thần bí chết tiệt.

Thu hồi tầm mắt, cô vào không gian lê bước lại gần linh tuyền, Tư Ninh phân vân nên nhảy thẳng xuống hay chỉ uống một ngụm?

Một ngụm hơi ít, nhưng lỡ bổ quá lại hoá ngu?

Cuối cùng cô vẫn chụm hai bàn tay uống chín ngụm lớn, ừm, số chín vừa đẹp. Mà đẹp thì phải trả giá tương ứng, chưa được nửa phút đến cả kêu đau cũng không kịp Tư Ninh đã trợn mắt ngất xỉu bị đá ra khỏi không gian nằm soài trên giường thở hấp hối như con cá mắc cạn.

Nói là ngất xỉu vậy chứ ý thức cô vẫn tỉnh táo, thừa nhận cơn đau. Muốn ngất quên đi cảm giác cũng không được.

Đau đau đau, đau hơn cả bụng kinh! Sinh con chắc đau đến thế là cùng, không, đẻ con chỉ đau thể xác còn cô là đau cả thể xách lẫn... tinh thần/linh hồn?! Cái cảm giác này thật là không muốn nhớ không muốn chịu lần hai.

Sẽ có đam, H nhẹ! (。•̀ᴗ•)✧

_Hết chương 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro