Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3,2,1 đoàng tiếng súng vang lên cùng với một giọng nói lạnh lùng
      " nhiệm vụ kết thúc từ nay chúng ta nước sông không phạm nước giếng " chưa kịp để đối phương trả lời cậu đã tháo tay nghe và dẫm nát chúng
   Cậu Âu Từ Dương từ bé đã được đào đạo thành  sát thủ chuyên nghiệp gia nhập tổ chức khi mới 12 tuổi và trở thành viên ngọc quý của bọn chúng đến hiện tại cậu đã trở thành sát thủ số 1 trên thế giới khi 27 tuổi , nhiệm vụ Lần này là cậu thực hiện để trả ơn vì bọn họ đã nuôi dưỡng cậu , còn họ vì sao chấp nhận để cậu đi,  là vì trong tay cậu nắm được điểm yếu của chúng. Đã là sát thủ chuyên nghiệp thì không những cần khả năng cao mà còn đầu óc thông minh , cậu ít nhất cũng biết bọn chúng chúng không thể nào tha hoặc thả một sát thủ nào có ý định hoặc thỏa thuận được tự do nào cả. Do đó cậu đã âm thầm điều tra tất cả điểm yếu của họ nắm trong bàn tay cho thuận lợi cho việc cậu muốn rời đi và thật sự nằm trong dự đoán mọi chuyện đã thành công
     " Hey , Từ Dương thật sự khăm phục cậu đến lão già đấy còn phải chào thua" một người đàn ông khoảng 27 tuổi cao to có nước da ngăm tay cầm một usb vừa đi vừa tung bước đến cậu
     " hừ lão già đấy mà chịu thua , nhưng dù sao lão đấy làm được gì khi trong tay tao đang nắm giữ usb này "
  Tay cậu bắt được usb khi chàng trai ném qua vừa sờ vừa nói
     " Mày thật sự không rời đi "
     " Tao còn chuyện quan trọng cần tính với lão " anh chàng dựa cột vừa phun thuốc vừa nói " sao này chúng ta coi như không quen biết kết thúc tại đây " nói xong anh chàng nếm điếu thuốc xuống và quay lưng rời đi.
  Từ Dương nhìn bóng lưng anh chàng đến khi khuất mất cũng quay đầu rời đi họ là cộng sự với nhau khi nhiệm vụ kết thúc cũng coi như bọn họ cũng kết thúc.
  Cậu đi ra khỏi hẻm hẽo lánh hòa người vào đường phố đông đúc thì bắt ngờ va phải một người chưa kịp lên tiếng thì chỉ một tiếng xin lỗi và bóng lưng chạy gắp của họ cậu chỉ biết đó là một nữ sinh. Cúi đầu thì thấy một quyển sách nằm trên đường chắc là do cô gái hồi nãy làm rời cậu liền nhặt lên thì mới biết đó là một cuốn tiểu thuyết.
  Sau khi về Sau khi về đến nhà trời cũng đã khuya cậu liền gọi một phần ăn ăn xong tắm rửa và leo lên giường chuẩn bị ngủ, nhưng cậu nằm hoài mà k ngủ được liền nhớ đến cuốn tiểu thuyến cậu mới nhặt hồi chiều của nữ sinh, tò mò nên đọc thử
  Không biết cậu ngủ giờ nào đến bao giờ như cậu chỉ biết khi tỉnh lại cậu lại ở một nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro