Chap 2 : Xuyên Sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng có ai đó nói thầm từ đằng sau " Em bóp chết ai cơ ? ".

"N..nhất Lãng , anh cũng tới hả?" Viên Ân giả vờ như không biết anh sẽ đến

"Um , anh cũng suy nghĩ khá nhiều ,rồi mới quyết định tới đây" Nhất Lãng nở một nụ cười gượng với cô "Hôm nay em trông xinh đẹp lắm."

"Ừm....em biết mà :))" Viên Ân khẽ lấy tay vuốt lọn tóc nhỏ chĩa vào mắt cô

"Anh rất thích những tác phẩm của em , chúng cho anh nhiều cảm hứng để viết sách . Trước giờ vẫn vậy ."

Viên Ân lén liếc nhìn anh, một vài cảm xúc trong cô lại dấy lên . Thôi thúc cô gì đó , dẫu vậy những tổn thương cũ đã gồng ép cô lại

"Em nghĩ .... anh không tới đây chỉ để xem tranh của em thôi , đúng không ?"

Nhất Lãng cười nhạt lặng lẽ đưa tay vào chiếc áo vest , lấy ra một cuốn sách đưa cho cô

"Đây là tác phẩm anh vừa hoàn thành xong , anh muốn tặng nó cho em . Như món quà .... Của một người bạn cũ."

Viên Ân nhận lấy cuốn sách , trong lòng vừa khó chịu vừa khó hiểu . Buột miệng hỏi anh

"Anh tới đây để đưa em một quyển sách ? Thật luôn ?"

"Em mở ra đi"anh chỉ vào cái thứ được kẹp ở giữa gáy

Cô mở cuốn sách ra , bên trong là một chiếc phông bì trắng . Nhìn bên ngoài thì khá giống một bao tiền "hối lộ" . Viên Ân thắc mắc vô cùng , nhưng lại không bốc . Chỉ đơn giản đưa mắt nhìn Nhất Lãng đầy khó hiểu

"Đó là thư mời cưới của anh , cuối tháng này sẽ tổ chức . Anh mong em sẽ đến dự "

_________________________
Đoạn
Triển Lãm đã kết thúc từ lâu , Viên Ân và Thanh Du cũng đã quay về căn hộ của cô

"Huhuhu , tớ với hắn mới chia tay gần một năm . Mà bây giờ cái tên "khốn nạn mặt dầy" đó , quay lại quăng vào mặt tớ cái giấy mời cưới!" Viên Ân ôm hũ kem khóc la toáng lên "Cái tên sở khanh"

"Từ đầu tớ đã bảo cậu đừng có hy vọng gì rồi mà ,hắn cắm cậu 4,5 cái sừng rồi . Mà vẫn lụy , haizzz ra đường ai hỏi đừng bảo tôi bạn cô" Thanh Du bất lực giựt hũ kem của Viên Ân

"Lại còn mang tặng tớ cái của nợ này"Viên Ân cầm cuốn sách lên"Ừ thì tác phẩm đầu tay , anh nghĩ tôi sẽ đọc á?" Cô chạy ra cửa sổ , quẳng thẳng cuốn sách xuống dưới ,hét lên "MƠ ĐI"

Thanh Du lại gần đặt tay lên vai của cô " Làm vậy có hơi quá đáng không?" .

"Cậu nhìn đống sừng trên đầu tớ xem , quá đáng không ?" Viên Ân ôm mặt khóc nức nở .

"Thôi nay cậu đi ngủ sớm đi , mai tớ dắt đi chơi . Đừng có thức khuya đó " Thanh Du vuốt nhẹ tóc của cô an ủi "tớ về nha" . Cô gật đầu rồi trở lại giường , nhắm mắt lại . Trước mắt chợt hiện lên hình ảnh cuốn sách của Nhất Lãng , sao cô lại nghĩ về nó nghĩ . Do cô hơi quá đáng khi quẳng nó đi chăng ? thôi cùng lắm thì ngày mai tìm nhặt vậy .

Và cứ thế Viên Ân đi vào giấc ngủ .......

_______________________

Nắng ban mai chiếu toả khắp căn phòng nhỏ của cô, rọi thẳng vào mặt . Viên Ân khó chịu nhíu mày lại , vì phòng của cô nằm ngay góc đón nắng . Nên cô nhớ rõ ràng là bản thân gắn cố định cái rèm cửa lại rồi mà , thế éo nào lại có nắng chiếu vào như này . Cô mệt mỏi ngồi dậy khỏi giường , nhìn quanh bỗng thắc mắc 'khoan , phòng ai đây ? Tối qua mình đâu có say xỉn hay gì đâu , mà ngủ ở nơi lạ hoắc vậy' Viên Ân thầm nghĩ . Vội vã với tay lấy điện thoại để tìm số Thanh Du

"290495" ..... "Sai mật khẩu."

"Ủa cái gì vậy?" Cô bực mình la lên . Bấm lại mật khẩu lần nữa , vẫn sai !

Viên Ân bất lực ,quyết định rời khỏi đây trước rồi tính sau . Nhưng khi cô vặn nắm đấm cửa thì đã bị khoá mất . Cô bắt đầu sợ hãi , cố mở hết tất cả cửa nhưng đều bị khoá ,ngay cả nhà vệ sinh cũng không mở được .

"Chẳng lẽ mình bị bắt cóc rồi." Cô sợ hãi vô cùng , rồi oà khóc . Viên Ân đưa tay lên quẹt nước mắt thì vô tình thấy trong lòng bàn tay có ghi chữ .

[VUI LÒNG XÁC NHẬN DANH TÍNH BẰNG DẤU VÂN TAY]

Cô vừa sợ vừa thắc mắc , nhìn quanh thì thấy kế bên cửa chính có một chiếc máy quét dấu vân tay . Cô liền ấn tay mình vào .

| XIN CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI KHÔNG GIAN ĐA CHIỀU .TÔI LÀ HỆ THỐNG : BẠN LÀ NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN ĐỂ LÀM NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH CỐT TRUYỆN ĐƯỢC ĐƯA RA |

___________________________

Hết chap 2

Mn vote cho mình có động lực tí , đừng xem chùa mà hiuhiu 🥺

Pqtv










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro