chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~\\\\ 13h50 tại nhà hàng IBF///~~~~

Anh và cô bước vào bàn đã đặt sẵn, phục vụ tiến đến hỏi 2 người có muốn gọi nước uống không? Do bệnh nghề nghiệp Thanh Thanh nhanh nhảu đáp:
- Chúng tôi còn đang đợi đối tác, lát nữa chúng tôi gọi sau, cảm ơn.

Phản ứng của cô rất nhanh, rất chuyên nghiệp làm Giang Hàn đơ vài giây tán thưởng:
- Oh. Từ khi nào mà em chuyên nghiệp như vậy nha, Quá xuất sắc;  sau này tốt nghiệp đến cty làm thư kí cho anh. Đúng, good idea.
- Ây dô, em gái anh tài năng như này mà lại không tỏa sáng nổi hay sao? Nhưng mà làm thư kí cho anh cũng được chỉ là em yêu cầu lương cao, không tăng ca, tự do làm việc... anh thuê nổi không?_ cô không khách khí đáp lại anh.
Giang Hàn bình bình thản thản trả lời:
- Chẳng lẽ Thằng anh trai này không nuôi nổi 1 đứa em gái hay sao?
- Lỡ anh mải nuôi chị dâu rồi thì em làm sao đây.
- Vậy thì tôi nuôi em_ thanh âm trầm thấp pha chút ôn nhu trong lạnh lùng chen vào cuộc trêu đùa của 2 anh em khiến Giang Thanh Thanh quay mặt nhìn về phía phát ra giọng nói.
   - Việt ca ca sao anh ở đây vậy?_ Giang Thanh Thanh đứng dậy quay sang hỏi Kỳ Quan Việt.

   Cô nhìn anh từ đầu tới chân, hôm nay anh mặc bộ đồ khá thoải mái: áo sơmi trắng, cavat đỏ sẫm, quần âu đen phối với đôi giày da bóng loáng, mái tóc rẽ ngôi được uốn xoăn trông không hề lỗi thời lại tăng thêm 1 phần chững chạc, hào sảng, tựa thiếu niên thanh xuân phơi phới.

- Anh đến bàn chuyện hợp tác với Giang tổng, còn em, Thanh Thanh em làm gì ở đây?_ anh nghi hoặc hỏi lại.
- A em đang ở trong buổi thực tập đặc biệt_ cô cười hì hì nói.
- Con bé nó đến đây với tư cách là trợ lý kiêm luôn thư kí của tôi, Kỳ tổng hẳn là sẽ không làm khó đi_ Giang Hàn cười lịch sự nói.
- Đương nhiên không phản đối rồi_ Anh cười haha đáp lại

Cứ như thế anh 1 câu tôi 1 câu cuộc đối thoại chỉ còn lại Hàn ca và Việt ca. Thanh tỷ của chúng ta bị cho ra rìa cũng chỉ mỉm cười nhẹ rồi lắc đầu. Lúc này cô mới chú ý đến 1 cậu nhóc chừng 8 tuổi, rất chi là đáng yêu nhưng không kém phần lạnh lùng đang đứng sau lưng Kỳ Quan Việt cách chừng 2mét, trong tay đang ôm 1 con thú nhồi bông; A là con sói bông mà cô đã tặng anh ngày đầu gặp. Cô mỉm cười nhìn anh (Việt ca) hỏi:
- Hôm nay anh đem theo bé nhà ai vậy? Em có thể ra kia chơi với bé không a?_ cô nghiêng đầu nhìn anh, môi mỉm cười.
-A suýt thì anh quên mất, may mà em nhắc anh.Tiểu An mau lại đây với chú ( cất tiếng gọi đứa bé). Giới thiệu với 2 người, nhóc này là Tiểu An, là cháu trai của anh. Tiểu An đây là chị Thanh Thanh ( cúi xuống thì thầm vào tai nhóc)' cháu có thể gọi cô  ấy là mợ' và đây là chú Giang Hàn.
-- Cháu chào chú Giang, em chào chị Thanh Thanh _ Tiểu An tiến lên đằng trước lễ phép cúi chào
- ÔI , Tiểu An đáng yêu quá. Đi 2 chị em mình cùng đi chơi để cho chú Giang và chú cháu nói chuyện_ cô cúi xuống xoa đầu Tiểu An cưng nựng yêu chiều rồi đứng thẳng theo đúng tác phong công việc giao lại tập tài liệu và hồ sơ cho 2 anh và nói:
- 2 anh cứ ở đây bàn công việc nha, em với Tiểu An đi chơi quanh đây 1 lát; nếu các anh bàn bàn bạc xong thì cứ gọi điện để em mang Tiểu An quay lại đây. Vậy nhé.

Chả thèm để ý đến những căn dặn của Giang Hàn cô nắm tay Tiểu An tung tăng đi ra khỏi ngà hàng, tạt vào siêu thị đối diện mua đồ ăn.

Hai anh ngồi vào bàn rồi bắt đầu ký hợp đồng nhanh chóng, sau đó 2 người bắt đầu nói về cô. Đang nói chyện vốn rất vui vẻ và nhập tâm thì trước cửa xuất hiện bóng hình tiên đồng và hằng nga đang cười đùa vui vẻ làm cho không khí xung quanh bừng sáng. Vâng và cặp tiên đồng- hằng nga kia không ai khác chính là Tiểu An và Thanh tỷ. Hai người túi to bọc nhỏ tiến về phía 2 thanh niên đang còn đơ, Tiểu An lăng xâng chạy sang nhào vào người Kỳ Quan Việt ríu rít nói:
- Chú à chú ơi, lần sau chú có đi gặp chị Thanh Thanh thì cho cháu đi với. Cháu phải tìm hiểu về chị Thanh Thanh nhiều hơn.
- Vậy sau này chú phải nương nhờ cháu để gặp cô ấy rồi_ anh chọc ghẹo
- Cháu không cho phép chú gặp riêng chị Thanh Thanh. Chị ấy sau này là cháu dâu của chú; chị ấy cũng đồng ý với cháu rồi, chú không có phần
Tiểu An bĩu môi tuôn 1 tràng làm cho Thanh Thanh đang đi cũng phải mỉm cười xấu hổ. Cô không nghĩ đến câu dỗ trẻ con của cô lại trở thành thật a. Cô nghĩ lại hoàn cảnh lúc đó mà âm thầm rơi lệ
\\\khi Thanh Thanh và Tiểu An đi chơi///

2 người tung tăng bay nhảy chạy vào khu vui chơi của siêu thị; họ chơi đủ thứ trò cho đến khi xảy ra sự cố. Đang chạy nhảy thì Tiểu An bị ngã làm nhóc khóc um lên, cô dỗ thế nào cũng không nín. 1 lúc sau khi cơn đau đã đỡ, Tiểu An rưng rưng nhìn cô giọng mếu máo hỏi
- Chị Thanh Thanh, có phải sau này chị sẽ là vợ của chú Việt không?
Cô chả biết nói gì ngoài chối bay chối biến. Làm vợ ai cũng được chứ cô không muốn dây dưa với các nam chủ a. Mặc dù cuộc sống ở đây cũng rất giống thế giới cũ nhưng nữ chủ vẫn còn bàn tay vàng và hào quang nữ chính; cô không thể đối đầu được với boss đâu. Cô cứ chối mãi đến khi Tiểu An hỏi:
- Vậy sau này chị làm vợ em được không?
-Hả....Chị...chị_ cô ngập ngừng không trả lời; thấy vậy Tiểu An liền òa lên khóc lần nữa. Không kịp suy nghĩ nhiều cô vội vàng đồng ý làm cho Tiểu An vốn đang khóc nháo liền mỉm cười, vui vẻ kéo cô trở lại nhà hàng. Vậy nên mới có cục diện như hiện tại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro