Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau Lâm Hàm đã dọn đồ đến ngay phòng bên của Thanh Thanh để tiện cho việc điều trị. Giang Thần cùng Giang Mặc và Tần Dương đã đến trường từ sớm để làm thủ tục nhập học. Giang Hàn từ hôm qua vẫn chưa về.

Bên phòng ThanhThanh từ hôm qua đã sáng đèn, cô nằm trên giường, đôi mắt đỏ hoe nhìn trân trân lên trần nhà màu tím. Cánh cửa mở ra, chị Mẫn bưng 1 chén cháo đi đến bên giường khẽ thở dài: 'cô chủ thật quá thương mình, hôm qua vậy mà lại ôm mình khóc; quá cảm động'. Chị đưa tay vuốt tóc của cô nhỏ nhẹ:
-Cô chủ, dậy ăn cháo đi

Ai ngờ khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của chị Mẫn, Thanh Thanh lại huhu khóc làm chị sinh hoảng vội vàng chạy ra khỏi phòng xuống lầu lôi Lâm Hàm còn đang ăn sáng lên lầu.
Anh vừa đi vừa lải nhải:
- ai da trời đánh tránh miếng ăn, tôi vừa ăn có 1 miếng thôi mà chị đã lôi tôi đi tìm việc.
Chị Mẫn im lặng lôi anh lên cầu thang
- Này chị từ từ đã làm gì mà vội dữ vậy
Chị quay mặt sang đối anh mà quát
- Anh có nhanh lên không, cô chủ tỉnh rồi nhưng không ổn.
- A vợ... em ấy làm sao? Chị nhanh cái chân lên đi

Chị Mẫn ngơ mặt ra. Cô chủ có chồng khi nào vậy ta nhưng sau đó lại hấp tấp quay đầu chạy xuống lầu mặc cho Lâm Hàm đi lên trước.

           Trong phòng Thanh Thanh

Cô phủ chăn kín đầu. Cảnh hôm qua cô không thể nào quên được. Chính tại đây cô nhìn thấy chị Mẫn nằm trong vũng máu, cô còn ôm chị ấy mà khóc. Vậy mà vừa nãy giọng quan tâm của chị Mẫn lại ngay bên tai, điều đó khiến cô càng đau lòng lầm tưởng mình nằm mơ.

Chăn bị vén lên lộ ra gương mặt đầy nước mắt của Thanh Thanh, Lâm Hàm cúi xuống hôn lên khóe mắt cô thủ thỉ:
- Vợ. Bây giờ anh trị liệu cho em ngay được không?
Cô im lặng.
- Im lặng là đồng ý, cãi lại là nhất trí. Rồi bây giờ chúng ta cùng ngồi dậy.

Anh đưa tay giữ lấy 2 vai cô nhẹ nhàng kéo cô dậy rồi lấy gối đặt sau lưng cô làm điểm tựa.
Anh ngồi bên cạnh cô ghé người sát vào tai khẽ phà hơi thở ấm áp cất lên âm điệu thật mị hoặc:
- Bảo bối, em có biết không: Ông trời tạo ra địa chấn; và lời nói của anh là điểm nhấn. Bây giờ em nghe theo anh, anh sẽ đếm từ 1 đến 5 sau đó em sẽ ngủ và mơ 1 giấc mơ đẹp được không; anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Anh đếm đây....1....2...3...4...5_ tách_

Anh búng tay 1 cái, mắt Thanh Thanh liền nhắm lại cả người tựa vào vai anh. Anh khẽ vuốt tóc cô hỏi:
- Bảo bối, em ngủ rồi sao?
- Um
- Bảo bối, em đang làm gì trong đó vậy?
- Em đang làm việc. Em là thư kí của tập đoàn đứng đầu nước M
- Nước M??? Là ở đâu vậy a?
- A anh không biết đâu. Ở rất xa rất xa...
- Ồ vậy sao? Thật thú vị. Vậy em có thấy gì lạ không?
- um... là Giang Thanh Thanh. Cô ấy đến tìm em
- Giang Thanh Thanh??? Không phải là em sao?
- Không phải. Em là Trần Thanh Thanh, em đã 21 tuổi rồi.
- A...

Anh hoảng hốt thốt lên thì ra vợ của anh vừa đặc biệt lại còn thú vị.
- Aaaaa.... máu.... rất nhiều máu... cứu em
Hai vai cô run kịch liệt, tay chân vung loạn xạ, miệng gào thét trong sợ hãi. Lâm Hàm cầm lấy bàn tay run rẩy của cô đưa lên miệng phà hơi ấm lại nói:
- Đừng sợ.. có anh đây. Hãy nói anh biết em mơ thấy cái gì?
- Giang... Giang gia.... máu..rất nhiều... chị Mẫn...và...và anh Ba...còn...còn có rất nhiều người...đều..đều đầy máu... họ cũng rời bỏ em... như...như kiếp trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro