chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có hiểu cái cảm giác mà- sáng sớm ra mình hộc tốc chạy ra ngoài sau đó lên xe của người ta ngồi rất tự nhiên và luyên thuyên 1 hồi rồi bị người ta dùng đôi mắt lạ đời nhìn mình khiến mình bối rối xuống xe chạy đi; 1 lúc sau mình đi theo 1 người con trai 1 lần nữa lên xe ngồi và tiếp tục bị nhìn chằm chằm mà không thể nói một lời; chỉ có thể im im lặng lặng cúi thật thấp đầu không dám hó hé nửa lời- nó như thế nào không.
Giang Thanh Thanh cô vậy mà đang hứng chịu thảm cảnh đó. Thiên a sao người lại đối xử với con như vậy.

Không khí ngượng ngùng đó vẫn cứ duy trì  cho tới khi đến trường. Cô vội mở cửa xe chạy thẳng lên phòng hiệu trưởng để nhận lớp, bỏ mặc thằng anh trai tội nghiệp chỉ biết lắc đầu mỉm cười nhìn theo.
Giang Thanh Thanh không hề hay biết hành động bước xuống từ xe của nam thần rồi chạy đi làm cho fans của các anh chú ý nhìn theo cô quên cả hò hét. 3 anh bình bình thản thản xuống xe, im lặng thoát khỏi vòng vây của fans trong tích tắc. Đợi đến tận phòng học cặp bài trùng song sinh Hứa Văn Vũ và Hứa Văn Hiên mới xúm sít lại chỗ Giang Thần nhiều chuyện
- Mặc, cô bé lúc nãy là ai?_ Hứa Văn Hiên mở lời
- Em gái_Giang Mặc lạnh lùng
- Mẹ tôi ơi, em gái ông hả?_ Hứa Văn Vũ mắt chữ O mồm chữ A
- Ùm_ lạnh x2
- Sao tụi này không biết ông có em gái, lại còn là mĩ nhân thiên cổ nữa, tuyệt thật đấy_ Hứa Văn Vũ hỏi lại
- Con bé hướng nội_ lạnh x3
- anh vợ, em gái anh là của em rồi đó_ Hứa Văn Hiên cười tà
(*ổng bị atsm quá. Cần cách ly)
- You have no door_ Giang Mặc đứng dậy rời đi. 2 anh em nhà Hứa Văn lẽo đẽo theo sau hỏi đủ thứ chuyện

~~~~~~\\\\ chỗ của Thanh tỉ ////~~~~~~
Cô đi tới phòng hiệu trưởng mà không biết trên đường đi của cô có bao nhiêu người dõi theo. Giang Thanh Thanh đi thêm 5phut đến trước cửa phòng hiệu trưởng. Cùng lúc đó cũng có 1 cô gái ôn nhu như ngọc, da trắng, mắt đen long lanh, môi hồng hơi mỉm cười, tóc nâu đen bồng bềnh trong gió, măc j bộ đồng phục nhà trường đang đi đến bên cạnh mình. Trên người cô gái có mùi hoa nhài nhàn nhạt làm người ta cảm thấy thư thái, thỏa mãn; Giang Thanh Thanh thầm so sánh cô gái với bản thân: nếu như cô ấy là hoa nhài cho người ta cảm giác thư thái mà ôn nhu thơ mộng, mong manh, nhu nhược cần bảo vệ, nâng niu thì cô lại là hoa lan thanh khiết, trong trẻo, ngây thơ lại không kém phần thong dong, tự tin.

2 người đồng thời bước vào phòng hiệu trưởng làm những người bên trong không khỏi hơi ngỡ ngàng 1 lúc rồi mới hoàn hồn. Giang Thần ngồi trên ghế nhìn học sinh mới tới cùng bộ hồ sơ nhập học trên bàn nhẩm nhẩm tên rồi mới nở nụ cười thật chói mắt mà nói
- Thì ra là Thẩm nhị tiểu thư đến nhận lớp, vậy em muốn học ngành gì?
- Em muốn học khoa quản lý ( sau này làm thư kí đó)_ Thẩm Đình Đình khẽ nói
-  Vậy là cùng khoa với Thanh Thanh. À Thanh Thanh, lớp học và GVCN của lớp em có sự thay đổi.
- Là ai sẽ thay Mạc lão sư vậy ạ?_ cô nhíu mày hỏi lại
- À là thầy giáo mới. Thầy Trần Hạo vừa từ New York về nước ngày hôm qua. Thầy Trần đưa 2 em đi đến lớp đi
- Vâng thưa thầy_ 2 cô đồng thanh
 - 2 em đi theo tôi_Trần Hạo lên tiếng phá bầu không khí để nhanh chóng xong việc

                    Trên đường đi 
Trần Hạo giới thiệu bản thân
- xin tự giới thiệu, thầy tên Trần Hạo, giáo viên ngoại ngữ, năm nay được phân làm chủ nhiệm lớp các em cũng chính là lớp T1
- Em là Thẩm Đình Đình thưa thầy_ nữ chủ nhanh mồm nói

Sau khi nghe tên cô gái bên cạnh, Giang Thanh Thanh nhíu mi tâm 1 chút rồi lại thả lỏng; thả trôi bản thân theo dòng suy nghĩ
' mới nhập học đã gặp 3 nam chủ và cả nữ chủ rồi, cuộc sống của bảo bảo đã khó sống nay càng khó hơn. Aaaaa, mặc kệ chị đây không rảnh quản chuyện mấy người.'

Trần Hạo không hài lòng với sự im lặng của cô liền lên tiếng. Lần đầu bị cô bơ cực đẹp ( do chị mải suy nghĩ ) anh đen mặt nói thêm lần nữa- cô vẫn im lặng cúi xuống bước theo . Cho đến lần thứ 3 anh đứng khựng lại chắn trước mặt cô khiến cô đụng vào bay ra khỏi suy tư. Anh gằn giọng
- tôi hỏi tên của em là gì_ rồi nở nụ cười miễn cưỡng đẹp
- A.. em em tên Giang Thanh Thanh, Thanh trong thanh khiết, là lớp phó lớp T1 ạ_ cô ấp úng, mặt cúi xuống nhìn 2 ngón trỏ chạm nhau, rạng mây hồng sớm đã sớm bao phủ lấy 2 má cô làm cho cô hiện tại vô cùng khả ái. Anh vẫn cứ mắt không chớp, tay không run mà nhìn cô 1 lúc lâu,; con tim anh lỡ 1 nhịp mất rồi. Khẽ mỉm cười xoa đầu cô 1 cái rồi quay lưng tiếp tục bước đi về phía phòng học; để lại cô tim đập chân run rụt rè đi bên cạnh nữ chủ trong lòng thầm than ' lần này xong rồi'. Khi anh xoa đầu cô, cô khẽ nhàn sang nữ chủ thấy ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm bàn tay anh, tay cô ta đã nắm lại chặt cứng, khuôn mặt hiện lên vẻ tức giận, môi vốn mềm mịn nay đã hơi rướm máu, ánh mắt lóe lên 1 tia ghen tị nhưng rất nhanh tất cả đều biến mất và cô ta cũng trở về vẻ mặt ôn nhu như cũ, vẫn lẽo đẽo theo sau Trần Hạo đến nhận lớp

* trưng cầu ý đọc  giả
1° có phải truyện này nhạt mà chi tiết quá không ạ?

2° mọi người thấy em nên sửa thế nào thì hợp với tình trạng hiện giờ

Wish you have a nice night

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro