Chương 11 Ơ kịch bản sai sai ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khoan khoan, theo kịch bản bây giờ hẳn nữ chính đang bên Âu Phong Lân mà... What??? Bắt cá nhiều tay à???
- Nghĩ gì vậy?
Đỗ Ngạn liếc xéo hắn không chút ngượng ngùng cơ thể trần trụi từ bồn tắm bước ra, làn da mịn màng đầy dấu xanh tím...đầy dấu vết hoan ai... Không đợi Hoàng Ân phản ứng kịp Đỗ Ngạn né sang một bên lấy khăn tắm trên giá treo quấn quanh người... Hình ảnh quá mộng ảo... Mỹ nữ vừa tắm xong hơi nước vẫn còn lởn vởn xung quanh, mùi sữa tắm thơm nhẹ quyến rũ... chẳng qua dáng đi hơi chật vật còn lý do thì...
- " Tiểu Ngạn Nhi" tiếng gọi, chính xác là làm nũng từ phía sau lưng... Toàn thân nổi da gà nhưng cô vẫn đủ bình tĩnh để không quay lưng lại, cố tình phớt lờ người phía sau... Trên giường đã chuẩn bị một chiếc váy xuông... Ưm có vẻ teen cá tính, màu đen kim tuyến lấp lánh phủ xung quanh... mí mắt giật giật chiếc quần lót ren tam giác bé bằng lòng bàn tay... Chán chảy ba vạch đen...
- " Hoang Ân" áo lót... Giọng nói Đỗ Ngạn mang theo chút mệt mỏi, cô đã hết sức lực để đôi co với hắn... thanh mai trúc mã cái " dắm" ,ánh mắt bắn ra tia lửa tới ai kia đang nhìn chằm chằm vào ngực cô. Tên biến thái này, có cần bộc lộ dõ như thế không???
- Nhắm mắt " bất lực" ... Nhanh chóng mặc đồ " thả rông" nơi nào đó... Mau chóng té khỏi đây thôi... Hắc hắc không biết tiểu bạch thỏ đang chốn ở nơi nào nữa...Phớt lờ ai kia Đỗ Ngạn lê thân xác đau nhức ra cửa... dáng vẻ chật vật không thôi~~~
- Á... khụ khụ... thả tôi xuống. Hoàng Ân bế thốc cô lên di chuyển như ôm cục bông...5 phút sau đã vững vàng đứng ở lối ra... Ơ... sao tên này im lặng thế nhỉ? Cạch... Tiểu ... tiểu Ngạn . Sao cô lại ở đây cả nhà cuống cuồng đi tìm cô đấy... What??? Tìm mình...
" hồi suy nghĩ quay về đêm qua"... khụ khụ hình như mình đi qua đêm không để lại lời " trăn chối"
Vẻ mặt nghi nghờ, khoan khoan gia đình cô có bao giờ quan tâm đến tiểu thư hư danh như cô đâu ta... có mùi vị " mặn" ở đây ???
Thong dong, bình tĩnh trả lời người đối diện:
- Chẳng phải tôi đang trên đường về nhà đây sao, hử??? Thái độ " thả thính cấp 1" Đỗ Ngạn quan sát vẻ mặt người đối diện, người nọ trợt thẹn thùng hướng ánh mắt về tên cầm thú phía sau cô cất tiếng " Hoàng Ân" cậu cũng nên đi cùng đi thôi... khụ khụ , hai người... hai người trở về nhà họ Đỗ nhanh đi.
Nhếch mày kiếm cuốn rũ Hoàng Ân ôm eo Đỗ Ngạn đi ra ngoài , tiến thẳng về chiếc xe " người kia" vừa lái tới, nhét Đỗ Ngạn vào ghế phụ , trao cho tài xế cái liếc mắt " ra ngoài " ,tài xế nhanh chóng xuống xe Hoàng Ân ngồi vào ghế lái, đạp ga nhanh chóng lái xe hướng đến nhà họ Đỗ. Để lại sau lưng anh chàng tới báo tin và tài xế ngơ ngác đứng trước cửa...
- Tôi không nhầm đó là xe của tôi...
Tài xế lái xe ra sức gật đầu...
- Theo tôi biết Đỗ Ngạn và Ân không hề thân thiết đến vậy... Mày kiếm nhăn lại, tỏ vẻ suy tư???
——————————————————————————
Tại sảnh chính nhà họ Đỗ
3 nhân vật nhà họ Đỗ ngồi quanh bàn bàn chính sự, không khí đình trệ mỗi tiếng hít thở đều vô cùng độc dàng...
- Cha... con thực sự thấy " chị" cùng người đàn ông đó " bại hoại" sau vườn mà cha...
- Tiểu Hoạ... Đó là chị của con, không đến lượt con nói lời ra tiếng vào... lời nói tuy dăn đe nhưng vẻ mặt không hề trách cứ , liếc mắt về phía chủ tọa vẫn con đang nhắm mắt dưỡng thần, từ đầu tới cuối không hề mở miệng hay tỏ thái độ gì cả... Trần Thu khéo léo lên tiếng cắt lời con gái " đứa ngốc... Trần Thu thở dài chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, con bé vẫn luôn nóng vội như vậy.
Tất cả đều im lặng... tiếng hít thở lại dạo quanh không gian...
- Lão gia, đại tiểu thư cùng Ân thiếu gia cùng trở về... quản gia thái độ không xu nịnh, giọng trầm trầm thông báo... Người ngồi vị trí chủ tọa đồng thời mở mắt, gật đầu với quản gia, lật tức đi ra ngoài đồng thời từ phía của hai thân ảnh đi vào... cúi đầu chào hai người quản gia nhanh chóng lui ra ngoài.
- Cha, dì... Trao cho 3 người " bố , dì , em gái" một ánh mắt " yêu thương" Đỗ Ngạn liếc Hoàng Ân bên cạnh đi về chiếc ghế cạnh chủ tọa đặt mông ngồi xuống... Hoàng Ân không nhanh không chậm chào.
- Chào chú , dì , " Tiểu Hoạ" vẻ mặt thức thời lên tiếng xin lỗi mới sáng con đã làm phiền , thật thất lễ a. Dẫu nói vậy nhưng Hoàng Ân mặt dày cũng nhấc mông ngồi cạnh Đỗ Ngạn.
Trước bàn nghị sự Lão gia Đỗ Khiêm ngồi ghế chủ toạ , bên tay phải ông Đỗ Ngạn, Hoàng Ân ngồi hai người thần sắc bình thản chờ đợi " cậu chuyện"... bên tay trái dì ghẻ Trần Thu cùng nhị tiểu thư Đỗ Hoạ , Trần Thu lão làng không tỏ thái độ gì, nhưng vị bên kia có vẻ đang rất phẫn nộ, không đợi được nữa lật tức lên tiếng tố cáo.
- Cha, đêm qua chị cùng gã đàn ông xa lạ triền miên , rồi còn cùng hắn ta qua đêm...
- " Em gái" chị cũng đã 22 bất quá em mới qua 17 nhắc tới những truyện này... nhếch mày khiêu khích Đỗ Ngạn đắc ý nhìn Đỗ Hoạ đang ra sức tố cáo , mắt trợn trắng thở phì phò.
- Bại hoại, chị... chị không biết xấu hổ . Làm ra chuyện như vậy còn dám lên tiếng... " Nếu là trước kia trong kịch bản Đỗ Ngạn sẽ lựa chọn im lặng, thờ ơ nhưng Đỗ Ngạn bây giờ... aizz sao có thể bình thản như thế chứ, với bản tính đắc thắc, ngôn từ giải hoạt cớ sao cô lại để một nhóc con vắt wa mũi chưa sạch loạn ngữ về mình như thế chứ... Đỗ Ngạn đời trước thích cuộc sống lặng lẽ bình lặng chính vì vậy họ coi thường cô không giám phản kháng mặc họ sắp đặt, tung tin đồn... nhưng con người là một giống loài rất " đặc biệt" họ tin vào những lời đồn , họ có thể nghe một mà biết mười... thậm chí kể lại câu chuyện như chính họ trực tiếp nhìn thấy... cuộc sống là vậy...
- Chị bại hoại... bại hoại chuyện gì vậy em gái.
Không phản kháng không có nghĩa là sợ, không lên tiếng không có nghĩa là nhận tội... Đỗ Ngạn hành động dựa vào hướng đó cô không quan tâm, không cần biết họ nghĩ gì về mình, ... nhưng cô Đỗ Ngạn hiện tại thì khác, một người kiêu ngạo như cô dám chơi, cô không sợ người khác nghĩ gì về mình nhưng những người dám chơi cô... hừ con xem đó là ai. Giảo hoạt nhìn về phía Lão gia Đỗ Khiêm, ông đang chăm chú đánh giá cô con gái cả, cô biết ông đang nghĩ gì, một người khép kín như Đỗ Ngạn sao bỗng dưng bạo dạn, lời nói cử trỉ hoa mỹ, cuốn dũ như vậy, đêm qua ông quá vui không hề nghĩ tới điểm này... con gái ông tại sao lại??? Nặng nề thở ra hơi dài Đỗ Khiêm đánh giá Hoàng Ân bên cạnh xem kịch rồi liếc nhìn Đỗ Ngạn , mắt thấy thái độ với Đỗ Ngạn của Hoàng Ân không còn chán ghét, xa xách lại nhìn quần áo cả hai đang mặc... ông ầm thầm thở ra trong lòng nhưng trước mặt vẫn lãnh đạm.
- Cha... nếu không có chuyện gì con phải về trường ... mọi người còn chuyện gì ... Lời vừa cất ra chân Đỗ Ngạn đã nhanh chóng dời khỏi ghế.
Chuyện phát sinh tối hôm đó không nói cũng đã sáng tỏ, Đỗ Ngạn cùng Hoàng Ân trở về với thái độ cử chỉ đó ông sống bao nhiêu năm liếc mắt đã nhận ra.
- Hoàng Ân phiền Cháu đưa Ngạn Nhi về trường nhe, giúp bác chiếu cố con bé. Đỗ Khiêm lão gia để lại một ánh mắt thâm ý cho Hoàng Ân. Với người thông minh như Đỗ Ngạn làm sao cô không biết lão gia Đỗ Khiêm nghĩ gì, biết người Đỗ Ngạn qua đêm cùng là Hoàng Ân, ông đã triệt để đồng ý , mà tên " điên" kia từ lúc cùng cô bước chân vào nhà họ Đỗ hắn đã chấp nhận tất cả...
- Cha, sao có thể chị ta, chị ta... lắp bắp không ngờ được... Nhận được ánh mắt mang ý cười từ Hoàng Ân, Đỗ Hoạ há hốc miệng " không lẽ , không lẽ , chị chị và anh Ân" ơ ơ ngơ ngác nhìn đông nhìn tây...
Đỗ Ngạn tỏ vẻ quan tâm hỏi " em gái, có bệnh phải chị nha, tật nói lắp không hề tốt" không đợi Đỗ Hoạ phát khùng Đỗ Ngạn hướng về phía Đỗ Khiêm lão gia cùng Trần Thu chào, Hoàng Ân cũng chào ngắn gọn ánh mắt hắn cùng Lão gia Đỗ Khiêm giao nhau loé lên ý vị rồi cũng nhanh chóng bước theo Đỗ Ngạn ra cửa.
Thấy người đẹp không nhanh không chậm đi phía trước Hoàng Ân nhanh chóng bước sát đến liếc quanh không thấy ai, tay nhanh mắt lẹ chộp lấy ngực Đỗ Ngạn bóp mạnh nói nhỏ " yêu tinh giảo hoạt" nhăn mày với khoảng cách rất gần Đỗ Ngạn vươn tay túm lấy tai Hoàng Ân vặn một cái thật mạnh, hai người tách nhau ra Đỗ Ngạn im lặng lườm Hoàng Ân một cái sắc lẹm rồi nhanh chóng bước về phía xe.
Để lại sau lưng một ánh mắt nóng bỏng
" Tiểu Ngạn Nhi" từ lúc nào cậu lại trở nên thú vị như vậy, một năm không gặp cậu thay đổi khiến tôi không nhận ra rồi đấy, có lẽ tôi đã không còn ghét dáng vẻ kiêu ngạo của cậu như trước kia nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro