Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tiểu thư à , đã hai ngày cháu không đến trường rồi , bố mẹ cháu cũng cho bác sĩ tới khám ,cháu có bị gì đâu . Cháu không nên có tư tưởng trốn học , như vậy là không hay đâu "

Bà Hoa lên tiếng , hai ngày nay Hiểu Linh đối với bà rất tốt , khác hẳn trước kia nên bà cũng thoải mái hơn .

" Ây da , được rồi , được rồi , cháu mới nghỉ có hai ngày mà bà , cho cháu nghỉ đến thứ hai tuần sau cho tròn , nha bà "

Hiểu Linh ngồi trên giường , hết lòng năn nỉ bà Hoa .

Bà vẫn một mực : " Ấy chết , cháu xin bố mẹ cháu chứ bà có quyền gì , hôm nay là thứ ba , chờ đến thứ hai tuần sau thì chết à "

Nghĩ đến bố mẹ , cô rùng mình , giao tiếp với ông bà ấy hai ngày cô cũng thấy sợ sợ . Họ tuy thương con nhưng rất nghiêm khắc . Biết cô giả bệnh nghỉ học liền giảng dạy cả tiếng đồng hồ . Nghĩ lại , lại muốn thở dài .

" Thôi được rồi , mai cháu sẽ đi học "

Chỉ nghe được có thế , bà Hoa đã vui vẻ , nheo nheo đôi mắt : " Ừ , phải thế chứ "

Bà Hoa ra khỏi phòng , Hiểu Linh cũng xuống giường , chẳng hiểu sao cô cứ lo lo , tim đập thình thịch . Ngày mai mặc gì nhỉ ? Mở tủ quần áo ra , eo ơi , toàn là váy , chẳng có cái quần nào luôn , à , có quần lót , hihi . Nhưng nữ phụ này không phải hạng lẳng lơ , từ đầu đến cuối chỉ trung tình với nam chính Cố Hạo , váy vóc cũng kín đáo , chẳng cái nào thiếu vải cả . Bình sinh , Hiểu Linh cực ghét mặc váy , chắc phải đi mua mấy cái quần quá . Ơ sao lại mấy cái , mình là người có tiền, mấy chục cái hàng hiệu luôn .

Đã hai ngày, Hiểu Linh vẫn không quen khi đứng trước gương , ở trong thân xác người khác , cảm giác nó hừm , khó tả lắm , lạ lạ sao á . Nữ phụ này không quá xấu, nhưng cũng chẳng được gọi là xinh , chỉ dễ nhìn , da trắng , má bánh bao . Cũng đáng yêu phết . Còn vóc dáng lại cực đẹp , vòng nào ra vòng nấy . Hiểu Linh cũng hài lòng .

Không hiểu đang đến diễn biến nào của câu chuyện ha ? Nếu mà đến đoạn nữ phụ chà đạp nữ chính thì gay go lắm . Mà thôi , đi mua đồ trước đã .

Rất nhanh , xe hơi cũng lăn bánh đến trung tâm thương mại . Hiểu Linh say xe đến quay cuồng đầu óc . Trước kia nhà cô nghèo , làm gì được đi xe ôtô sang trọng , say cũng đúng thôi .

Một cây đen bước vào trung tâm , cô diện váy đen dài gần chạm đất , giày thể thao đen , mũ lưỡi trai đen bonus thêm băng khẩu đen . Sì tai chất đến nỗi bà Hoa tưởng trộm , định cho vài cái cán chổi .

Hiểu Linh vốn kín đáo , mặc như vậy nhưng cô vẫn thấy hai cái chân man mát , thật khó chịu .

Úi giùi , đi qua bao cửa hàng hiệu nhá , những thứ trước kia cô ao ước giờ chỉ cần quẹt dăm ba cái thẻ . Bản chất tham lam nổi lên . Cô mua toàn đồ xịn , áo , quần channel , gucci , giày dép các kiểu con đà điểu .

Thế nào cũng phải đụng mặt nhân vật trong truyện mà , y như rằng : " Hiểu Linh , đợi tao " Gì đây , giọng con gái , người này là ? Đúng rồi , bạn thân nhất của nữ phụ - Bối Hiểu , cũng chính là trùng tên với bạn cô . Nhưng vẫn không chắc chắn lắm , làm sao , làm sao ? Giả bộ không nghe thấy rồi lên xe chứ sao . Nói là làm , Bối Hiểu rốt cuộc vẫn không đuổi được . "'Thịch thịch " Tim Hiểu Linh đập rất nhanh , đúng là cô vừa sợ vừa ngại , mai đi học làm sao .

Sáng hôm sau đến nhanh như một cái chớp mắt . Hiểu Linh hồi hộp làm vệ sinh cá nhân , thay quần áo , ăn sáng . Hôm nay cô mặc quần Kaki ống rộng , giày lười , áo phông , tóc đuôi gà cột lên gọn gàng . Đến bố mẹ cô cũng ngạc nhiên thốt lên " Trông con khác hẳn mọi ngày "

Lại một trận say xe khi đến trường , lần này không đơn giản là choáng váng đầu óc , vừa xuống xe , cô nôn thốc nôn tháo . Mọi người đi qua ai cũng nhìn chằm chằm . Thật xấu hổ .

Bước chân lơ đãng , khuôn mặt ngơ ngác bước vào trường , không hiểu sao mọi người nhìn cô kinh thế . Xinh lắm à mà nhìn . Khiếp , sợ thật đấy .

" Hiểu Linh đó à ? " Chất giọng quen quen vang lên , là cái người hôm qua . Người đó chạy lại gần , đúng rồi , bảng tên trước ngực , Bối Hiểu , rõ ràng là Bối Hiểu , người này là bạn cực tốt đó nha .

" Hiểu Hiểu , tao đây " Cô gọi .

" Ai chả biết là mày , hôm qua ở trung tâm thương mại sao tao gọi không trả lời " Bối Hiểu giở cái giọng trách móc ra .

" Đâu có , hôm qua tao ở nhà , tao bị ốm "

" Thật à , hôm qua tao thấy một người mặc toàn đồ đen , giống mày phết , mày hôm nay thay đổi sì tai đấy à , hợp đấy "

" hì hì , đẹp không ? "

" Cũng đẹp hơn mặc váy , đi vào lớp thôi "

Bối Hiểu nắm tay cô kéo vào lớp , cô phải cảm ơn thần linh đi , cô còn đang hoang mang không biết tìm lớp thế nào đây . Vừa đi Bối Hiểu vừa kể :

" Này , lớp mình có học sinh mới chuyển tới đấy , tên Nhã Đoan , xinh xắn lắm . Được lòng nam sinh , Cố Hạo của mày có hứng thú với cô ta thì phải , mày phải làm gì đó đi "

Sao cơ , mới tới chương mà Nhã Đoan mới chuyển trường thôi á , trời ơi , Hiểu Linh muốn hét lên quá . May mắn làm sao , lúc này cô mới chỉ có tiếng kiêu căng thôi chứ chưa bị ghét . Tối nay ăn mừng mới được . Thấy cô cứ cười cười , Bối Hiểu quát quát :

" Cười cái gì , không quan tâm crush của mày vào tay nó dễ dàng à ? "

" Không không " Hiểu Linh xua tay .

" Tao không thích tên Cố Hạo nữa đâu , tùy người ta thôi " Cô lại nói .

" Đù , thật à , tốt quá , tao cứ lo mày đau lòng , vào lớp thôi "

Cô bước vào lớp , lớp học ở trường quốc tế có khác , xịn sò vãi , thích thật , theo Bối Hiểu vào chỗ , Hiểu Linh ngồi xuống , nhìn xung quanh . Bảng tên , bảng tên , Nhã Đoan , Nhã Đoan ? Kia rồi , người đâu xinh thế ,da trắng , môi trái tim chúm chím , mắt to tròn , lông mi dài cong cong , cô nhìn còn mê . Nhưng mà sớm muộn thôi , địa vì , tiền tài của cô sẽ thuộc về cô ấy . Buồn thật .

Thấy hay thì vote cho tớ nha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro