Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng thấy bóng cô, Tống Hoạ đã cao giọng :
"Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Đến muộn như vậy."
Ai ui, bị boss phản diện nổi giận rồi. Không biết sau này còn đường sống không nữa.
Cô chưa kịp thanh minh, Cố Hạo đã lên tiếng :
"Cậu ta vừa ngủ dậy thôi. Thật không hiểu nổi làm sao có thế ngủ được đến 10 giờ chứ."
Hiểu Linh ngại ngại gãi đầu, xin lỗi mọi người.
Quá trình luyện tập không đến nỗi vất vả. Đấy là với cô thôi, còn nam chính bị cô đá vào chân không dưới 10 lần. Cố Hạo nhíu mày nhìn cô. Cô vô tội lắc đầu cười. Trong một khoảnh khắc, cậu ta ngây người.
Tập xong cũng đến 12 giờ. Cô muốn về ngủ tiếp mà bị Tống Hoạ giữ cổ tay, ý nói mọi người rủ nhau đi ăn.
Hiểu Linh nghĩ cũng thấy đói, sáng cô dậy muộn, chưa kịp ăn gì. Liền gật đầu.
...
Sức ăn của cô đặc biệt tốt. Đồ ăn rất rất ngon, cũng là lần đầu cô ăn qua nên cô ăn nhiều. Ăn xong mới nhận ra mình thất thố. Mặt đỏ hồng, liếm liếm môi.
Tống Hoạ cùng Bối Hiểu đối diện với cô bật cười. Nam phụ còn lau khoé môi giúp cô. Ai da, tên này thật đáng ghét.
Cố Hạo nhìn thấy, trong lòng không vui.
Nhớ lại cốt truyện, nam phụ không có đi tập, cô thắc mắc hỏi Tống Hoạ :"Cậu cũng đi tập sao?"
Tống Hoạ ra vẻ đương nhiên :
"Tôi phải có trách nhiệm chứ?"
Hiểu Linh :"..."
Tiểu thuyết lừa người sao?
Lúc bấy giờ cô mới để ý đến Nhã Đoan, đang cùng nam chính bồi đắp tình cảm a. Người xinh làm gì cũng xinh ý. Khí chất của người nhà giàu mà, thần thái từ trong bụng mẹ.
...
Ăn uống no say, khi về nhà cũng là 2 giờ chiều.
Cố Hạo lại đưa cô về. Lần này cậu ta lái chậm hơn, cô cũng đỡ sợ.
"Tối tôi qua đón cậu đi tập tiếp."
Cậu nhắc nhở.
Cô bất bình trả lời.
"Uể. Tôi tưởng tập mỗi buổi sáng. Tối không được, tôi không muốn, tôi phải ngủ."
Nam chính nhún vai, rất bất đắc dĩ nói.
"Cậu quá kém, sáng nay đạp chân tôi đến 13 cái. Cần bồi thêm."
Nói rồi đi mất.
Hiểu Linh tức giận dậm chân. Rồi hầm hừ đi vào nhà.
....
"Hiểu Linh về rồi hả con? Mau đến chào chú nhỏ."
Chú nhỏ? Chú nhỏ nào? À, lại thêm một nam phụ nữa Thẩm Duật. Hiểu Linh thở dài, người này cũng rất nguy hiểm. Tuy cô phải gọi là chú nhưng hắn mới 25 tuổi thôi. Hắn cũng chính là dạng cáo trẻ, xảo quyệt lắm. Nhưng mà anh hùng cũng đâu qua được ải mỹ nhân. Hắn cũng yêu nữ chính Nhã Đoan. Sau đó phát hiện Nhã Đoan là cháu ruột, hắn tự ghê tởm bản thân mình. Sau đó hắn ra nước ngoài sống, tuy vậy vẫn luôn âm thầm bảo vệ nữ chính. Khiến nữ phụ chịu nhiều cay đắng.
"Cháu chào chú nhỏ."
Cô ảo não chào một câu rồi đi lên phòng.
Thẩm Duật cũng nhìn thấy nét chán ghét trên mặt cô. Không khỏi ngoài ý muốn. Hiểu Linh trước giờ rất quý hắn a.
"Chú nhỏ thông cảm. Nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Lần này em tới chơi, ở lại lâu một chút. Chị sẽ sắp xếp phòng."
Mẹ Trương nói.
Thẩm Duật gật đầu :
"Cảm ơn chị."
...
Hiểu Linh trên phòng nghĩ tới buổi tập tối nay. Rất không cam lòng. Cô nhắn tin với Cố Hạo, nói dối là bị cảm nhẹ, tối không đi được.
Cố Hạo cũng nhận được tin nhắn của nữ chính. Nhã Đoan nhờ cậu giúp đỡ việc khiêu vũ. Cậu lại từ chối.
...
Hiii. Tớ comeback rồi nè.
Vote nhé.
Doony.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro