Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hệ thống điện ở thành phố đã sập từ lâu, mất đi ánh sáng, thành phố bị bóng đêm đen kịt bao trùm.

Nhóm của Bàn Tử trốn trong chiếc xe tải được sơn đen thui để kiểm kê lại vật tư.

Anh ta đeo kính nhìn đêm, tay chỉ chỉ vào từng món đồ được sắp xếp ngay ngắn, kiểm tra lại từng cái chăn nệm, nước khoáng, quần áo, mặt hiện ý cười: "Lần này đi không uổng công, toàn lấy được đồ tốt."

Anh ta vừa ghi chép vào sổ, vừa nói với đồng đội: "Đi thôi, thẳng tiến về dinh."

Một hồi trôi qua nhưng vẫn không nghe thấy tiếng khởi động xe.

Anh ta bỏ sổ ghi chép xuống, thành thạo móc súng trong ngực ra rồi lên đạn, nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu.

"Sao vẫn chưa đi? Gặp phải zombie à? Hay là đội khác tới cướp đồ?" Anh ta thì thầm dò hỏi, giọng đề phòng.

Anh ta sợ bóng sợ gió một hồi, còn đòng đội thì lại nhàn nhã, cả đám cười cười nhìn về góc phố, có người lười nhác trả lời: "À, ở đó có mấy cô nàng lẻ bóng."

Bàn Tử nhìn theo hướng đồng đội chỉ, sau đó vui vẻ hẳn.

Trong góc, có ba cô gái nhìn về phía họ, vẻ mặt vừa sợ hãi lại có phần chờ mong.

Tài xế mở đèn xe, rọi vào mặt họ để quan sát rõ ràng hơn.

Mấy cô gái thấy họ có hứng thú với mình thì mau lẹ cởi nút áo ra, để lộ cảnh xuân bên trong.

Ở thời tận thế này có một quy tắt bất di bất dịch.

Đó là khi người phụ nữ mặc váy hoặc loã thể, chứng tỏ cô ta đang tìm đàn ông bảo vệ mình. Người đàn ông có thể làm bất cứ chuyện gì nếu nhận người phụ nữ đó, nhưng đồng thời cũng phải cung cấp cho người phụ nữ một chút nguồn sống.

Có thể là cho thức ăn hoặc những cái khác, cũng có thể 'hợp tác' lâu dài với người phụ nữ đó.

Mấy người đàn ông trên xe nghiền ngẫm nhìn ba người: "Úi, có mấy cô nàng còn xinh lắm nè, sắp tới lại có đồ mới để chơi rồi."

Họ nhanh chóng xuống xe.

Vài người đến gần ba cô gái, quét mắt nhìn họ từ đầu tới chân, đánh giá tới lui không sót chỗ nào.

Cô gái hơi cúi đầu, ngoan ngoãn để họ đánh giá chọn lựa mình.

Ánh mắt Bàn Tử dừng lại chỗ cô gái xinh đẹp nhất: "Đàn ông của các cô chết rồi à?"

Ba cô gái nhìn lên, sau khi xác định anh ta đang hỏi ai thì lại cúi đầu.

"Dạ." Cô gái bị hỏi dịu dàng trả lời.

Bàn Tử nói: "Nếu không thì theo bọn này nhé? Một ngày không 'dùng' cô quá năm lần, ít ngược đãi, bao ăn ở, ngày hai bữa."

Cô gái biết số lần 'dùng' mà anh ta nói nghĩa là gì, cách nói này cũng làm giảm đi cảm giác bị hạ nhục.

Nhưng cô không có tư cách oán trách.

"Được." Cô đáp.

Vẫn là dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời.

Bàn Tử ngoắc tay: "Cô lại đây."

Cô gái cúi đầu đi tới, anh ta tùy tiện luồn tay vào cổ áo của cô, xoa nắn khối mềm mại trước ngực.

Bảy người đàn ông đứng sau Bàn Tử nghía sang, nhưng anh ta chẳng buồn quan tâm, tay cứ tiếp tục lần mò.

Vừa trải qua trận sinh tử chiến đấu với zombie để tìm vật tư xong, anh ta vẫn nôn nao trong người, muốn tìm nơi giải toả, vừa hay cô gái này cũng có tác dụng cho việc đó.

Cô gái vẫn luôn rũ mắt, không hề có chút thẹn thùng xấu hổ hay nhục nhã gì.

Cuộc sống thời tận thế chẳng dễ dàng gì, lúc nào cũng có thể mất mạng, được sống còn quan trọng hơn hết thảy, cô nào còn tâm tư khác để suy nghĩ đúng sai.

Tôn nghiêm và hãnh diện ư, đó là thứ xa xỉ chỉ có ở thời đại hoà bình, còn trong thời tận thế này, những thứ như vậy chả đáng để nhắc tới.

Bị Bàn Tử đùa bỡn có là gì đâu, cho dù cả đám cùng ra tay, chỉ cần có được cuộc sống bình yên và đồ ăn thì cô cũng sẽ chẳng nề hà gì mà thuận theo.

Dù nổi cơn hứng tình, nhưng ánh mắt của Bàn Tử vẫn cảnh giác nhìn xung quanh, tay còn lại cầm súng, lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu.

Đồng đội giục: "Mau về xe đi, cậu giải quyết nhanh gọn rồi đến lượt tôi, tôi cũng muốn làm một nháy."

"Ờ." Bàn Tử ôm cô gái chặt hơn, nhanh chóng đưa cô lên xe.

Anh ta cần phải giải quyết nhu cầu ngay bây giờ.

Hai cô gái khác thấy họ sắp bỏ đi thì vội đuổi theo, giống như con chó cầu xin chút lòng thương xót: "Anh trai, anh đưa tôi theo với, tôi làm việc rất giỏi, có thể hầu hạ anh sung sướng..."

Dị năng của phụ nữ không mạnh bằng đàn ông, không có đàn ông bảo vệ, dù có trông được zombie thì cũng chẳng tránh được việc bị người đàn ông khác cưỡng bức.

Đó là tình trạng đáng sợ nhất của phụ nữ sinh tồn một mình, bất cứ ai cũng có thể tham gia 'cưỡng hiếp' một lần.

Tận thế đến, cướp quyền sinh sát là việc bình thường, tất cả trở về với quy luật tự nhiên.

Không còn đạo đức hay pháp luật, chỉ có vũ lực tồn tại.

Phụ nữ không nghe lời đàn ông vốn chẳng thể sống nổi.

Tìm một quân đoàn cố định để tồn tại, còn hơn là bị đám đàn ông thay phiên nhau dày vò mà chẳng được gì.

Bàn Tử từ chối: "Phụ nữ trong đoàn đã đủ rồi, hơn nữa các cô không hợp khẩu vị, chúng tôi cũng chẳng muốn chơi, các cô nên tìm chỗ khác đi."

Hai cô gái bị từ chối tuyệt vọng nhìn nhau, cắn môi cởi đồ ra, phô bày dáng người cho họ xem.

"Chúng tôi vẫn tốt lắm, thật đấy, xin các anh đưa chúng tôi theo với." Vì để lấy lòng, các cô còn chủ động dính vào người đàn ông đứng gần mình nhất.

Bì Bì: "..."

Cô kéo chuột đến góc phải trang web, nhấn mạnh vào đó.

Nghe giới thiệu quyển "Đấu đá thời tận thế" này viết cực hay, cô mới nhấn vào đọc thử, kết quả mới đọc phần tiết tử đã xém chút bị chọt mù mắt.

Hạ thấp phụ nữ thành cái quỷ gì đây? Hay cái củ cải!

Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi lại mở giao diện trang tiểu thuyết ra, nhấn vào phần bình luận, gõ tạch tạch lên bàn phím mới mua, tức giận mắng tác giả.

"Đồ tác giả rác rưởi đáng chết! Thời đại nào rồi mà phụ nữ còn phải lệ thuộc vào đàn ông? Sao phụ nữ không thể cùng chiến đấu với đàn ông đánh zombie chứ? Sao phụ nữ không thể làm anh hùng như đàn ông?!"

"Đồ trai thẳng ung nhọt đi chết đi!"

Sau khi nhấn vào nút Enter, Bì Bì thở hắt ra.

Sướng muốn chớt!

Cô duỗi eo, định tắt máy rồi đi ngủ.

Ai ngờ trước mắt tối sầm lại, đương lúc cô choáng váng, tiếng 'ting' giòn giã vang lên bên tai.

Bì Bì lắc lắc đầu, dù không thể cử động nhưng cô vẫn cảm giác được khung cảnh xung quanh mình đã thay đổi.

Một cơn gió bất chợt thoảng qua thổi tung mái tóc xoã dài của cô, hỗn hợp mùi máu trộn lẫn bùn đất tanh hôi trong không khí thoang thoảng, ngoài tiếng gió vù vù thì còn xen lẫn tiếng lá cây bị thổi rung.

"..." Bì Bì ngu ra, vừa nãy cô còn sung sướng ở nhà, cửa sổ đóng kín mà, gió ở đâu ra mà lớn thế này?

Cô mở mắt ra nhìn, xung quanh đen kịt, chả khác gì nhắm mắt, giơ tay không thấy nổi năm ngón, cô chẳng dám động đậy lung tung.

Cô nổi đoá: "Cái qq gì é?"

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên: "Đeo vào."

Ngữ điệu này không giống như tiếng con người, là tiếng máy móc thì đúng hơn.

Bì Bì chưa kịp ngạc nhiên, vì chuyện kỳ lạ hơn đã tới ngay sau đó. Trong tay cô bỗng có thêm một món đồ, cô sờ thử, cảm nhận được nó là một cái kính 3D.

Giọng nói vô cảm kia lại vang lên: "Đeo kính nhìn đêm lên."

Bì Bì làm theo.

Sau khi đeo kính lên, cô có thể nhìn thấy mọi thứ, lọt vào tầm mắt của cô là cành lá xum xuê, lúc này cô mới phát hiện mình đang ở trên cây, thân mang bộ váy ngủ hai dây ngắn cũn cởn mặc ở nhà...

Dưới cây lờ mờ có tiếng nhai nuốt, cô cúi xuống nhìn theo bản năng. Dưới tàng cây, hai con zombie chỉ xuất hiện ở phương Tây đang cắm cúi gặm một người.

Hình như người kia vẫn chưa chết, cơ thể run rẩy mơ hồ.

Cả người zombie xám ngắt, quần áo tả tơi loang lổ vết máu, không biết máu đó là của nó hay của người bị gặm kia.

Bì Bì: "..."

Cô dại người ra.

Một nửa là sợ hãi, một nửa là hoảng hồn.

Một lúc lâu sau mới phản ứng lại được.

Phản ứng đầu tiên là cho rằng mình đang nằm mơ, cô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi từ từ mở mắt ra.

Vẫn là cái cây um tùm, vẫn là hai con zombie.

"..." Nỗi sợ dâng lên, giọng Bì Bì run run: "Chuyện là sao vầy?"

"Chào mừng cô tới thế giới 'Đấu đá thời tận thế' thật, không phải cô tức giận vì không có nữ anh hùng ư?" Giọng nói máy móc từ từ phát ra: "Như mong muốn, chúc cô sớm trở thành nữ anh hùng ^.^"

Không giống với vẻ lạnh lẽo vô tình trước đó, âm điệu lần này còn được nâng lên, dễ dàng nghe ra sự sung sướng trong lời nói.

Bì Bì: "......"

----
WeiTei: Tui edit trên điện thoại nên sẽ ra chương rất lâu, thật sự là tui rất lười và rất bận, nhưng vì cái truyện này làm tui thấy ba chấm quá nên cũng ráng đào nó ra cho mọi người cùng đọc. Vì tui đã đọc nên mọi người cũng phải đọc 🤦🤦🤦 Mấy ché có thể mắng tác giác, mắng nam chính nữ chính, mắng đủ thứ trên đời, nhưng đừng mắng tui 🤷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro