Văn án.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời của nữ chính :

Cô - Tần Nhĩ Ái vô tình xuyên vào quyển tiểu thuyết NP từng đọc, thể loại mà cô ghét nhất từ khi trưởng thành.

Làm đủ mọi cách để tránh xa dàn hậu cung của nữ chính, những chàng trai mặt mài như ngọc, thân hình như lửa.

Một lần vô tình gặp gỡ, cảm giác xao xuyến khó quên âm ỉ trong lòng. Anh như tia sáng nhỏ nhoi trên con đường lạc lỏng của cô lúc ấy.

Nghĩ rằng: 'Nếu như có được anh, cuộc sống của cô sẽ không còn vô vị nữa.'

Ban đầu, cô chỉ xem anh như một người tiền bối hay thậm chí là một người bạn đáng trân trọng. Một lời đã định, không ngờ chính mình còn bị dắt đi.

Không những làm nô phu, mà hằng ngày còn phải bồi anh thật tốt.

Nỗi lòng nam chính :

Lần đầu gặp cô ở Bar Gay, chính là vì anh đến tìm tên khốn Tiêu Lương say rượu ấy.

Khi tìm người thì xui xẻo gặp phải mấy gã xấu tính, bọn hắn nhìn chằm chằm vào anh khiến anh phải rùng mình, ớn lạnh. Như những con sói đói khát lâu ngày vô tình tìm được con mồi béo bở. Trong đó, một kẻ gan dạ dùng bàn tay thô thiển của hắn sờ mông anh.

Cảm giác ghê tởm tràn ngập trong tân trí, đến khi anh cho gả kia một cú thì đã có rất nhiều kẻ vây quanh xem náo nhiệt. Gả bị anh đánh giận đến run mình, hùng hồn kéo đồng bọn xông pha, dần anh một trận ra hồn. May thay bảo vệ quán bar vừa kéo tới.

Đi trước là một người cao gầy, dáng người tương đối. Khi cười lại mang vài phần trêu ghẹo, xấu xa. Cái mũi nhỏ thon gọn trên gương mặt chữ điền, cắp mắt to tròn lấp lánh, đôi mài đen nhánh tăng thêm hai phần phóng khoáng cho gương mặt, đặc biệt là đôi môi nhỏ căng mọng hơi nhếch lên làm hắn trong có vẻ rất tuỳ tiện.

Khóe môi anh giật giật vài cái... Người ở đây có lẽ không nhận ra, nhưng anh nhìn vào liền biết đây là con gái! Dựa vào kinh nghiệm hơn hai mươi năm nhìn anh em Tiêu Lương giả gái anh liền nhận ra.

Những người có sở thích kì quái như vậy, từ trước đến nay Nhiêu Đăng Thuần anh đã không thích, đừng nói tới chuyện quan tâm hay để ý, chỉ nhìn thôi anh cũng sợ rồi.

Anh vội vàng nói tiếng 'Cảm ơn' rồi vội vã rời đi.

Nhiêu Đăng Thuần càng không biết rằng, đối với những việc xảy ra hôm nay chính là mở đầu nổi ám ảnh không hồi kết sau này.  Cho anh không nghe thì thấy thiếu mà nghe rồi... lại thấy phiền.

[Trích đoạn 1]

- Thuần Thuần, Tiểu Thuần của lòng em a, nói 'a~' nào._ Tần Nhĩ Ái nịnh bợ nhìn anh. Cô còn không quên chớp đôi mắt to tròn vô tội của mình.

Ba phút trôi qua mà người đối diện vẫn không nói một lời. Không gian vì thế mà im lặng như tờ.

Tần Nhĩ Ái thầm kêu không ổn. Chẳng lẽ kế hoạch lấy lòng của cô không dùng được nữa sao?

Nhìn gương mặt xụ xuống như tan nát cõi lòng của Tần Nhĩ Ái mà anh không khỏi phì cười, âm thầm tự nhủ:' Hắn phải nhịn a, đây là đang giận đó!'

[Trích đoạn 2]

- Đăng Thuần à, em biết sai rồi, tha cho em đi._ nữ nhân nào đó nước mắt lưng tròng, giả vờ tủi thân thương khóc.

- Em sai chỗ nào?_ Người bên cạnh dường như không thèm nhìn cô một cái, tiếp tục công việc còn dang dỡ trên tay.

- Sau này không dám nhân lúc anh ngủ mà trang điểm cho anh thành mỹ nữ nữa._ Tần Nhĩ Ái cúi gầm mặt.

- Còn gì nữa?

- Sẽ không lợi dụng lúc anh nấu cơm mà sờ mông anh._ Tần Nhĩ Ái ngày càng cảm thấy mất mặt.

- Nếu còn tái phạm?_ Hắn liếc nhẹ Tần Chỉ Ái đang ngồi khép nép bên cạnh, nụ cười nhàn nhạt hiện ra.

- 'Để anh sờ lại là được chứ gì?'_Tần Nhĩ Ái bĩu môi, thoáng nghĩ. Nhưng ngoài mặt vẫn làm ra bộ dạng đáng thương bội phần.

- Anh muốn em làm gì?

- Phí tổn thất tin thần khá nặng. Anh nhớ không lầm thì đem số tạp chí của em đi đổi đi.

Tần Nhĩ Ái ngước mặt lên, hai mắt lưng tròng nhìn hắn. Đương nhiên, Nhiêu Thuần Đăng biết lần này Tần Nhĩ Ái không vui lại là thật.

Khi cô đang diễn trò 'thân sĩ lâm trận bỏ mình' thì rất dễ bị kích động a.

#180909
01:09 AM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro